Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không ? ( chap 5 )
*** Tất cả những lời thoại của Kai chính là viết ra giấy
--------------------
... Kei lùi về phía sau một bước, hai bước, quay người sẵn sàng chạy đi.
" Masuko Kei " - hình dáng cô gái bé nhỏ đã lọt vào mắt Hamin, cô ta cười khẩy, gọi với theo tên của Kei
1 giây, 2 giây, 3 giây ngưng đọng lại trong tích tắc, Kei thu chân, quay lưng về phía Hamin, gục đầu xuống.
" Thấy cả rồi á " - Hamin tiến lại gần, bàn tay Jin cổ tay Hamin lại, cô gỡ nhẹ ra, tiếp tục bước về phía Kei.
" Tôi .... chưa nhìn thấy gì cả " Bàn tay Kei run rẩy
" Vậy sao bây giờ mấy quay đi " - Hamin tiếp tục tra hỏi
Kei không trả lời, chạy vụt đi, bóng lưng bé nhỏ dần khuất sau những hàng cây. Jin thất thần nhìn về bóng lưng ấy, như nuối tiếc thứ gì ấy vừa đi mất
" Jinnnn, chở em về " - Hamin kéo Jin ra khỏi những suy nghĩ của mình
" À ... ừm" - Jin mỉm cười ...
Kei đứng phía trên hành lang lớp học, lồng ngực vô cùng khó chịu, đến cả thở cũng khó khăn, tim đập mạnh, bờ vai run rẩy như chực chờ để ngã vào ai đó. " Chuyện gì đã xảy ra với mình rồi" cảm thấy mình khó đứng vững, Kei dựa hẳn vào hành lang, chờ cho tâm trạng mình bình thản lại, cô mới xuống nhà xe, ra về.
Cô mở khóa nhà, Kai đã ở cửa chờ sẵn, nở một nụ cười, thấy mặt Kei hơi đỏ, đôi mắt lại vô hồn, anh hơi lo lắng
" Chuyện gì xảy ra với em à" - Kai đưa cho Kei một tờ giấy
Kei lắc đầu, mỉm cười với Kai rồi vào bếp nấu cho Kai một bữa ăn
" Mình thích Jin ư, không không phải " - Kei bực bội với những suy nghĩ của mình, tuột tay để cái bát trên tay rơi xuống sàn, vỡ một tiếng. Kai giật mình, lăn chiếc xe vào bếp
" Em sao vậy, vào nghỉ đi" - Kai lo lắng đưa ra mẫu giấy
" Không sao, em.... chỉ là có chút bối rối"- Mặt Kei hơi đỏ
Kai ra hiệu cho cô kể cho Kai nghe.
" Kai... thích một người là như thế nào?" - Kei ngập ngừng
Kai phá lên cười, chỉ vào người Kei đưa một mảnh giấy " Em cũng thích một người à "
Kei bực bội " Kaiiiii "
Kai đưa tay lên làm dấu hiệu OK và mỉm cười, anh viết ra một mẫu giấy
" Đơn giản là trước mặt người ta, cả thế giới đều là bóng tối, chỉ có một điểm sáng, chính là cậu ấy "
" Một điểm sáng, điểm sáng..." Kei suy nghĩ lại những gì đã trải qua, đối với Jin, cô luôn có một cảm giác không thể nói ra bằng lời.
Kai lại phá lên cười, tiếp tục viết " Kể anh nghe về cậu ấy được chứ?"
" Cậu ấy .... mạnh mẽ, lãnh đạm, cương nghị, rất cao, vầng trán rộng, da hơi ngăm... à ừm, cách cậu ấy bước đi rất vững chãi" - Kei ngượng ngùng cuối mặt xuống
" Em thích cậu ấy ở điểm nào "- Kai tiếp tục hỏi
" Em không biết "- Kei lắc nhẹ đầu
" Cậu ta đối với em thế nào?"
" Lạnh lùng... à ừm, không, có giúp em 2 3 lần, ngoại trừ .... bạn gái cậu ấy, với mọi người cậu ấy đều lạnh lùng" - Mắt Kei thoáng buồn
" BẠN GÁI " - Kai viết 2 chữ thật to với gương mặt sửng sốt
" Vâng... cậu ấy có bạn gái rồi"
Kai hơi lặng im, những ngày qua cậu thấy Kei rất lạ, tự nhiên nghĩ những vết thương trên người Kei có liên quan đến cậu bé nào đấy.
Kai ra hiệu tay mình " Em có ổn không "
Kei nhẹ gật đầu " Em ... không sao "
" Cậu ấy tên gì " - Kai đưa một mẫu giấy
" Sao anh lại hỏi tên? , Cậu ấy tên Jin " - Kei lẳng lặng
" Cứ theo đuổi nếu em nghĩ mình có cơ hội, lựa chọn là của em" - Kai viết tiếp, lấy tay với lên xoa đầu Kei.
Kei gật đầu, nói ra cho Kai cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút , cô giúp Kai đi ngủ, rồi quay về phòng mình, hôm nay Kei ngủ sớm hơn một tí, quả là một ngày mệt mỏi.
Sáng hôm sau là ngày Chủ nhật, Kai bảo muốn ra ngoài, Kei đồng ý ngay, sáng 9 giờ, Kei ở phía sau đẩy chiếc xe lăn về phía trước, Kai nói mình muốn đi ngắm cảnh, 2 anh em đã sắp xếp đồ đạc, tiến về phía bến xe buýt.
" Kai, em quên đem theo ví rồi" - Kei chợt nhớ ra
Kai lấy tay cốc đầu Kei, viết một mảnh giấy" Về lấy đi, anh ở đây được"
" Em không yên tâm "- Kei lắc đầu
" Anh không sao, nỡ nào để em gái đẩy chiếc xe lăn lên dốc" - Kai mỉm cười.
" Anh chờ em nhé" - Kei dốc hết tốc lực chạy về phía đường X để lấy chìa khóa.
Kai ngước lên, hoa anh đào đã bắt đầu nở, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn hơn 20 phút nữa xe mới đến bến, Kai bình yên nhìn đường phố trước mặt, mơ màng nhớ về những kí ức trước khi cậu bị liệt cả phần dưới. Kai không tiếc nuối, cậu biết đó cũng chính là số phận, cuộc sống hiện giờ tuy khó khăn, tuy đầu óc không còn nhanh nhẹn, tuy có lúc cậu như một đứa trẻ mới biết bò, nhưng bên cạnh có Kei, có đứa em gái mà cậu muốn dành cả đời còn lại để chăm sóc cô. Kai biết một chàng trai bước được vào trái tim Kei, không hề dễ, cô bé có một nội tâm rất chắc chắn.
Bỗng bên kia đường có một chàng trai cao ráo, nước da ngăm đen, vầng trán rất rộng, cậu mặc chiếc áo sơ mi đen xắn tay lên trên khuỷu, đang tiến về phía này, ánh mắt 2 chàng trai đụng vào nhau, như vô tình, mà người ta cũng gọi đó chính là cái duyên. Cậu trai ấy lặng lẽ qua đường, trông cậu rất vững chãi, khoan thai, nhưng Kai nhìn được trong cậu, có một thứ gì đó rất khó nói. Cậu bước đến chỗ Kai, ngồi xuống băng ghế phía sau, rất giống, rất giống những gì Kei miêu tả về Jin... Lại thấy được nét lạnh lùng trong mắt cậu trai ấy, nó rất khó diễn tả, một cậu trai rất khó gần. Trong lúc suy nghĩ, Kai làm rơi chiếc bút bi xuống mặt đất, nó lăn ra đường, Kai với tay theo ú ớ mấy tiếng.
Cậu trai ấy lẳng lặng bước tới, nhặt chiếc bút, đặt vào chiếc khăn trùm trên đầu gối Kai, rồi quay về chỗ ngồi. Kai nhìn thấy trên ngực cậu có một miếng vải trắng. " Tang trắng ? " Kai thầm nghĩ. Kai viết ra tờ giấy " Cảm ơn cậu " rồi đưa về phía cậu trai ấy.
Tay cậu ấy đón lấy mảnh giấy, nhìn Kai mím nhẹ chi " Không có gì"
Kai đánh bạo viết ra thêm một mảnh nữa " Cậu đang đi đâu vậy ?"
" Hôm nay là ngày giỗ bố tôi, tôi đi thăm mộ ông " - Cậu trai ấy lãnh đạm, giọng nói vô cùng trầm ấm
Kai hơi bất ngờ, lẽ nào khí chất lạnh lùng phát ra từ người cậu ấy lại do vậy. Kai thấy đồng cảm, ngày cậu và Kei mất cha mẹ, cậu cũng mang trên mình một lớp bọc khó gần như vậy. Ba mẹ Kai mất trong một vụ tai nạn, bệnh của cậu chính là di chứng của tai nạn ấy, Kei không đi trên chiếc xe ấy, được tin gia đình mình gặp tai nạn, Kei đã khóc, khóc đến cạn nước mắt.... Kí ức đó, Kai thật sự không muốn nhớ lại.
" Tôi xin lỗi " - Kai mỉm cười đưa cho cậu trai một tờ giấy
" Không sao, anh đi đâu vậy " - Cậu trai ấy chủ động
" Tôi muốn đi ngắm cảnh, ở mãi trong nhà thấy vô cùng ngột ngạt" - Kai viết
" Anh đi đâu ?"
" Làng Y " - Kai trả lời
" Mộ bố tôi cũng ở đó "- Cậu trai mỉm cười
" Tôi coi đây chính là cái duyên giữa hai chúng ta" - Kai lém lỉnh
Cậu trai ấy mỉm cười. Nụ cười lạnh lẽo nhưng sao Kai thấy bình yên đến lạ
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi " - Kai tiếp tục
" Tôi 17 " - Cậu trai trả lời
" Trông cậu có vẻ lớn hơn tuổi của mình"
" Anh thì sao "
" Tôi đã 20 " - Kai mỉm cười " Ồ, tôi chưa hỏi tên cậu "
" Em là Jin " - Cậu trai ấy đáp lại
Kai hơi sửng sốt, đây là cậu trai mà Kei thích sao, anh nhanh chóng bình thường lại
" Chào cậu, tôi là Masuko Kai " - Kai viết ra một mẫu giấy
" Masuko? " Cái tên này ...... là anh trai của Masuko Kei ? - Jin đã nhận ra, Jin biết anh trai của Kei bị tật nguyền khi nghe Hamin nói vào ngày hôm đó, hôm bon Hamin đánh Kei
" Anh.... anh là anh trai của Masuko Kei ? - Jin hơi ngập ngừng
" Đúng, là tôi " Kai mỉm cười " Sao cậu biết con bé có anh " - Kai đưa ra một mẫu giấy
Jin hơi mỉm cười, lảng tránh câu hỏi
Kai biết Jin không tiện trả lời, cậu hỏi tiếp " Cậu và Kei chung lớp à ? "
" Khác lớp ạ" - Jin trả lời
" Hai đứa thân không " - Kai tiếp tục
" Không thân lắm " - Jin nhẹ lắc đầu
" Tôi cứ nghĩ là thân" - Kai quay qua nhìn Jin hồi lâu...
" Kaiii, em tới rồi " - Tiếng Kei vọng lại
Cả Kai và Jin cùng quay về phía tiếng gọi ấy, Kei thở hổn hển chạy lại gần
" Ơ, Jin ... " - Mặt Kei hơi đỏ khi gặp Jin nhưng chẳng thể nhận ra bởi cô đang cúi mặt thở dốc
Jin nhìn Kei với con mắt lãnh đạm, cậu quay về phía khác.
Kai mỉm cười. Xe buýt đã đến, Jin giúp Kai nhấc chiếc xe lên xe bus thông minh cho những người khuyết tật.
Kai ra dấu cảm ơn với Jin, Kei ngượng ngùng cùng bước lên xe. Kei ngồi băng ghế cạnh Kai, Jin ngồi sau đó 2 dãy.
" Cậu ấy tốt đấy " - Kai chìa ra mảnh giấy
Kei hơi đỏ mặt, viết lại lên giấy " Anh nói chuyện rồi à"
Kai gật đầu, mỉm cười
" Cậu ấy đi thăm mộ của bố " - Kai viết
Mặt Kei hơi sửng sốt, cô không hề biết bố Jin đã mất, cũng chưa từng nghe qua ai nói về gia đình Jin.
" Cậu ấy đi đến đâu?" - Kei hỏi
" Cùng với chúng ta "- Kai đáp
Chuyến xe bus chạy khoảng 30 phút, Kei bắt đầu gật gù, cơn buồn ngủ tràn về, Kai kéo đầu Kei qua vai mình, khéo léo để cô tựa vào, Kei thấy anh mình làm vậy, vội ngồi dậy, lắc nhẹ đầu " Anh cũng nghỉ đi, em dựa vào cửa số, Kei nghiêng đầu về bên cửa sổ, chìm vào mơ màng....
Một bàn tay lay nhẹ vai cô
" Masuko" - Tiếng Jin trầm ấm
Nghe tiếng Jin, cô bật tỉnh dậy, bắt gặp gương mặt Kai đang cười lém lỉnh, mặt Kei đỏ dần
" Anh nhờ Jin đánh thức em" - Kai chìa ra mảnh giấy, mặt vô cùng nham hiểm
Kei quay đầu đi, tránh sự ngượng ngùng, những cành anh đào bắt đầu điểm hoa, gió lay nhè nhẹ, không khí vô cùng mát mẻ, Jin giúp Kai xuống xe, cậu nói mình sẽ đi về phía nghĩa địa cách đó không xa. Kai kéo tay Jin lại, đưa ra một mảnh giấy
" Anh đi với cậu được không ? "
" Tất nhiên là được, anh Kai " - Jin vui vẻ nở một nụ cười.
Kei ra phía sau chiếc xe lăn, đẩy xe Kai đi, trên lưng đeo cả hành lí của Kai, hôm nay Kei vẫn đóng quần jean áo thun, khoác nhẹ chiếc áo jean, đeo hai cái balo, đeo mắt kính 0 độ, trông rất năng động. Kai ngoái đầu lại, ra hiệu hỏi Kei có mệt không. Kei lắc đầu
" Em ổn mà ", 3 con người cùng đi về phía trước, giữa những cơn gió vi vu thoảng qua mái tóc tomboy, những cành anh đào lung lay nhè nhẹ....
Thanh xuân của mỗi người, đó là thời kì đẹp nhất.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top