Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không? (chap 18)
Từng chuyến xe lướt qua trên mặt đường đông đúc, Kei tản bộ trên vỉa hè ướt át sau cơn mưa. Kei đến nơi vào buổi trưa, vừa vào khách sạn, thì trời đổ mưa. Thời tiết ở Mĩ không quá lạnh, se se bám vào da thịt. Nỗi nhớ mong lại càng da diết. Kei hít nhẹ một hơi, cô mở điện thoại ra, chiếc điện thoại Boo đưa trước khi cô qua Mĩ, ít ra còn có cái gì đó để liên lạc về nhà. Trong đó có địa chỉ trường Jin đang học, Boo lấy được thông tin từ thầy y tế. Kei muốn đợi tới ngày mai, khi cô đủ thích nghi với môi trường mới ở đây, cô sẽ tìm cậu, hoặc chí ít, Kei cũng phải chuẩn bị tâm lí trước khi đối diện với mối tình đầu. Thời gian qua đi, liệu cậu có thay đổi hay không? Kei không nộp hồ sơ vào trường Jin học, chỉ sợ, nếu lỡ cậu thật không muốn nhìn thấy cô, tốt hơn hết, là cuộc sống của ai, người ấy tự biết, đừng xen vào nhau quá nhiều. Kei mỉm cười, ghé vào quán cafe nhỏ ven đường. Khúc nhạc Bethoven vang lên trong sự trống rỗng tâm hồn cô. Kei chọn cho mình một góc nhỏ cạnh cửa sổ, nơi còn vương vấn những hạt mưa, Kei lơ mơ nhìn về phía bên kia đường. Cô thấy một cậu trai cao ráo, da ngăm đen, cậu ấy cũng mặc một chiếc sơ mi đen, tay xắn cao, Kei từ từ đứng dậy, cô ngẩn ngơ nhìn về phía trước, tim Kei đập loạn nhịp, bức bối khó thở, Kei chạy vụt ra ngoài, đôi giày bata nhỏ nhắn sải những bước dài trên vạch kẻ cho người đi bộ. Càng gần, càng gần hơn nữa, Kei với tay chạm vào chiếc áo sơ mi đen huyền.
" J.... Jin " - Kei mấp máy đôi môi
Cậu trai ấy quay lại, gương mặt vô cùng điển trai, nhưng bất ngờ quá, không phải Jin, cậu xa lạ hoàn toàn, cậu nở một nụ cười khó hiểu
" Can I help you ? " - Cậu ấy nhận ra cô gái với ánh mắt vô hồn chăm chú vào mình
" I'm sorry " - Kei từ từ quay mặt đi chỗ khác, cuối chào cậu trai, rồi quay về quán cafe, Kei nóng vội quá chăng, nhìn từ xa, cô thật sự cảm thấy Jin đang ở đó, ở trước mắt cô, chỉ cần vương tay ra là có thể nắm lấy, nhưng cuối cùng, không phải cậu, không phải người cô đang mong chờ. Kei quay về khách sạn, thả người ngủ một giấc sau chuyến bay, mail đã gửi về cho Boo, nhờ Boo nói cho Kai biết. Bây giờ chỉ cần chuẩn bị mọi thứ, ngày mai Kei sẽ đi nộp hồ sơ, rồi cô sẽ đến trường Jin đang học. Mọi thứ, ngày mai sẽ biết rõ.
Kei đứng trước gương, chải lại mái tóc dài, tô son nhẹ trên môi, Kei mặc một chiếc quần jean đơn giản, đôi giày lịch sự, đặc biệt là chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng, trông cô vô cùng năng động, không quá ốm yếu, nhu nhược như ngày thường mà vô cùng mạnh mẽ. Kei gửi chìa khóa cho cô tiếp tân, Kei bắt xe bus, đi về phía ngôi trường danh tiếng mà Jin đang học. 15 phút sau, Kei đã đứng trước cổng trường. học sinh tấp nập, ở đây không mặc đồng phục nên trông bộ dạng ai cũng vô cùng thoải mái, hưng phấn, điểm Kei đặc biệt chú ý chính là chiếc huy hiệu trường trên ngực áo mỗi học sinh, Kei nhìn quanh, cuộc sống quả thật rất tấp nập, Kei lại đứng một mình tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Kei bắt gặp chiếc xe hơi đen thời thượng tiến về phía trường, nó thu hút ánh mắt Kei một cách lạ lùng, từ trên xe, người phụ nữ sang trọng bước ra, dáng vẻ bà rất quen thuộc, bả mỉm cười với ai đó trong xe, rồi mở cửa, đỡ cậu bước ra. 1 giây, 2 giây, 3 giây,... Kei đứng thẫn thờ nhìn về phía ấy, lần này, đúng thật là cậu rồi. Jin, chính là Jin. Sau một thời gian dài, Kei thấy cậu dường như ốm đi rất nhiều, thân hình mảnh khảnh chứ không còn cứng cáp như trước kia, duy chỉ có gương mặt cậu vẫn lạnh lùng, rời khỏi cánh tay mẹ, Jin mỉm cười, từ cậu vẫn toát ra khí chất khó gần như ngày nào, cậu cũng đeo chiếc huy hiệu của trường, nhưng bên cạnh đó, là một mặt dây chuyền hình cỏ 4 lá. Tim Kei đập rất nhanh, nhưng đôi chân chẳng thể nhấc lên lại gần, đợi cậu vào trường, mẹ Jin mới quay về phía cô gái thẫn thờ từ nãy tới giờ, bà bước tới gần
" Masuko Kei ? - Mẹ Jin tháo kính mát ra để nhìn cho rõ, mặt bà lộ vẻ ngạc nhiên tột độ
Kei định thần lại, cuối đầu lễ phép chào bà
" Cháu... sao cháu lại ở đây, cháu đi với ai ? " - Bà ôm Kei
" Cháu có việc phải làm thưa bác, cháu sang đây một mình "
" Bác.. có khỏe không ? " - Kei ngừng một lát rồi nói
" Ta khỏe.... cháu ở đâu, học trường nào? "
" Cháu vừa mới đáp cánh trưa hôm qua, vẫn ở khách sạn, bây giờ cháu sẽ nộp hồ sơ vào trường " Kei niềm nở
" Cháu... cũng học trường này sao ? "
" Không thưa bác " - Kei lắc đầu " Cháu nộp hồ sơ ở trường khác "
" Để ta đưa cháu đi " - Bà đề nghị
" Cháu... cháu có thể đi được ạ, không phiền bác "
" Đừng lo, dù sao ta cũng có chuyện muốn nói với cháu " - Bà dắt tay Kei về phía chiếc xe, đẩy nhẹ cô vào ghế lái phụ, cài dây an toàn. Kei ngượng ngùng để bà đưa mình tới trường.
" Kei này " - Bà lên tiếng
" Vâng.... " - Kei ấp úng
" Ta sẽ nói thẳng với cháu nhé, ta nghĩ ta biết lí do cháu đến đây "
....
" Ta chỉ mong, ta thật sự mong cháu có thể tha thứ cho Jin, là ta đã ép nó phải đi Mĩ, xin lỗi cháu, ta nợ 2 đứa một lời xin lỗi "
" Bác.... " - Kei mở tròn mắt, nhưng rồi im lặng, Kei muốn nghe bà nói tiếp, bà chắc chắn phải có lí do
" Ta chứng kiến được cách nó nhớ cháu, ngày ngày dằn vặt bản thân. Hôm nay ta lại thấy cháu rời bỏ Nhật Bản sang đây, có phải để tìm Jin không? " - Mắt bà hơi ươn ướt
" ... Vâng "
" Cháu.... có thể tha thứ cho nó chứ, lỗi là ở ta " - Bà hơi nắm chặt tay mình trên vô lăng
" Vâng... Cháu, cháu không hận cậu ấy, cháu chỉ là muốn biết lí do tại sao cậu sang Mĩ đột ngột như vậy"
" Ta nghĩ hai đứa nên nói chuyện với nhau. 9 giờ Jin sẽ học ra, cháu tới trường tìm nó được chứ, ta biết nó không muốn để cháu đi tìm nó như vậy, nó sẽ trách ta mất " - Bà mỉm cười
" Vâng... "
Kei đến trường, cô vào văn phòng đăng kí nhập học. Ở ô người giám hộ, Kei chuẩn bị điền vào " Du học sinh độc lập" thì mẹ Jin ngăn lại, bà điền tên mình vào ô đó, rồi mỉm cười. Kei ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cảm ơn bà, mẹ Jin ấm áp quá, làm cô nhớ lại ngày tháng trước, khi ở bên cậu, cô chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo. Cô từ biệt mẹ Jin, nói rằng mình muốn đi loanh quanh một mình, bà cho Kei số điện thoại, bảo có việc thì gọi bà.
" Ta mong cháu và Jin sẽ trở lại như trước, cảm ơn cháu rất nhiều, vì đã lặn lội đến nơi đây" - Bà vuốt nhẹ mái tóc dài của Kei, trông cô bé ngày nào còn mỏng manh yếu ớt, giờ đây bà thấy được ở cô chính là sự mạnh mẽ, trưởng thành, và vô cùng dứt khoát.
Kei đi ngược về phía trường Jin, thỉnh thoảng bắt vài chuyến xe chạy quanh thành phố, đắm mình vào cái tấp nập, cô muốn mình thật can đảm trước khi tìm ra mọi sự thật.
9 giờ
Kei đứng trước trường của Jin, cô thấy cậu từ xa, đôi chân lại như bị đính vào mặt đất, không thể nhúc nhích, mắt cô hơi ươn ướt, nhìn cậu bây giờ, tiều tụy quá, cậu vẫn đeo mặt dây chuyền đó, liệu có phải vẫn còn tình cảm với cô, Kei đứng nép vào hàng ghế đá trước trường, chờ cậu lướt qua, con tim rối bời không biết phải làm như thế nào. Cô thấy cậu bắt xe taxi, đi về phía trước, Kei vội chạy ra, bắt một chiếc khác, đi theo xe của cậu, Jin rẽ vào một đường lạ Kei chưa từng đi qua, chiếc xe đi một lát rồi dừng lại, ở bệnh viện. Kei thất thần nhìn Jin đi vào trong bệnh viện, cậu, có chuyện gì xảy ra sao?
Tâm trí hoàn toàn trống rỗng, Kei vội xuống xe đi theo cậu vào trong. Jin lướt qua hàng người đông đúc đi ra từ bệnh viện, Kei bị cản lại, cô như muốn òa khóc vì không thể thấy bóng dáng cậu phía trước
" Jin, anh tại sao lại đến bệnh viện" Kei cố gắng lách qua đám người đó, thì bóng dáng cậu mất hút, bệnh viện có 3 tầng, không thể nhanh như vậy Jin đã lên tầng khác, Kei chạy loanh quanh không thấy bóng dáng cậu đâu, cô bất lực chạy đến bàn tiếp tân, cô y tá hỏi tên bệnh nhân mà Kei muốn tìm
" J.. Jin " - Kei thở hắt ra, phát âm tên cậu
Cô y tá mở hồ sơ, rồi nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, cô chỉ về phía phòng bệnh, chữ " SPECIAL " đỏ chói trước cửa phòng bệnh, tim Kei ngừng đập
" Bệnh đặc biệt " Kei thẫn thờ nhìn về phía tay cô y tá, đôi chân đứng không vững tiến về phía đó, Kei nhìn vào trong phòng, cô thấy cậu trai ngồi trước bàn của vị bác sĩ, là Jin, không sai, chính là cậu, ánh mắt Kei đờ đẫn, trong lòng vô cũng rối ren, cô phải làm gì bây giờ?
Kei đẩy nhẹ cửa phòng ra, nghe loáng thoáng tiếng vị bác sĩ nói với Jin
" Bệnh của cậu đã ổn định, 1 tháng tới đây chúng tôi sẽ cố gắng diệt trừ nó tận gốc, cậu đã làm rất tốt, cuối tuần này hãy tới đây nhé " - Vị bác sĩ ấy đẩy gọng kính, nở một nụ cười. Kei thấy Jin gật đầu cảm ơn ông ấy, cậu đứng lên, chuẩn bị quay đầu ra về, Jin thấy có ai đó ở ngoài cửa phòng, lặng im, Jin đi đến gần, cậu chợt thấy tim mình nhói đau lạ lùng, cậu từ từ mở cửa ra.
Mái tóc dài, thân hình nhỏ bé, cái áo sơ mi trắng đơn giản, đôi mắt hơi ươn ướt, đôi tay buông thỏng hai bên, mặt của cô gái ấy cuối xuống, Jin thất thần, cậu không thể lên tiếng. Ai đang đứng trước mặt cậu vậy? Là Kei, là cô gái của cậu đây sao. Thật sự là Kei sao...
Kei từ từ ngẩng đầu lên, khóe mắt cô đỏ ngầu, Kei cứ nhìn cậu như vậy. lúc này cô mới thấy đường nét trên gương mặt cậu hoàn toàn không thấy đổi, sóng mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, cậu đúng thật là cao hơn một chút nữa. Jin cũng nhìn cô, cậu chưa bao giờ tưởng tượng Kei sẽ để tóc dài, cậu thấy ánh mắt cô lay động, thấy cô mang trên mình một vẻ trưởng thành khác lạ, Jin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại, nước mắt chỉ chực trào rơi xuống. Đôi trẻ cứ đứng lặng im như vậy, lời nào có thể diễn tả cảm xúc của họ lúc nào, Kei hận mình đã không biết cậu phải gánh chịu căn bệnh như thế nào, hận mình không ở bên cậu lúc khó khăn. Jin dằn vặt bản thân bởi những đau đớn cậu gây ra cho Kei, đã biến cô thành một người có vỏ bọc cứng nhắc, bây giờ nhìn thấy nhau như vậy, ở tại bệnh viện, nỗi nhớ mới dâng lên cồn cào. Jin không tự chủ, cậu từ từ tiến sát lại gần Kei, nhấc cánh tay mình lên, chạm vào mặt cô, gương mặt lạnh toát, như làm đóng băng cảm xúc của cậu, cậu tiến lại gần hơn, Kei vẫn đứng lặng im, dùng đôi mắt vô hồn của mình nhìn thẳng vào mắt cậu...
Jin từ từ nhắm mắt, tiến sát đến môi Kei, môi cậu chạm môi Kei như vỡ òa mọi cảm xúc, cậu thấy môi Kei khô khốc, nhưng lại có mùi của son, cậu hơi nhíu mày, trước đây có ghét son vô cùng, cô nói muốn để môi tự nhiên, có lẽ ngày cậu đi, Kei đã thay đổi. Kei nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy ra, Kei khóc, Jin cũng khóc, cậu ôm chặt cô rồi phủ đầy tâm hồn cô bởi một nụ hôn sâu, Kei không đẩy cậu ra, cũng không đưa tay lên ôm cậu, Kei muốn đứng như vậy, đứng hàng giờ như vậy dưới nụ hôn của cậu. Nước mắt cô không thể dừng lại..
" Ừ, cuối cùng, chúng ta cũng gặp nhau, có phải không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top