Chờ chàng ngàn năm
Sau trận chiến cuối cùng, cả cơ thể Bạch Cữu bị cháy đến mức không thể nào sống sót. Trác Dực Thần đau lòng cõng cậu về với cha mẹ của cậu. Mẹ cậu đau lòng không tả nỗi nhìn con trai bé nhỏ của mình nằm yên bất động, khóc thật lớn. Sau một hồi khóc thật lâu, bà quyết định truyền tất cả thần lực của bản thân vào người cậu với mong muốn cứu sống được cậu, vì bà hành động quá nhanh, Trác Dực Thần với cha của Bạch Cửu không kịp ngăn cản, càng không thể ngăn cản vì sợ bà tẩu hoả nhập ma. Sau một hồi truyền thần lực, bà yếu ớt đổ gục, cha của Bạch Cửu vội đến đỡ lấy bà. Bà mỉm cười, đưa tay xoa má đang ướt đẫm nước mắt của cha Bạch Cửu, bây giờ bà đã là người thường, nửa đời sau bà có thể cùng chết với ông, không phải chịu cảnh sinh ly tử biệt suốt ngàn năm nữa rồi. Sau khi nhìn ông đầy thâm tình bà quay lại nhìn Bạch Cửu, cậu vẫn không động đậy, không nhúc nhích, không có dấu hiệu sống lại nước mắt bà lại lã chã rơi xuống, bà vùi mặt vào ngực ông khóc lớn. Lúc này, quả bông nhỏ cam trên tóc cậu như cảm ứng được, lại toả sáng, một cột sáng thần lực nhập thẳng vào người cậu, Trác Dực Thần cùng cha mẹ Bạch Cửu vội che mắt vì luồng ánh sáng mạnh kia. Các vết thương trên người cậu dần lành lại, đồng thời khi tia sáng dần tắt, cậu cũng đã dần mở mắt, cơ thể còn yếu nên khi cậu đỡ người bò dậy suýt thì lại úp mặt xuống đất, Trác Dực Thần sau khi ngây ra 1 lúc đã là người tỉnh lại nhanh nhất vội lao đến đỡ lấy cậu. Cậu mơ màng nhìn vòng tay quen thuộc ngẩng đầu cười nhẹ:
- Tiểu Trác ca.
Sau đó cậu lại nhìn quanh rồi dừng tầm mắt về phía cha mẹ cậu, thấy họ cậu kích động lồm cồm bò qua rồi ngã vào vòng tay 2 người. Một nhà ba người ôm nhau khóc nức nở vì vui sau màn chia ly tử biệt. Sau khi tịnh dưỡng mấy hôm, cậu cũng đã có thể chạy nhảy loanh quanh, thậm chí cậu còn khoẻ hơn lúc trước, mà Trác Dực Thần cũng lên đường tìm kiếm Đại Yêu Chu Yếm, Văn Tiêu về Đại Hoang làm thần nữ, Bùi Tư Tịnh ở lại Tập Yêu Ti quản lý mọi việc. Từ biệt mọi người bằng nụ cười vui vẻ, cậu trở lại phòng của bản thân, lưng dựa vào cửa.
Cậu cũng biết ai đã cứu sống bản thân qua lời kể của cha mẹ và Trác Dực Thần trong vô thức cậu lại sờ lên quả bóng nhỏ màu cam trên đầu, khoé miệng cậu nhếch lên, cười dịu dàng nhưng nước mắt lại lã chã rơi không ngừng, cậu suy sụp ngồi ụp xuống gào khóc, tay đã tháo quả bóng nhỏ kia xuống ôm chặt vào ngực gào khóc thảm thiết, kí ức của cậu cùng người ấy liên tục chạy qua não. Hôm đó cậu đã khóc đến tê tâm liệt phế, cha mẹ cậu bên ngoài cũng chỉ biết lắng nghe không dám đi vào. Khóc một lúc lâu, cậu hạ quyết tâm, trở về núi Côn Luân tìm cách cứu sống người ấy. Sau đó, cậu dành thời gian 1 ngày cuối cùng bên cha mẹ, rồi nói lời từ biệt, cha mẹ cậu cũng chỉ ôm cậu lần cuối chứ không ngăn cản cậu lại, có lẽ họ biết cậu nhất định phải tìm cách cứu sống người kia. Sáng sớm hôm sau, cậu tìm Bùi Tư Tịnh nhờ tỷ ấy đưa cậu lên núi Côn Luân bằng Sơn Hải Thốn Kính, sau khi tạm biệt với Bùi Tư Tịnh, cậu đi tìm Ngô Lỗi, sơn thần tạm trấn giữ núi Côn Luân thay Anh Chiêu và Anh Kiệt. Cậu nhờ y chỉ dạy cách dùng thần lực và cố gắng hỏi những thứ liên quan đến Sơn Thần nhất có thể. Ngô Lỗi cũng không ngốc mà không biết ý định của cậu, nhưng ông không thần thông quản đại bằng Anh Chiêu nên thật sự không biết. Ông chỉ có thể giải đáp tất cả những gì ông biết cho cậu, đồng thời chỉ dạy cậu trở thành Sơn Thần hết sức mình vì thông minh từ nhỏ nên cậu học rất nhanh, chỉ trong 50 năm ngắn ngủi, cậu đã trở thành Sơn Thần thay thế cho Ngô Lỗi trở về cố hương rồi.
Cậu ở lại núi Côn Luân, mỗi ngày đều đọc sách, lâu lâu lại đi quét dọn, đi hái thuốc chữa bệnh cho tiểu yêu quái xung quanh Côn Luân. Dần dần, mọi yêu quái đều nghe đến Sơn Thần Y - Bạch Cửu. Thấm thoát lại thêm 100 năm trôi qua, cha mẹ cậu cũng sớm qua đời, Bùi Tư Tịnh cũng được đoàn tụ với em trai Bùi Tư Hằng ở suối vàng, Trác Dực Thần cũng thành công mang Triệu Viễn Châu trở lại với Văn Tiêu. Chỉ có cậu không còn Anh Lỗi nấu ăn cho cậu nữa, không còn Anh Lỗi đưa tóc mỗi khi cậu sợ, không còn Anh Lỗi kéo cậu ra sau lưng mỗi khi cậu gặp nguy hiểm nữa.
Một mình cô đơn ở núi Côn Luân, chỉ có sách và thảo dược làm bạn. Hơn thế nữa trong 150 năm qua, cậu không thể ngủ cách yên giấc, việc này khiến cậu luôn thúc trắng vài ngày rồi ngất đi vì mệt. Dẫu sao nửa dòng máu trong cậu cũng là con người, cậu cũng cần ngủ để lại sức. Nhưng mỗi lần cậu ngủ, chỉ có 1-2 canh giờ, vì cậu sẽ bật tỉnh giữa đêm khi mơ thấy Anh Lỗi tan biến vì cậu, mơ thấy tên đại ngốc ấy vẫn cười vui vẻ nói là hắn tự nguyện đổi mạng sống cho cậu. Cậu lại bật khóc thấu trời ở giữa đêm thanh vắng và cậu lại có thêm nước mắt làm bạn vào những ngày này. Lâu lâu sẽ có yêu quái mang đồ ăn của nhân giới đến để cảm ơn cậu cứu chữa cho chúng nhưng cậu luôn cảm thấy đồ ăn chúng đưa đều không ngon, mỗi lần như vậy, cậu lại nhớ về đồ ăn của Anh Lỗi đặc biệt chuẩn bị cho cậu, cậu nhớ món sữa hạnh nhân hắn vì cậu mà tiêu hao thần lực, cậu lại bất giác muốn khóc nhưng có vẻ nước mắt của cậu cũng đang dần cạn rồi.
Vào ngày Chu Yếm trở về, cậu đã vội vã đến gặp cùng quả bóng nhỏ màu cam. Sau khi xem xét thật kĩ, cảm nhận thần lực bên trong quả bóng cam nhỏ kia cả Chu Yếm chỉ bất lực thở dài, lắc đầu đáp:
- Thần lực đã tan biến hết.
Nói xong hắn lại ngập ngừng như lo lắng vấn đề gì đó rồi lại tiếp tục:
- Theo như Tiểu Trác kể cho ta nghe thì hôm đó quả banh nhỏ này đã phát sáng và có cột ánh sáng chiếu vào người ngươi giúp ngươi sống lại. Nếu ta đoán không nhầm thì hắn đã dùng tự hủy nội đan để đưa thần lực vào người ngươi. Đồng nghĩa với việc hắn đã hồn phi phách tán. Haiz... Hắn không trở về được đâu... Tiểu Bạch Thỏ từ bỏ hắn đi... Hắn đã đổi mạng hắn cho ngươi rồi...
Sau khi nghe xong câu đó, cậu đã vô thức dùng Sơn Hải Thốn Kính để trở về núi Côn Luân. 1 tuần sau đó, núi Côn Luân bị giăng kết không tiếp bất kì ai. Cậu cứ tưởng cậu không thể khóc nữa nhưng khi nghe tin Anh Lỗi không thể trở lại khiến cậu khóc một trận mấy ngày, khóc mệt lại ngủ, ngủ xong lại khóc. Sau một tuần đó, cậu trở nên tiều tụy hơn hẳn, ánh mắt không còn sáng nữa, không còn nụ cười vui vẻ trên môi của cậu thiếu niên năm ấy nữa.
Chỉ trong 1 tuần, cậu như già đi cả mấy trăm tuổi mặt dù vẫn mang khuôn mặt, vóc dáng của cậu bé 13 tuổi năm nào. Hội của Triệu Viễn Châu rất lo lắng cho cậu nhưng cũng chẳng làm được gì vì kết giới. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vì giờ là thần cậu có tuổi thọ ngang với đất trời. Trước đó, cậu cũng có ý tự sát để gặp Tiểu Sơn Thần năm ấy nhưng khi nghe Tiểu Sơn Thần đã đổi mạng cho cậu, cậu đã gạt bỏ ý định đó. Cậu phải sống để nhớ về người đó, phải sống vì trong người cậu là thần lực của người đó. Coi như là, người đó vẫn luôn ở bên cậu đi vậy.
Thoắc một cái, lại 1000 năm trôi qua, cậu vẫn giữ thân hình của cậu thiếu niên 13 tuổi năm ấy, không phải vì cậu không lớn mà vì cậu đã dùng thần lực giữ cho thân hình chỉ mãi ở tuổi 13. Cậu vẫn cố chấp tự lừa dối bản thân, chối bỏ sự thật rằng, người ấy sẽ mãi mãi không về bên cậu nữa mà sống tiếp và thế là cậu lại sợ người ấy sẽ không nhận ra mà lạc mất cậu lần nữa nên cậu giữ thân hình năm đó để Tiểu Sơn Thần có thể nhận ra. Cậu vẫn thường xuống núi tập hợp với hội Triệu Viễn Châu những dịp lễ, ít nhất như thế cậu sẽ không thấy cô đơn trong thoáng chốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top