Chap 2 : Bé con
Tiếng chuông vang lên, kết thúc tiết học Toán của thầy Lý.
Thầy Lý : được rồi, các em nghỉ đi về nhà nhớ làm hết bài tập cho tôi, ai không làm thì biết tay tôi. Rõ chưa?
Cả lớp : rõ ạ !
Nói xong mọi người đều hăng hái chạy ra khỏi lớp để xuống căn tin.
Hoa Nhung, lớp trưởng của lớp đi tới bàn của Hi Thần và Tử Khâm yểu điệu
Hoa Nhung : Hi Thần...cậu có đi ăn cơm không? Chúng ta có thể ...
Lời còn chưa kịp thốt ra thì Tô Giai đã ghét bỏ nói
Tô Giai : Thần ca đi ăn chung với tôi rồi, cậu rủ người khác đi.
Hoa Nhung: vậy... Tử Khâm cậu...
Tử Khâm : đừng đừng đừng, xin cậu đấy ngàn vạn lần đừng rủ tôi, tôi mà đi tiểu tổ tông giết tôi mất.
Bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy vẻ mặt Hoa Nhung sượng hẳn đi, tỏ nên vẻ khó chịu. Cô ta có gì hơn mình chứ cả hai nam thần của lớp đều đi cùng cô ta.
Tô Giai : tiểu tiên nữ cùng đi ăn cơm đi?
Thẩm Nguyệt : * lắc đầu*
Từ đầu tiết học đến giờ Thẩm Nguyệt vẫn cứ không nói một tiếng nào, cứ cuối đầu vào tập, ghi ghi chép chép lại lời giảng của thầy cô.
Tử Khâm : Thẩm Nguyệt cậu cứ im lặng vậy, tổ tông của tôi rủ cậu ăn cơm thì đi đi, cậu ấy bao.
Hoa Nhung vẫn chưa rời đi đột nhiên vang lên
Hoa Nhung: vậy cho tớ cùng ăn với các cậu được không, tớ vẫn chưa quen được bạn nào .
Tô Giai : đột nhiên không đói, không muốn đi ăn cơm nữa.
Hi Thần : tớ cũng không muốn đi lắm.
Tử Khâm : tớ cũng vậy.
Triều Phong: !!!! Các cậu...là thế nào ????
Hoa Nhung tức giận quay lưng bỏ đi ra khỏi lớp.
Thẩm Nguyệt kéo chiếc tai nghe đag được khoác trên chụp lên đỉnh đầu.
Hi Thần đặt quyển sách xuống bàn, bỏ chân đag vắt chéo lên chân còn lại xuống đứng dậy.
Hi Thần: haizz, đi ăn cơm thôi, bạn cùng bàn của Tô Giai.
Nói xong, anh thuận tay lấy chiếc tai nghe từ đỉnh đầu của Thẩm Nguyệt đeo lên đỉnh đầu của mình rồi hai tay bỏ vào túi quần đi ra cửa lớp.
Ba người còn lại há hốc mồm nhìn người lưu manh đang đi
Tô Giai vội vàng lôi kéo có bằng được Thẩm Nguyệt đi cùng, cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng chịu cùng đi.
Năm người bọn họ vừa vào căn tin mọi ánh mắt đều dáng lên người họ, Hoa Nhung cũng thấy, ánh mắt chầm chầm vào người Thẩm Nguyệt tỏ ra đầy sự ganh ghét.
Lấy cơm xong mọi người đều ngồi xuống bàn dùng cơm.
Thẩm Nguyệt : ...cậu....cậu trả tai nghe lại cho tôi...được không?
Giọng cô nhỏ nhẹ, rụt rè, lấp bắp nói ra.
Bốn người đang ăn cơm đều dừng đũa nhìn sang Thẩm Nguyệt.
Triều Phong: trời ơi, tiểu tiên nữ, nói chuyện đấy.
Vừa nói vừa đấm vào người Tử Khâm
Tử Khâm : tôi không phải bị điếc, cậu mẹ nó đánh tôi làm gì?
Triều Phong dựa vào người vuốt vuốt dỗ ngọt
Triều Phong: Khâm Khâm tôi sai rồi cậu đừng giận mòo
Tử Khâm : * hất vai* cút ra !!!
Tô Giai và Hi Thần ngồi cười không nhịn được.
Hi Thần cợt nhả nhìn về Thẩm Nguyệt nói
Hi Thần: được không? Nếu tớ nói không thì cậu tính phải làm sao đây hả tiểu tiên nữ?
Thẩm Nguyệt: ....
Tô Giai : tiểu tiên nữ cậu không cần so đo với cậu ấy, không cần tai nghe nữa
Thẩm Nguyệt: nhưng....tôi không muốn nghe người khác nói chuyện....
Tử Khâm : không muốn nghe ? Vậy đừng nói trước giờ cậu đều đeo nó nhé?
Thẩm nguyệt : *gật đầu*
Thẩm Nguyệt: nếu cậu muốn lấy thì cứ giữ đi.
Nói rồi cô đứng dậy đầu vẫn cuối xuống quay người bỏ đi.
Tô Giai: Thần ca cậu làm cậu ấy tức giận rồi, khó khăn lắm tớ mới rủ được, cậu lấy tai nghe của Thẩm Nguyệt làm gì, cậu thích thì tự mà mua, chẳng phải cậu là thiếu gia sao??
Hi Thần cười cười : chẳng qua muốn trêu bé con một tí, cậu tức giận cái gì?
Tử Khâm đang ăn thì sặc, hai người Triều Phong và Tô Giai cũng ngơ ngác nhìn Hi Thần đang vẻ mặt cười cười.
Tử Khâm : Thần ca, bé con, cậu ngáo rồi.
Tử Khâm vừa nói vừa cười nghiêng ngả
Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt liếc nhìn lạnh băng của Hi Thần, cậu ta im lặng tiếp tục ăn cơm.
Thẩm Nguyệt vào lớp về chỗ ngồi, không có tai nghe cô đành lấy áo khoác mặc vào kéo nón lên trùm đầu. Chiếc áo khoác màu xám dày dặn, chiếc mũ áo khá to và rộng nên dễ dàng bao gọn cái đầu nhỏ của cô.
Đám người Hoa Nhung nhìn thấy cô ấy kì lạ như, thêm việc lúc nãy đi ăn cơm cùng Hi Thần, Hoa Nhung liền tức giận châm chọc Thẩm Nguyệt
Hoa Nhung: nè các cậu, có thấy ai ngốc nghếch ở trong lớp mà còn đội nón vậy không, trời còn nóng như vậy.
Kì Kì : cậu không biết à, tớ có nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ cậu ta và thầy chủ nhiệm, nghe nói cậu ta bị bệnh gì đó, không thích tiếp xúc với người khác, còn suốt ngày im lặng đến cả gia đình cũng không nói chuyện. Cậu nghĩ là bệnh gì mà đáng sợ vậy?
Phía này Thẩm Nguyệt đều nghe rõ mồn một, ngón của hai tay cô cọ cọ vào nhau, dưới chiếc nón áo là vẻ mặt tái bệch. Cô vẫn cứ như vậy chịu đựng không nói gì.
Hoa Nhung: không thích gần người khác cũng không nói chuyện. Trầm cảm?? Không lẽ bị trầm cảm sao? Haha Ha Ha
Đùng!!
Tô Giai đạp vào bàn của Hoa Nhung và Kì Kì khiến bàn học xê dịch không ngay ngắn.
Tô Giai : các cậu là cái thá gì mà phán xét người khác hả? Có thời gian ở đây nói xấu thì dành thời gian đó đi học đạo đức tôi thấy còn có ích cho xã hội hơn đấy.
Triều Phong: tôi nói này Hoa Nhung ,cậu là lớp trưởng , còn cậu ấy là học sinh được thầy Lý đặc biệt quan tâm, để thầy Lý mà biết được....
Nghe tới đây vẻ mặt của Hoa Nhung tái lại hai chữ sợ hãi hiện rõ trên mặt cậu ta.
Hoa Nhung: tôi...tôi không cố ý đâu, chúng tôi chỉ là suy đoán thôi ai bảo cậu ta cứ im im làm gì, người ngoài nhìn vào ai không nghĩ cậu ta trầ...
Trầm cảm !!! hai từ còn chưa thốt ra liền bị cú đạp vào bàn của Tô Giai cắt đi.
Tô Giai hai tay chống hong mặt tỏ vẻ bất mãn
Tô Giai: Tử Khâm, tớ đang rất điên, tranh thủ lúc tớ còn đang kiềm chế được thì cậu mau làm sạch não của bọn họ đi.
Tử Khâm bốp bốp vai Tô Giai: tiểu tổ tông của tôi ơi cậu bớt giận, để tôi giải quyết cho cậu.
Hi Thần: giải quyết gì chứ, cứ để Tô Giai tẫn cho bọn họ một trận .
Tử Khâm đấm đấm vai Tô Giai: đúng đúng, chẳng phải lần trước có đám nữ sinh chặng đường cậu kiếm chuyện liền bị cậu đánh cho không dám đến trường luôn sao? Bao lâu đi học karate của cậu không phải để trị kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu sao
Đám người Hoa Nhung sợ xanh mặt lật đật bỏ đi, còn dám ở lại nói không chừng bị tẫn một trận thật.
Hi Thần đi xuống chỗ Thẩm Nguyệt thò tay kéo nón áo xuống. Thẩm Nguyệt giật mình định phản kháng nhưng ngước lên lại thấy gương mặt đẹp đẽ của Hi Thần thì ý nghĩ lại biến mất.
Đôi mắt cô long lanh nhìn vào Hi Thần khiến anh mất đi tự nhiên, ngại ngùng đeo tai nghe lại cho cô, xoa xoa đầu cô rồi đi về chỗ trước sự hoang mang bất ngờ của ba người còn lại .
Trước giờ Thẩm Nguyệt là người duy nhất cậu ấy dịu dàng như vậy. Tô Giai thì cũng được coi như người anh em, chỉ là nhẹ nhàng hơn so với Tử Khâm và Triều Phong nhưng cũng không dịu dàng đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top