Anh là người đàn ông đầu tiên(p.17)

"À cô nhớ ra rồi" Thiên Ngân cứ thế mà đứng gật gù, hôm trước chẳng phải trưởng phòng đã hỏi cô rằng: "Này Trư Bát Giới cô quen anh trai tôi thật sao?" Hôm đó cô không để ý lắm, anh em trai có khác, người nào cũng rất phong lưu và đẹp trai ,đang nói lĩnh vực đẹp trai thì không nên nhắc đến tính cách  vì nhắc đến tính cách thì hình tượng hai người bọn họ có thể làm những cô gái khác đau lòng mà khóc sướt mướt, nhưng mà hiện tại, trong công việc người ta bỏ qua cái vỏ tâm trạng, họ đang bàn luận rất nghiêm túc, Thiên Ngân cũng tò mò cứ hóng hớt đứng nghe. Thiên Tuấn quay lại, thấy cô thì cau mày:

-"Này Trư Bát Giới sao cô còn chưa chịu đi?"

Cô giật mình, mặt cau có lườm hắn,cô cũng đang là nhân viên của phòng anh ta mà,càng ngày cô càng không ưa cái thái độ của hắn, cứ coi cô là người chưa ra trường chưa có kinh nghiệm nên cứ thể mà coi thường khả năng và trình độ của cô, những nhân viên khác nếu chơi đùa thái quá thì anh ta còn nhắc nhở họ, còn khi cô không làm việc thì anh ta nghĩ cô còn là trẻ con nên không nghịch ngợm  sẽ làm phiền người khác, thật tức muốn bóp cổ hắn ta ,trước khi ra Thiên Ngân  nháy nháy về phía Nhất Khang "Anh coi đó, em trai anh làm khó em kia". Khang nhìn cô cười hiền như an ủi "Đừng bất mãn, anh sẽ giải quyết hộ em".

-"Này chú, chú đừng có mà bắt nạt người anh yêu như thế chứ? Khang gõ quyễn sổ lên đầu Thiên Tuấn.

Thiên Tuấn nhìn lại anh, chỉ tay ra cửa nói như trêu đùa;-"Là cô ta sao?" .Sau đó quay lại nói nhẹ bẫng: "Em không chấp nhận cô ấy là chị dâu mình".

-"Oái! Anh tại sao lại đánh em nữa."

-"Với chú thì tôi nên dùng vũ trang để trị, dám coi thường chị dâu mình là vi phạm gia quy đó".

-"Anh xem lại bản thảo đi, chút nữa mang sang cho em, em vẫn không sẽ không để cô ta là chị dâu mình đâu". Thiên Tuấn nói xong thì vơ lấy tập hồ sơ đi thẳng, tiện tay lấy luôn cốc cà phê trên bàn, Khang không kịp trở tay, nói với theo:

-"Này của chị dâu chú mang cho anh đó".

 

Thiên Ngân về phòng mà vẫn còn tức anh ách, nhưng nhớ đến cuộc nói chuyện giữa hai anh em họ, hình như họ đang nói về mỹ phẩm Orj, là nhãn hàng do chị Bảo Liên phụ trách, Bảo Liên vốn dĩ từ lâu không ưa gì cô, l cũng không bao giờ nói chuyện với cô, nhưng Thiên Ngân vẫn lại chỗ chị ta nói chuyện:

-"Chị Bảo Liên này, em có việc đề nghị".

-"Ừ có gì nói nhanh đi, tôi đang bận"

Thiên Ngân cảm nhận được sự không nhiệt tình hưởng ứng trong mắt chị ta nhưng vẫn cố gắng :

-"Em đã phân tích Orj, em thấy chị nên để một vài chi nhánh ở Hà Tĩnh"

Bảo Liên ấy vẫn thờ ơ, giọng nói tỏ ra coi thường, nhưng vẫn cười mà nói:

-"Đó là em mới vào nên chưa có kinh nghiệm đó thôi, Orj là sản phẩm thuộc lớp thượng lưu, nếu đem về các địa phương nhỏ thì trừ chi phí quản lý ra chúng ta chẳng thu được lợi nhuận gì".

Cô vẫn thuyết phục:

-"Nhưng em thấy giá cả của nó cũng không phải là cao lắm nên không thể  có chuyện người ở đó không có khả năng mua".

Bảo Liên nóng nảy nói như gắt:

-"Em nói ở Hà Tĩnh? Nơi đó em có biết không? Là một trong 20 tỉnh nghèo và chậm phát triển nhất nước ta đó"

Cô biết là không thể thuyết phục được chị ta thêm nữa, đi được một đoạn lại nhớ ra, quay lại gọi Bảo Liên:

-"Chị Bảo Liên em muốn cho chị xem cái này".

Cô gái Bảo Liên rất khó chịu nhưng vì là đồng nghiệp trong công ty nên không muốn người khác nghĩ mình ra dạng bề trên với người mới đi theo Thiên Ngân đến bàn làm việc, chị ta  cười mỉa khi thấy Thiên Ngân lúi húi mở trang Facebook ra, nhưng một lúc sau chính chị cũng ngạc nhiên điều mình nhìn thấy, bên trên những tin nhắn đặt hàng cá nhân là tin nhắn của một công ty thời trang nữ "Vì muốn tặng quà cho những khách hàng thân thiêtcủa chúng tôi nên chúng tôi muốn đặt 500 hộp son nâu đỏ làm quà, cô có thể chuẩn bị cho chúng tôi được không?

Bên dưới có ghi số điện thoại liên lạc, và địa chỉ công ty: Công ty Thời trang nữ Âu Việt, đường Phan  Đình Phùng-Tp Hà tĩnh. Là công ty mà bạn cùng lớp của Thiên Ngân đang làm việc, chắc là nó đã giới thiệu.

Thiên Ngân cũng ngạc nhiên về tin nhắn này, cô vốn dĩ cho Bảo Liên xem về những tin nhắn cũ mà cô có được từ mấy người trước, tin nhắn này mới xuất hiện sáng nay thôi.

 

Vị trưởng phòng đã về, Bảo Liên đứng dậy thưa:

-"Thiên Tuấn tôi nghĩ là tôi muốn mở một gian hàng khuyến mãi ở Hà Tĩnh vào 2 ngày nữa"

Thiên Tuấn ngạc nhiên, cười , điệu cười đẹp mê hồn, nhưng mà Bảo Liên đang rất nghiêm túc không chú ý đến:

-"Tôi nghĩ ở Bắc Trung Bộ hiện nay cũng rất phát triển, mở một vài chi nhánh ở đây có lẽ sẽ rất tốt cho việc tăng doanh thu"

Điều đó hình như rất hợp ý của trưởng phòng,vì anh và Nhất Khang cũng đã thống nhất sẽ khảo sát ở đây , anh ta gật đầu nói:

-"Thế thì chiều nay sang phòng tài chính lấy tiền tạm ứng, chị  tự làm được chứ?"

Bảo Liên có vẻ ngập ngừng:

-"Trưởng phòng tôi muốn Thiên Ngân đi cùng"

Không chỉ Thiên Tuấn mà mấy nhân viên khác nge xong cũng tròn mắt ngạc nhiên, Bảo Liên đã từng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ coi Thiên Ngân là người cùng phòng lại tỏ ý hợp tác với cô, nên Thiên Tuấn nhún vai hỏi:

-"Chị làm có phải tốt không, thêm cô ta vào rắc rỗi công việc"

Thiên Ngân bĩu môi, nguýt lườm anh ta, Bảo Liên hạ giọng:

-"Vì đây là ý tưởng của cô ấy, tôi chỉ là người muốn hợp tác thôi".

Ở công việc thì không thể đưa tình cảm cá nhân của mình vào, lại còn việc sản phẩm của mình bị sa sút trầm trọng thì người phụ trách nó cũng phải rất xấu hổ, Thiên Ngân không vì lấy được đề bạt mà lấy ý kiến của mình mà đề lên cấp trên mà qua nói với Bảo Liên chứng tỏ cô cũng không phải là người tham vọng, Bảo Liên rất cảm kích hành động nghĩa khí ấy của cô.

Chiều hôm đó, Thiên Ngân và Bảo Liên cùng đáp máy bay đi ra  Bắc, Thiên Tuấn được ngồi thoải mái một mình nơi bàn làm việc rộng mênh mông, khi không làm việc thì tán chuyện vui vẻ với  nhân viên, trong lúc đó Giám đốc Nhất Khang như ngồi trên bếp lửa

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bls#ten