Chương 6

Một năm sau.


Buổi sáng, nắng vẫn lung linh và đẹp như ngày nào.

Cốc

-Á, anh có phải là anh trai của em không vậy?-Cô hét lên khi lãnh đủ môt cái kí đầu từ Nhân.

-Cái bài này anh đã giảng lần thứ n rồi mà em vẫn chưa hiểu.- Nhân cáu lên trong khi mặt cô thì cứ ngơ ngơ.

-Không phải là không hiểu mà là không làm ra, anh nhìn xem -Cô đưa quyển tập cho anh.

Anh cười khổ.

-Sao thế?- Mặt Châu đúng kiểu bò đeo nơ.

-Anh bắt đầu nghi ngờ chuyện em vào được lên lớp rồi đấy!

-Hả?

-Chưa đổi đơn vị, cô nương ơi!

-Trời!

-Bó tay rồi!

Châu cũng cười.

-Dạo này học hành trên lớp vẫn bình thường chứ?- Anh hỏi.

-Dạ, rất bình thường.

-Lo học đi!

Hôm nay là một ngày nắng muộn, có thể là vì cô dậy sớm hơn mọi khi nên thấy nắng không còn lung linh như trước nữa nhưng nó vẫn thật đẹp theo cách riêng của nó.

Hôm nay cô dậy sớm là vì...

Đang ngủ bỗng có 1 chiếc điện thoại reo.....

Là điện thọai của cô

-Alô

-Anh Khải nè, còn ngủ hả? Bây giờ em chạy qua nhà Cường lấy dùm anh cái này được không?

-Anh đang ở đâu?

-Ở trạm xe buýt lận, có tập hồ sơ ở trên bàn học của nó đó, nhanh lên nha, anh trễ rồi!

Tít tít...

Cô đạp vội xe đến nhà anh Cường, mẹ Cường đang tưới cây, cô ấy bảo cô cứ tự nhiên.

Cô phóng lên phòng anh.

Cô mở cửa, đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh. Phòng anh khá ngăn nắp, đơn giản và sạch. Có một cái bàn học, cạnh đó là một cái bàn máy tính, rốt cục thì tập hồ sơ ở đâu nhỉ. Cô không thấy đâu cả, chắc là rất quan trọng đây. Cô cúi xuống bàn học của anh hơi nhiều ngăn. Cô mở từng ngăn một nhưng vẫn thấy hơi lung túng vì dù sao thấy cũng là nơi riêng tư của anh mà. Cô mở đến ngăn thứ ba thì khựng lại, trong đó có một quyển vở, là vở lịch sử của cô, quyển vở thất lạc. Cô cầm lên, đột nhiên cô thấy, hình như bên dưới quyển vở này còn có một thứ gì đó. Cô cầm cả hai thứ lên- cả quyển vở và vật đó. Thì ra là hai sợi dây, dây chuyền cặp sao. Tim cô đột nhiên đập sai một nhịp. Cô cầm lên ngắm nghía thật kĩ, hình như có chữ khắc trên mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền hình ô van, là hai chữ "CC". What???????????. Đừng nói là "Cục cứt" nhé, ôi đúng là đầu óc toàn sâu với bọ. Rốt cục là chữ gì nhỉ? Ở giữa mặt dây chuyền có một cái chốt nhỏ, nhẹ nhàng mở cái chốt đó ra, đột nhiên cô giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong cái khung hình nhỏ xíu đó là hình của một cô gái với nụ cười tươi, đôi mắt lấp lánh, mái tóc dài đen nhánh. Cô đưa tay lên bụm miệng, là.....là cô của một năm về trước. Tay run run, lật đật cô mở luôn mặt dây chuyền còn lại để thóa mãn trí tò mò của mình. Trong khung hình bé xíu đó, cô nhìn thấy anh, chàng trai đã làm cho tim cô bao lần đập nhanh vì nụ cười của anh. Anh giữ hình của cô, vở của cô, dây chuyền cặp này. Thực ra có phải là...

Mặt cô nóng bừng, tim đập nhanh hơn thậm chí cô quên mất việc mình cần làm. Điện thoại cô rung lên. Là Cường.

-ANH XIN LỖI, anh nhớ nhầm rồi, tập hồ sơ đó ở trong ngăn kéo bàn học của anh,ngăn đầu tiên từ trên xuống đó. Còn mấy ngăn khác em đừng mở ra nghe chưa!

-Dạ!-Cô cố giữ giọng mình thật bình tĩnh. Anh thở dài. Hình như anh đang căng thẳng, có phải anh sợ cô nhìn thấy.....nhưng mà khổ nỗi cô đã nhìn thấy mất rồi!

Cô đến đưa hồ sơ cho họ. Nhìn họ mồ hôi nhễ nhại. Chắc là rất căng thẳng. Cường nói:

-Hey! Em mà đến trễ thêm hai phút nữa là đời anh coi như tiêu.-Anh cười, trong khi mặt cô thì nóng bừng, thật là.....sao lúc nào cô cũng ngượng ngịu như thế trước mặt anh nhỉ?

-.....

-Có chuyện gì thế? Đừng nói với anh là em thấy gì đó??????

-Không, không có gì.....-Cô toác miệng hăm hở cười.

Cô quay về nhà và nguyên ngày hôm đó chỉ nghĩ đến sợi dây chuyền cặp đó. Cô cũng không nghĩ là mình nên hỏi anh. Vì nếu muốn cho cô biết thì anh đã không bảo cô đừng mở ngăn kéo đó ra. Thật ra lúc này việc cô nên nghĩ là chuyện học cơ mà, sao lại nghĩ đến mấy chuyện này nhỉ. Đầu óc cô quay quay, là cảm giác gì nhỉ? Cô thấy một thứ gì đó dịu dàng, lâng lâng dâng lên...rồi cô tự mỉm cười một mình. Cái này, có phải cô đang yêu?Yêu ư? Có lẻ nào...

Sáng hôm sau.

Thời tiết không đẹp lắm vì hôm nay không có nắng, trời chỉ râm râm, âm u và cựckì lạnh....gió đìu hiu thổi êm ru...

Và vì thế mà, hôm nay cô ngủ quên, mở mắt ra thì đã là 7 giờ sáng rồi. Cô vộivàng nhảy xuống giường, đánh răng, rửa mặt, cho đến khi....Trời ơi trễ học chắcrồi! Cô đến lớp trước thầy chỉ hai bước chân, mọi người trố mắt nhìn....Cuối cùngtất cả các tiết học đều đã qua. Cô nhìn ra ngoài trời, ngắm mây, ngắm những chúchim sẻ và ngáp dài. Cô dắt xe ra đến cổng, rùng mình vì cái lạnh đến thấuxương vậy mà hôm nay do ngủ trễ nên không mang áo khoác gì cả chỉ phong phanhmột bộ đồng phục mà thôi, chán cô quá. Có người kéo xe cô lại. Là Huân.

-Này cậu tưởng da cậu là da trâu hay sao?- Huân khẽ búng tai cô.

-Hả?

-Trời lạnh vậy sao không chịu mặc áo khóac vào, cô nương! -Cô tròn mắt, từ "Cônương" này chỉ có anh Nhân mới gọi cô như thế.

-Tớ quên nó ở nhà rồi,....á á ắt xì......!

-Mặc cái này vào-Huân nói rồi đưa cái áo khoác của cậu cho cô.

-Cậu không lạnh à?

-Không, tớ da bò mà. Hôm nay cho tớ mượn xe cậu nhé!- Huân cười.

-Để làm gì?

-Chở cậu về! Lên đi!

Cô ngoan ngoãn trèo lên xe, không biết tại sao nhưng từ trước đến nay cô đềurất nghe lới cậu ấy. Cô ngoan giống như một chú mèo con vậy. Có thể là vì cậuấy đã cho cô quá nhiều còn cô thì chỉ biết nhận lại từ cậu.

-Này cậu dừng lại đã, tớ muốn mua khoai.-Cô vỗ vai Huân trong khi cậu ấy phanhxe lại.

-Cậu thích ăn khoai à?

-Ừ, đi thôi!

Về đến nhà cô đưa khoai cho cậu ấy

-Ăn không?

-Không.

-Sao thế?

-Tớ muốn coi cậu ăn sao cho hết mớ khoai này!

-Hả? Về việc ăn khoai cậu có thể bái sư học đạo ở chỗ tớ rồi đấy!

Huân tròn mắt nhìn cô ăn một lúc hết 5 củ khoai.

-Con gái gì mà ăn nhiều thế? Không sợ phì à?

-Sợ gì? Sống là để hưởng thụ mà!

Có người mở cửa, là Nhân.

-Hai đứa về rồi à!

-Dạ, hôm nay em ở ké nhà anh một bữa!

-Ừ-Anh cười. Cô cũng cười. Đột nhiên anh chuyển ánh mắt lên người cô.

-Huân! Em lên đây!-Nhìn hai người bước lên cầu thang, cô bứt tóc thắc mắc, haingười này có bí mật quân sự gì thế nhỉ? Chờ thêm 10 phút nữa, không thấy aixuống cả. Cô tò mò, không biết nghe lén tâm sự của hai người đàn ông thì có saokhông nhỉ? Dù sao thì đó cũng là hai người rất thân thiết của cô cơ mà, mộtngười là anh trai còn một người là bạn thân. Họ có gì mà phải dấu cô chứ. Cônhẹ nhàng bước chân lên cầu thang. Thực hiện pha vụ nghe lén này cũng mất củacô khá nhiều nơ ron thấn kinh. Cô ghé tai vào sát cửa. Tiếng Huân rất nhẹ.

-Em xin lỗi, anh!

-Dạ, có rồi!

-Kết quả là gì?

- Em và Châu không có quan hệ huyết thống.-Cô đưa tay lên bụm miệng, suýt chútnữa là cô đã la lên khi nghe câu nói vừa rồi của Huân.

-Em đã gặp họ chưa?

-Đã gặp rồi.

-Châu biết chứ?

-Không.

-Không thể giấu Châu chuyện này mãi mãi được.

-Giấu được tới lúc nào thì giấu thôi.

-Theo em thì nếu biết được gia thế thật của mình, Châu liệu có rời bỏ nơi này?

-Không, em hiểu Châu còn rõ hơn bản thân mình nữa. Anh Nhân này....!

-Ừ?

-Anh vẫn còn thích Châu, phải không?

-Em biết sao?

-Phải, cũng lâu rồi.

-Anh....anh...đã thích người khác rồi!

-Ai ạ?

-Hạnh Nguyên, em cũng biết mà!

-Anh trai à! Tình cảm mà anh hiểu như mình đã thích Nguyên chỉ là anh muốn chelấp đi tình cảm thật của mình, phải không?

-Em đã gặp Nguyên?

-Phải.

-Em đã nói gì?

-Chỉ một vài điều và đủ để em hiểu được anh đang nghĩ gì!

-Anh không thể quên được dù đã cố gắng làm đủ mọi cách.

-Anh có thể dũng cảm nói ra tình cảm thật của mình mà!

-Nhưng anh là anh trai, làm sao có thể chứ....chuyện này thật điên rồ!

-Anh và Châu không có cùng quan hệ huyết thống!

-Anh không thể và mãi mãi cũng không thể, anh nên giết chết tình cảm này ngaytừ khi nó mới nảy mầm mới phải.-Im lặng một lúc lâu, đủ để cô xoa dịu cơn đauđầu đang len lõi khiến cô cảm thấy rất khó chịu, họ đang nói gì thế nhỉ? Cô tựhỏi có phải họ đang chơi một trò chơi mà ai nói những điều khó tin nhất thìngười đó sẽ thắng không? Họ đang làm gì thế nhỉ? Cô phải nghe thêm những điềugì nữa đây? Thật tồi tệ, tất cả mọi thứ!

-Em không phải cũng thích Châu sao? Tại sao lại hỏi anh những điều này?

-Bởi vì em mãi mãi sẽ không có cơ hội.

-Tại sao?

-Em có sống được bao lâu nữa đâu!

-Vì vậy em nhường tất cả cơ hội cho anh?

Giờ thì cô đã hiểu tất cả những gì họ đang nói mà có thể cũng không, chỉ là mộtvài phần nhỏ trong câu chuyện họ đang giấu giếm. Cô cảm thấy rùng mình khi nghĩvề điều này, người anh trai mà cô luôn kính trọng thực ra là một người như thếnào? Anh có quan hệ không rõ ràng với chị Hạnh Nguyên, và bây giờ thì nói làthích cô. Nhưng anh là anh trai của cô mà! Ngay cả khi đã biết chuyện cô khôngphải là em gái ruột của anh thì anh làm sao thích một cô bé sống chung với mìnhtừ nhỏ và luôn miệng gọi mình là anh trai. Hình như, anh có thể... cô đã nhớ ramột chuyện...có một lần Cường có hỏi cô một câu sau khi họ cùng xem một bộ phimtrên truyền hình của Nhật "Em nghĩ anh em thì không thể thích nhau sao?"

-Có thể.Nhưng đó là thứ tình cảm gì?

-Tình cảm giữa một người con trai và một người con gái.

-Em nghĩ là không, làm sao có thể?

-Mọi chuyện đều có thể xảy ra!- Cường nói rồi thở dài.

Có thể anh đã biết được chuyện này. Nhưng mà cũng có thể là không, chỉ là tìnhcờ thôi. Không....có lẽ là có, họ là bạn thân mà, có chuyện gì của nhau mà khôngbiết chứ. Cuộc nói chuyện của Huân và anh Nhân có vẻ vẫn chưa chấm hết.

-Sức khỏe của em có phải là đang yếu dần?

-Không, chắc cũng còn được vài năm nữa.

-Đã đến mức đó rồi sao?- Nhân nói với gọng rất hoảng hốt.

-Ày, ít ra thì em cũng sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ trước khi chuyện đó xảyđến.

-....

-Đó là ước nguyện của ba em...anh biết đấy!

-Em không có hoài bão của riêng mình à?

-Không có.

-.........

-Thôi em ra ngoài đây, có lẽ Châu đang đợi ở dưới đó.Điều cuối cùng em muốn nóiđó là anh đừng làm tổn thương những người xung quanh anh chỉ để quên một người.Họ cũng có trái tim, chắc chắc họ sẽ cảm nhận được điều đó sớm thôi. Còn nữa,ngoài em ra anh Khải chắc cũng biết chuyện này chứ?

-Ừ, anh ấy biết mà và cả Cường nữa, nó cũng biết.

-Chuyện bệnh tình của em, anh không được nói với ai đó, em cũng sẽ giữ bí mậtdùm anh, OK?-Một hồi lặng kéo dài và sau đó là những tiếng bước chân. Cô hiểuHuân đủ để biết cậu ấy sẽ không bao giờ nói cho cô nghe cậu ấy đang bị cái gìnếu cậu ấy không muốn nói. Vậy thì cô có thể hỏi ai đây về tất cả những gì đangdiễn ra quanh cô. Cô về phòng, cuộn mình trong chăn và suy nghĩ miên man. Tấtcả những gì cô vừa nghe khiến cô không còn tin vào thế giới này nữa, cái thếgiới mà khi sinh ra cô đã bị người ta vứt bỏ. Và bây giờ người bạn thân của côgặp họ nhưng cậu ấy không muốn họ gặp cô. Vậy là cô còn có một gia đình thứ haisao? Nhưng trước nay cô đâu cần gia đình đó, tại sao bây giờ họ lại xuất hiệnchứ? Và cả bệnh tình của Huân nữa, cậu ấy giấu mọi người về bệnh tình của mình,không phải, có lẽ chỉ là giấu cô thôi, có lẽ mọi người đều nghĩ rằng, hãy đểcho con bé yên, đừng nói gì với nó cả. Và thế là họ che giấu cô tất cả sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top