#2


16.05.2030

365 ngày kể từ khi anh đi, sao Mộc dường như mỗi ngày đều sáng hơn một chút, những kí ức về anh lại càng rõ ràng hơn nhiều. Hai mươi ba cơn bão cát thổi thế nào cũng không vùi lấp được bóng hình chàng trai trẻ khoác trên mình trang phục phi hành màu trắng tinh tươm.

Em là cô gái đã từ bỏ người thân, từ bỏ bạn bè, từ bỏ quê hương để lang bạt khắp chốn, coi bốn bể là nhà. Cả gia tài chỉ nằm gọn trong chiếc balo đeo trên lưng cùng chiếc kính thiên văn cần tới 4 năm tích cóp. Cứ nghĩ rằng đôi chân mãi chạy, không biết mỏi mệt, cuối cùng em dừng chân lại thật lâu trên cao nguyên lộng gió, thật tình cờ nơi đó có anh.

Nơi đây thật kì diệu! Chẳng hỏi đến xuất thân của khách lạ, không một lời bình phẩm thiệt hơn, cứ như vậy cùng nhau sống vui vẻ một đời.

Em được cho gỗ dựng căn nhà nhỏ, được sẻ chia đường ống nước sinh hoạt chung, đi chăn cừu cùng đám trẻ mục đồng...

Còn món quà em tặng lại họ là dáng vẻ thật sự của những vì sao.

______________________________________

Đồng hoa và hồ nước, hai mươi ba hộ dân và ánh lửa bập bùng dưới ánh sao đêm, xinh đẹp như vậy nhưng lại chưa phải là tất cả...

Chiều chiều, em vẫn thường hay ngồi phía bên này sườn dốc, nhìn về đài thiên văn phía bên kia sừng sững đứng cô độc suốt bốn mùa. Đó là nửa cao nguyên còn lại, cô quạnh và đìu hiu.

Con người sống trong khối sắt khổng lồ đó hẳn cũng buồn lắm nhỉ? Vì mấy cô bác đã sống nửa đời người nhưng đôi má vẫn hây hây dưới ánh đuốc đượm lửa bảo với em rằng: đằng kia chỉ có một người đang sống.

Cho tới một ngày, người đó vượt qua sườn dốc ranh giới, nghiêm chỉnh đứng trước mặt em, đôi tay lạnh lùng đưa ra nhận lấy chú chó nhỏ đang nằm trong lòng em ngáp ngắn ngáp dài. Vệt đỏ nơi đường chân trời dần tắt hẳn. Một bàn tay kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt...

"Cảm ơn cô đã chăm sóc Bạch Tuyết. Làm phiền cô rồi."
À, hóa ra tên nó là Bạch Tuyết...

Bóng hình anh ngày càng xa dần, tấm lưng thẳng tắp và bộ đồ phi hành gia chỉ còn là một điểm trắng muốt hòa vào biển hoa.
Tựa ngày anh đi sau khi chúng ta yêu nhau, giống như bộ đồ đó, con tàu Apollo 28 sơn trắng, trong trí tưởng tượng của em đang trôi lênh đênh giữa những vì sao rực rỡ.

Và em đã sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa...

Nguồn ảnh: NiceBleed

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top