Chàng Thám Tử và Cô Oải Hương


Mười tám năm trước tại nước Cộng hòa Lavilia, thứ Tư ngày 15 tháng March năm 5006, một cậu bé ra đời mang trong mình những điều xui rủi. Cậu tên là Rabert Ragamy, với Rabert nghĩa là người nổi bật, nổi bật đến nỗi không ai muốn bị như cậu. Những tai ương, hoạn nạn cứ từ đâu giáng xuống người cậu. Vận rủi không chỉ đến với bản thân Rabert mà còn lây lan cho những người ở cạnh cậu nữa. Nghe không ổn chút nào ha !

Khi còn nhỏ, Rabert là một người rất vô tư, lúc nào cũng tung tăng yêu đời. Sau khi bị cuộc đời vùi dập, cậu trở nên hướng nội hơn, chả nói năng gì cả, lúc nào cũng phải chiến đấu với nỗi cô đơn. Sống mười tám năm ròng rã ở đời, chưa dám nói là tất cả nhưng Rabert cũng đã trải qua biết bao chuyện bi kịch, gặp gỡ được nhiều người và rồi cũng từ biệt nhiều người. Rabert ngày càng thu mình lại, ít gặp gỡ, kết giao với mọi người hơn, kể cả là với người thân. Nhìn những thứ xấu xí xảy ra quanh cuộc sống của cậu khiến cậu mất hoàn toàn niềm tin vào những điều tốt đẹp, vào tình yêu. Rabert trở nên bi quan, lúc nào cũng suy nghĩ đến những trường hợp xấu nhất, đến nỗi mọi người kinh tởm cái miệng của cậu, chẳng qua là cậu có thói quen phân tích rủi ro thôi. Đối với Rabert, những câu chuyện từ quá khứ mới đáng để kể, vì tương lai luôn khó đoán nên có nói hay đến mấy cũng chỉ là bốc phét thôi. Cậu không bao giờ dám vẽ bức tranh tương lai nào cho mình, luôn luôn tự hỏi: ''Liệu mình sẽ chấp nhận đầu hàng số phận hay tìm cách phá vỡ trật tự của vũ trụ ?'' Mọi người chỉ thuận theo dòng chảy năng lượng bí ẩn của vũ trụ để đạt được trạng thái tốt nhất, chưa ai dám làm trái với quy luật tự nhiên bởi họ biết hậu quả của việc đó có thể khủng khiếp đến mức nào.

Nhưng rồi, vào những ngày tháng tăm tối của tuổi trẻ, khi bên trong Rabert vốn đã tuyệt vọng, những tia nắng vàng ấm áp bắt đầu le lói trong cuộc đời Rabert. Duyên số đưa đẩy cho cậu tình cờ gặp được một cô gái dịu dàng, tên là Lavender Lavilia. Một cái tên nghe thật êm dịu, nhẹ nhàng, với "Lavender" là hoa oải hương, biểu tượng cho sự thanh bình và tình yêu. Họ của cô - Lavilia - trùng với tên đất nước, càng tạo cảm giác thân thuộc.

Sự xuất hiện của Lavender đã thắp sáng lên ngọn nến lâu ngày vốn đã tắt ngúm trong lòng Rabert, sưởi ấm trái tim băng của cậu. Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Rabert phải đối mặt với nỗi sợ hãi từ những ám ảnh trong quá khứ. Sự dị thường trong con người cậu đôi khi khiến cậu cảm thấy không xứng đáng với Lavender. Nhưng sự chân thành của Lavilia đã giúp cậu dần chấp nhận bản thân.

Cuối cùng, Rabert nhận ra rằng số phận không phải là điều đã được định sẵn. Số phận ẩn chứa trong nhiều thứ: suy nghĩ (tiềm thức), thời gian rảnh (thói quen) chứ không phải bị thế lực nào chi phối hết. Rabert đã có thể viết lại câu chuyện của chính mình.

Cuộc sống của Rabert khá thầm lặng chứ không đậm màu phiêu lưu như Dion và nhuốm màu trinh thám như Happy. Cậu không có một kẻ thù cụ thể nào, hoặc tất cả mọi thứ trong cuộc đời Rabert đang vùi dập cậu mà cậu không nhận ra. Rabert đã không còn đủ kiên nhẫn nữa nhưng cũng chẳng làm gì được. Cậu chỉ còn cách sống tiếp, vâng, chiến đấu một cách bị động với kẻ thù là thời gian để tiến đến cái kết có hậu cho bản thân. Đây là câu chuyện kể về hành trình đi tìm lẽ sống. Và cũng là câu chuyện tình yêu của một chàng trai...Chàng trai đó là tôi (Cũng là Narrator luôn). Sau đây tôi sẽ kể về Lịch sử lập quốc của nước Lavilia, dựa theo sách Lịch Sử lớp 12 mà chúng tôi đã học.

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất tươi đẹp mà hiện tại là Lavilia, nơi đây quanh năm xanh tốt, đất đai màu mỡ, thu hút sự sống từ khắp nơi về đây. Theo các dòng di cư, một tộc người đã đến đây sinh sống và đặt tên cho vương quốc mới thành lập của họ là Viland. Cuộc sống ở Viland luôn đầy đủ và ấm no cho đến một năm nọ, một đại họa khủng khiếp bất ngờ ập xuống vương quốc: thiên tai, mất mùa, đói kém, nạn châu chấu, dịch bệnh, giặc xâm lăng và cướp bóc khiến cho cư dân Vilish rơi vào cảnh khốn cùng. Trong cơn tuyệt vọng ấy, một số người, được gọi là Vilander, quyết định dong buồm rời bỏ quê hương đi tìm miền đất hứa.

Sau nửa năm giời lênh đênh trên biển, may mắn cuối cùng đã mỉm cười với họ, những Vilander cập bến một hòn đảo hoang sơ, nơi đây chứa đựng nhiều tài nguyên phong phú. Nhưng số phận vẫn trêu ngươi họ, khi một bộ tộc khác đến từ Vương Quốc Alimatia cũng đặt chân lên đảo cùng lúc. Để tranh giành nguồn tài nguyên quý giá, hai bên đã lao vào một cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ. Những Vilander vừa mới trải qua thảm họa tại quê hương, giờ lại phải đấu tranh chống lại bộ tộc Alimatian, những người cũng đã từng phải rời bỏ quê hương của mình.

Vương Quốc Alimatia vốn là nạn nhân của một kẻ mang quyền năng khủng khiếp. Sức mạnh phi lý của hắn giúp hắn dễ dàng phá hủy Alimatia, biến nơi đây thành một đống tro tàn mất hết sức sống. Tộc Alimatian cũng rời bỏ đất nước của họ để tìm kiếm một nơi trú thân mới, và chính hòn đảo mà Vilander vừa cập bến đã trở thành điểm đến của họ.

Sau nhiều năm chiến đấu bất phân thắng bại, cuối cùng cả hai bên binh mòn tướng mỏi, đã quyết định buông vũ khí làm hòa. Họ sắp tiến tới hòa bình, cùng nhau thành lập một quốc gia.

Tình hình tại cố quốc Viland vẫn rất tồi tệ, những người dân Villish ở lại tiếp tục đứng lên chống lại cuộc xâm lăng của Đế quốc láng giềng Tomadia, muốn bành trướng lãnh thổ và cướp đoạt tài nguyên cuối cùng của Viland. Chúng không chỉ chiếm đoạt của cải mà còn bắt bớ, cưỡng bức những người dân vô tội, cấm đoán văn hóa và cướp đoạt tri thức của người Viland. Những tác phẩm văn học, thơ ca và những giá trị văn hóa bị đốt cháy. Bọn Tomadia còn trơ trẽn viết lại lịch sử theo ý mình, coi người Viland như những kẻ man di mọi rợ, còn chúng là những kẻ đi "khai hóa văn minh". Bất chấp gian khổ, sức mạnh của lòng yêu nước đã giúp người Villish đứng lên và đánh đuổi bọn Tomadia ra khỏi bờ cõi, gây dựng lại vương quốc, đổi tên từ Viland sang Lavilia, có nghĩa là "vùng đất của người Villish" (Land of Villish). Khi không thể chiếm lấy Viland, đế quốc Tomadia đã ra khơi để tìm kiếm thuộc địa mới.

Và thật đen đủi cho cả tộc Vilander và Alimatian, quân viễn chinh Tomadia đã nhắm và hòn đảo của họ. Trên hòn đảo mới, những người Vilander đã cùng với người Alimatian, đứng chung một chiến tuyến để đánh bại kẻ thù Tomadia. Sau khi chiến thắng, một vị lãnh đạo tài ba đã được cả hai bộ tộc cùng tôn lên làm vua - Toniol Toriander. Ông đã sáng lập nên vương quốc Valicia, một sự kết hợp giữa Viland và Alimatia. Toniol có khả năng tiên đoán tương lai dựa vào sự dịch chuyển của các vì sao.

Thật ra cái mà giúp chúng ta dự đoán không phải là các thiên thể kia, nó chẳng liên quan gì đến số phận của một người hay vận mệnh của một quốc gia cả, cái mà giúp chúng ta dự đoán tương lai chính là guồng quay của thời gian và sự lặp lại một cách có quy luật. Nhưng thời gian với một khoảng cách dài, tính bằng đơn vị thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ thì làm sao chúng ta cảm nhận và đo lường chính xác được. Các nhà chiêm tinh học (không phải thiên văn học) đã dùng các tinh tú như một công cụ để xác định các điểm thời gian quan trọng của Vũ trụ. Lấy ví dụ như sau: một người sinh ra vào một ngày cụ thể trong năm, vào thời khắc ấy có một ngôi sao ở phía Đông đang ở rất thấp và rực sáng hơn bao giờ hết. Tại điểm thời gian đó, các dòng năng lượng của Vũ trụ sẽ tác động bất kể tích cực hay tiêu cực lên đứa bé kia. Người ta gán cho những điều đó là định mệnh. Rồi rất lâu, vài trăm năm sau, thậm chí vài nghìn năm sau, lại vào thời khắc đó của ngày hôm đó trong năm, ngôi sao vẫn ở vị trí đó và rực sáng như nó đã từng, nếu một người được sinh ra lúc ấy thì định mệnh của họ, xét theo một nghĩa nào đó, cũng giống người trước kia. Nếu các nhà chiêm tinh học (qua các thế hệ, họ phải làm thí nghiệm tốn rất nhiều thời gian và công sức nên họ sẽ ghi chép lại để cho hậu bối tiếp tục nghiên cứu) thấy nó lặp đi lặp lại như một quy luật và nhiều lần đúng, họ sẽ phát triển ra các quy tắc để dự đoán chiêm tinh. Ngôi sao chỉ là vật để chúng ta biết được rằng thời gian của Vũ trụ đang quay lại vào điểm trước đó. Nhưng phép dự đoán chiêm tinh rất thiếu cơ sở khoa học, chưa được chứng minh thực nghiệm mà chủ yếu dựa vào quan sát. Nên nó chỉ mang tính tham khảo thôi.

Toniol đã cho khắc một phiến đá ghi rằng: "Sau 5000 năm nữa, một đại họa khủng khiếp sẽ lại xuất hiện và nguyền rủa vùng đất này. Vào thời khắc đen tối nhất, vật đó sẽ xuất hiện và soi lối tới tương lai."

Còn ở Lavilia, mọi người gây dựng lại đất nước từ đống hoang tàn. Sau bao nỗ lực kiến quốc, Lavilia đã trở về sự trù phú vốn có của nó. Sau này chuyển thành Cộng hòa Lavilia.

Hơi dài nhỉ ? Tóm gọn lại là có một tộc người di cư đến vùng đất này lập ra Vương quốc Viland. Rồi thảm họa xảy ra, người Villish ở lại, người Vilander di cư. Người Villish vừa kháng chiến chống Tomadia vừa kiến quốc và thành công. Người Vilander đến được vùng đất hứa và tranh giành với tộc Alimatia - họ cũng gặp thảm họa phải tha hương. Hai bên làm hòa và cùng nhau chống Tomadia, rồi một vị thủ lĩnh lên làm vua Toniol Toriander, nước Valicia. Ông đã dự đoán được đại họa ở tương lai. Sau này Vương quốc Lavilia chuyển thành Cộng hòa Lavilia và trị vì cho đến bây giờ. Một lịch sử toàn đánh với đấm, mệt lử người... Rồi, mọi chuyện là như thế đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top