~ Chương 34 ~

~ Chương 34 ~

Khi Thái y đến đã là hai khắc chung sau. Vương công công đi trước, cung nữ theo sau, người cầm cháo người cầm thuốc và nước, vừa tới trước đại sảnh của Minh Huyết Cung đã bắt gặp Di Dương hớt hải chạy vào. Nguyên lai đến chậm là vì y không ở trong cung, hai ngày nay ra ngoài tìm mấy loại thuốc mới. Lúc nãy có người đến báo rằng Hoàng Thượng lại cảm phong hàn, liền cấp tốc vượt tuyết lớn trở về.

Vương công công gương mặt tràn đầy hắc tuyến nhìn Di Dương đứng đó, y chính là Trưởng chấp chính của Thái Y Viện. Vì Di Dương ra ngoài, Hoàng Thượng lại lâm trọng bệnh, bọn họ không dám tùy tiện cử người đến xem, chỉ có thể gấp rút tìm y trở về, hồi cung nhanh nhất có thể.

Di Dương nhanh chóng giải thích, nhưng nét mặt của Vương công công lại chẳng hề hòa hoãn chút nào

- Ngươi vốn biết đến mùa đông Hoàng Thượng sẽ cảm phong hàn, còn tự ý xuất cung đi lung tung, ngươi chính là không cần mạng nữa? Mạng của ngươi chết không đáng giá, nhưng Hoàng Thượng có bề nào, ba đời nhà họ Di các ngươi có diệt chủng cùng cũng không hết tội.

Di Dương cúi thấp đầu nhận lỗi, tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát của y. Lần này xuất cung cũng chính là đi tìm phương thuốc trị cảm phong hàn kia của Hoàng Thượng, nào ngờ mải mê đến mức quên cả thời gian.

Vương công công trong lòng oán giận, thầm nghĩ tốt nhất là mang chức Trưởng chấp chính Thái Y Viện này cho Đông Hải công tử luôn đi. Cậu tài đức như vậy, cái gì cũng biết làm, có thể khiến cho Hoàng Thượng vui vẻ từ tâm hồn đến thể xác, còn cần đám người ngu dốt vô dụng này làm gì nữa?

Vương công công liếc người nọ một cái, tiếp tục hướng phòng ngủ của Hoàng Thượng đi thẳng. Di Thái y nhanh nhẹn nối đuôi theo sau, nhìn bát cháo trắng bỏ hành, tách trà gừng ấm, bên cạnh là bát thuốc nóng vừa sắc, mùi hương kinh giới và tía tô thoang thoảng thì không khỏi giật mình.

Vương công công bước tới cửa, không trực tiếp đi vào, chỉ ra hiệu cho cung nữ đặt thức ăn và thuốc xuống, cung kính chấp tay nói vọng vào trong

- Thái Sư, những thứ ngài căn dặn nô tài đã chuẩn bị cả rồi.

Di Dương trong lòng kinh hãi. Một năm nay tin đồn Thái Sư và Hoàng Thượng tình cảm khắng khít y cũng có nghe qua. Cụ thể Hoàng Thượng mỗi ngày đều đến Tiên Tịch Các dạo chơi, có khi ở lại cả ngày không biết để làm gì. Hai người họ nói chuyện, uống trà, ngắm trăng, vô cùng hợp ý. Trước việc triều chính Hoàng Thượng không tiếc lời ca ngợi vị Thái Sư kia, huống chi cậu còn là ân nhân cứu mạng của hắn, một bước lên tiên, trở thành nhân vật mấu chốt.

Tuy nhiên y chưa từng gặp được Thái Sư, chỉ những người trong Tiên Tịch Các và quân thần cùng Hoàng Thượng thượng triều mới có thể nhìn thấy dung mạo của cậu. Y chỉ nghe nói, Thái Sư có một vẻ đẹp tao nhã vô cùng, da trắng hơn cả nữ nhân, nhưng vẫn duy trì được khí chất nam nhân. Từ lâu Di Dương đã nảy sinh tò mò, muốn diện kiến một lần, hiện tại có thể gặp ở đây không biết là phúc hay là họa.

Nhưng Hoàng Thượng lâm bệnh, lẽ ra phải cần Thái y mới đúng, vì sao lại cần Thái Sư? Thái Sư chỉ là người giúp lo triều chính, làm gì biết y thuật?

Cánh cửa phòng của Hoàng Thượng vẫn chưa mở ra, cũng không có tiếng người đáp lại, Vương công công kiên nhẫn chờ đợi ở ngoài, làm theo lời Đông Hải nói, bất kì ai cũng không thể tiến vào bên trong, kể cả chính mình.

Di Dương cảm thấy khó hiểu. Thuốc đã mang đến sao còn không vào đi? Thái Sư cùng Hoàng Thượng ở trong phòng làm gì mà chẳng thể mở cửa? Hơn nữa Hoàng Thượng còn đang mang bệnh, sao có thể sơ suất như vậy không có người hầu túc trực kế bên, chỉ để một mình Thái Sư ở lại?

Đông Hải đang được Hách Tể ôm trong tay, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, da thịt ma sát truyền nhiệt khí, thân người Hách Tể tuy không giảm nóng đi nhiều, nhưng bên trong cơ thể đã không còn lạnh lẽo như trước. Cậu cố gắng tách tay đối phương ra, Hách Tể trong cơn hôn mê vẫn còn suy yếu, không thể tiếp tục giữ được cậu, chỉ đành bất lực buông xuôi.

Đông Hải gượng người dậy mặc quần áo, đúng lúc phát hiện ở đai lưng của Hách Tể có một sợi chỉ đỏ được buộc chặt vào, mà sợi chỉ này, nhìn thế nào cũng thật quen mắt.

Cậu rút sợi chỉ kia ra, chậm rãi kéo về phía mình, kéo đến khi xuất hiện một chiếc nhẫn bạc, vừa nhìn thấy nó đã khiến Đông Hải thất kinh. Tới tận bây giờ cậu mới nhận ra đã một năm rồi cậu không nhìn thấy chiếc nhẫn của bản thân. Không phải Đông Hải không phát hiện cậu bị mất nhẫn, mà cậu luôn cho rằng mình đã sớm đem chiếc nhẫn ấy để chung với quần thun áo jean, giấu sâu dưới mật thất gầm giường, không tiện lấy ra tìm kiếm. Cho nên khi phát hiện bên mình không còn nhẫn, cậu cũng không quá bận tâm.

Vậy mà hiện tại chiếc nhẫn của cậu không biết vì sao lại chạy đến chỗ của Hách Tể, mà trên tay hắn một năm rồi vẫn mang một cái tương tự, hắn chẳng lẽ không hề thắc mắc chiếc nhẫn này vì sao lại giống của mình y như đúc sao?

Bắt đầu rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, cậu đưa mắt nhìn nam nhân anh tuấn vẫn đang hôn mê trên giường, trong lòng thầm tự hỏi, hắn đã biết được bao nhiêu chuyện?

Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Lý Hách Tể bây giờ giống hệt Lý Hách Tể của một năm trước ở thế giới thực, cho dù biết cái gì, cho dù đã tỏ rõ tất cả cũng sẽ lặng im, đều sẽ nguyện theo ý cậu mà im lặng.

Giống như những gì hắn từng nói: "Chỉ cần là thứ em muốn, ta đều sẽ nguyện theo ý em".

Đông Hải cảm thấy hốc mắt mình lại bắt đầu cay, tuy nhiên cậu vẫn còn lí trí để biết ở bên ngoài cửa còn rất nhiều người đang chờ đợi.

Đông Hải trả chiếc nhẫn lại đai lưng của Hách Tể, hắn luôn mang theo bên mình như thế này ắt hẳn rất để tâm, nếu bây giờ cậu đột nhiên lấy lại, chỉ sợ Hách Tể sẽ lật tung cả Hoàng cung này lên tìm, không thể manh động được.

Thế nhưng với ý nghĩ Hách Tể mỗi ngày đều mang theo chiếc nhẫn của cậu, sau đó lấy ra nhìn ngắm khiến trái tim Đông Hải ẩn ẩn đau.

Cậu nhanh chóng bước xuống, chỉnh sửa lại y phục của cả hai, lấy ba tấm chăn dày cộm đắp lên người Hách Tể, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt lại tóc, giả vờ như cậu đã giữ tư thế này ngồi nhìn Hoàng Thượng mà không hề làm gì suốt ba khắc chung qua, bình tĩnh nói vọng ra ngoài

- Vào đi.

Vương công công cuối cùng cũng nhận được lệnh, binh lính hai bên liền đẩy cửa cho y và Di Dương bước vào, theo sau chính là ba cung nữ.

Vương công công đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh không có gì khác lạ, Thái Sư cũng chẳng thay đổi dáng ngồi, nhưng sắc mặt của Hoàng Thượng thật sự đã tốt hơn, không còn nhăn nhó, mi tâm không nhíu, cũng không kêu rên đau đớn.

Vương công công lại tiếp tục thán phục Thái Sư, thầm nghĩ đợi khi nào Hoàng Thượng tỉnh dậy, nhất định phải ban chức Trưởng chấp chính Thái Y Viện cho Thái Sư luôn mới được, những người này thật vô tích sự quá đi.

Đông Hải liếc mắt nhìn sang, thấy một nam nhân tóc búi cao, trên người mang theo hòm thuốc, biết ngay là Thái y đã đến, liền cất tiếng

- Thái y mau ngự chuẩn cho Hoàng Thượng.

Di Dương từ lúc bước vào, ánh mắt đã chỉ dán chặt trên một người, ngay cả sắc mặt của Hoàng Thượng trắng xanh vàng đỏ ra sao y cũng chưa xem xét. Từ đầu chí cuối tự mình trầm mê trong gương mặt tuyệt sắc của người kia, tự mình đa tình trong giọng nói của cậu, cho dù thanh âm phát ra chỉ là những câu từ hờ hững không mang theo chút cảm xúc nào.

Mãi cho đến khi nghe Thái Sư gọi mình, Di Dương mới bừng tỉnh dứt mắt ra, nhanh chóng tiến đến giường bệnh của Hoàng Thượng, quỳ xuống bắt mạch trên cổ tay hắn.

Đông Hải không biết bắt mạch, cho dù cậu có tìm được mạch đi chăng nữa cũng không hiểu được nó có gì bất thường, chỉ đành trông chờ vào Thái y mà thôi.

Di Dương xem mạch vô cùng chăm chú, không gian rơi vào tĩnh lặng đến mức cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Độ khoảng một phút, y thả tay Hoàng Thượng ra, tiến đến bắt mạch trên cổ, nét mặt biến hóa khôn lường.

Vương công công bên cạnh rất sốt ruột, ngay khi Di Dương vừa hoàn thành việc bắt mạch xong đã cất tiếng

- Hoàng Thượng thế nào rồi?

Thái y nhìn nét mặt bình thản như người đang ngủ của Hoàng Thượng, lại thấy đáy mắt tràn ngập lo lắng của Thái Sư, còn có Vương công công cạnh bên không ngừng hối thúc, mới trịnh trọng nói

- Lần này Hoàng Thượng trở bệnh thật nặng, thần đi theo Hoàng Thượng từ lúc ngài chỉ mới mười tuổi, tới bây giờ đây là lần đầu tiên kinh mạch của Hoàng Thượng bị đảo ngược nghiêm trọng đến vậy...

Vương công công che miệng như không tin, hốc mắt y đỏ tươi, như cái đồng hồ đã bị lên dây cót, chỉ cần giật một cái thì nước mắt sẽ tuôn ra, chỉ còn thiếu điều muốn khóc tang cho Hách Tể.

Đông Hải không màng Vương công công, trực tiếp hỏi rõ Thái y

- Nghiêm trọng như vậy sao? Phải làm cách nào để trị khỏi?

- Cảm phong hàn của Hoàng Thượng là bệnh bẩm sinh, suốt hai mươi năm hễ vào mùa đông đều trở lại, chúng thần chỉ có thể giúp ngài cầm cự qua mỗi năm, không bao giờ trị dứt... Không hiểu vì sao lần này Hoàng Thượng lại bị nghiêm trọng như vậy, nhưng có một điều rất lạ là...

- Là gì?

- Tuy kinh mạch bị đảo lộn nhưng Hoàng Thượng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là ba khắc chung trước thì có lẽ vô cùng nghiêm trọng, nhưng hiện tại sắc mặt ngài hồng hào, không đau đớn, rất không hợp lý...

Vương công công đang quỳ dưới đất liền tiến lên, muốn hỏi rằng ba khắc chung kia Thái Sư đã làm gì Hoàng Thượng mới có thể khiến hắn trở nên như vậy, nhưng cuối cùng lại không dám hỏi. Vì Đông Hải rất nhanh nhận ra ý đồ của y, trừng mắt nhìn y một cái, Vương công công liền im bặt.

Đông Hải nhìn Hách Tể đang nằm trên giường, tuy vẻ ngoài tựa hồ không có gì to tát, nhưng ắt hẳn bên trong vẫn còn tiềm tàng nguy hiểm, cho nên liền nói

- Phiền Thái y kê thuốc cho Hoàng Thượng mau chóng khỏe lại.

Di Dương phụng mệnh, liền đọc ra mấy loại dược liệu kia, còn dặn dò cung nữ pha sắc cẩn thận, đây là bài thuốc mà lần này y xuất cung ra ngoài mới tìm tòi được. Nào ngờ vừa kê xong, trong phòng lại bỗng nhiên trở nên yên lặng.

Cung nữ nhìn nhau, Vương công công nhìn Đông Hải, mà Đông Hải cũng có vẻ giật mình nhìn lại Thái y. Di Dương cảm thấy bầu không khí kì lạ, nhưng chưa phát hiện ra điểm nào bất thường, mãi cho đến khi Vương công công lên tiếng

- Di Thái y, phương thuốc của ngươi với bát thuốc này chính là một.

Lời vừa dứt cung nữ liền mang chén thuốc lên trước mặt Di Dương. Y đón lấy chén thuốc vẫn còn nóng, dùng mũi hít một hơi sâu, tức thì nhận ra được bên trong có những loại dược liệu nào, hai mắt tối sầm xuống, kinh ngạc hỏi

- Vì sao các ngươi biết mà sắc thuốc trước?

Tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Đông Hải, khiến cậu cũng cảm thấy khó tin. Đây là bài thuốc dân gian mẹ cậu dạy cậu thôi nha, Đông Hải không phải thần y gì đâu, đừng có dùng ánh mắt ngưỡng mộ cậu nhìn cậu như vậy.

Vương công công biết Đông Hải công tử không thích mọi người hỏi nhiều về chuyện của cậu, liền nhanh trí nói hộ. Hoàng Thượng cũng từng ra lệnh, khi nói chuyện với Thái Sư, tuyệt đối không được hỏi nhiều, chỉ cần biết những gì cậu căn dặn là đủ, không được thắc mắc.

- Thái y, thuốc cũng đã sắc rồi, ngươi mau cho Hoàng Thượng uống. Ở đây còn có cháo trắng và nước gừng giải cảm.

Di Dương vẫn còn thắc mắc, nhưng thiết nghĩ việc chữa trị cho Hoàng Thượng cấp bách hơn, vì vậy liền nén nỗi tò mò trong lòng xuống, thầm nghĩ sau khi hoàn thành xong phải tìm Thái Sư lĩnh giáo.

Đông Hải chỉ ngồi yên một chỗ không nói gì, nhìn Thái y đút thuốc cho Hách Tể, lại đút cháo, sau đó uống nước gừng, mới yên lòng thở hắt ra.

Ước chừng trong ngày Hách Tể không có khả năng tỉnh lại, Đông Hải cũng chẳng thể ở mãi Minh Huyết Cung, liền đứng dậy trở về Tiên Tịch Các. Trước khi đi không quên căn dặn Vương công công nhất định không được để ai làm phiền Hoàng Thượng, bất kể là ai với danh phận gì cũng không được đi vào, Hoàng Thượng phải tuyệt đối tận lực nghỉ ngơi.

Vương công công tuân chỉ. Theo lý mà nói y chỉ phải nghe mỗi lệnh của Hoàng Thượng thôi, nhưng giờ khắc này trong lòng y, Thái Sư đã biến thành một người cả đời y nguyện lòng sùng kính.

Đông Hải đi dọc theo hành lang trở về Tiên Tịch Các, đi không bao lâu liền phát hiện sau lưng mình cũng vang lên tiếng bước chân, nhẹ nhàng quay đầu lại.

Di Dương dặn dò đơn thuốc và thực đơn bữa ăn của Hoàng Thượng, đưa mấy thứ thảo dược vừa tìm được cho cung nữ mang về Thái Y Viện nghiên cứu, hoàn thành xong liền cấp tốc đuổi theo bóng dáng Đông Hải đã khuất xa. Nhưng mà y không biết phải bắt chuyện thế nào, nên đành đi theo cậu về Tiên Tịch Các.

Đông Hải nhìn Thái y, Thái y nhìn cậu, không gian rơi vào yên lặng. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, những hạt tuyết to lớn mạnh mẽ phi thẳng xuống nền đất.

Di Dương nhìn Đông Hải không chớp mắt, Thái Sư... thật sự rất giống như lời đồn, diễm lệ lại vô cùng thanh khiết. Trên người không có son phấn như nữ nhân, càng không đeo lấy một hạt trang sức, ngay cả tóc cũng chẳng cài trâm, khiến cho y lần đầu cảm thấy câu nói "Người đẹp vì lụa" cũng không còn đúng đắn, mà phải đảo ngược lại là "Lụa đẹp vì người". Mấy bộ y phục này được khoác lên người Thái Sư lại càng thêm tinh xảo và nổi bật.

Đông Hải đưa ánh mắt hiếu kì nhìn trực diện người kia, cảm thấy Thái y có vẻ muốn cùng cậu trò chuyện, nhưng vì sao lại cứ yên lặng như vậy? Lẽ nào là cậu cảm giác nhầm ư?

Đông Hải cho là vậy, nên muốn rời đi, lúc này Di Dương mới gấp rút lên tiếng

- Trời đã vào đông... Thái Sư cũng nên bảo hộ thân thể, mặc thêm y phục...

Đông Hải lại xoay người đối diện Thái y, cảm giác người này thật kì lạ, nhưng nhận ra y vốn có ý tốt, liền không bài xích hay khó chịu, gật nhẹ đầu như đã biết.

Thái y cảm thấy Đông Hải không xa cách như lời đồn, tuy rằng nãy giờ cậu chẳng nói với y một câu, nhưng trong đáy mắt không có ý tứ khó chịu, ngược lại còn rất ấm áp, hệt như mặt trời không ngừng soi rọi làm tan chảy tuyết băng.

Không thể cứ đứng mãi giữa hành lang của Minh Huyết Cung và Tiên Tịch Các trò chuyện, Đông Hải mở lời mời người kia về Các cung của mình, Di Dương liền mừng rỡ đồng ý.

Thân là Trưởng chấp chính Thái Y Viện, khu vực mà Di Dương được đi đến trong và ngoài cung không nhiều, điển hình chỉ có Thái Y Viện, Tây Cung, Đông Cung, Minh Huyết Cung của Hoàng Thượng, chứ chưa bao giờ được đến Tiên Tịch Các là Các thư chủ yếu của Hoàng cung, vì vậy không khỏi hiếu kì.

Cung nữ thấy Đông Hải trở về, ngưng ngay việc đang làm nhún người xuống đồng thanh hô

- Các Chủ.

Đông Hải gật đầu lấy lệ với các nàng. Sau một năm rèn giũa, cuối cùng bọn họ cũng không còn quỳ mọp trước mặt cậu mà kinh hô, khiến Đông Hải rất hài lòng, ngược lại Di Dương thì cảm thấy khó hiểu.

Chưa xét đến thân phận Thái Sư cao ngất, là cánh tay phải đắc lực của Hoàng Thượng, trên trăm người chỉ dưới một người, thì với tư cách là Các Chủ của Tiên Tịch Các, toàn bộ người trong Các tất nhiên phải hành lễ. Đừng nói tới bọn họ, ngay cả Trưởng chấp chính Thái Y Viện như y đây cũng là thế.

Đông Hải đưa Di Dương đến ngự uyển, ngay lập tức có cung nữ mang trà ra đón. Di Dương nhìn tách trà thơm lừng bốc khói, tinh ý nhận ra đây là trà Long Tỉnh mà Hoàng Thượng hay dùng, có tác dụng cải thiện sức khỏe, dễ ngủ và điều hòa sinh khí. Vậy mà trong Tiên Tịch Các lại có loại trà này để tùy ý tiếp khách, khỏi phải nói Hoàng Thượng đặc biệt ân sủng Thái Sư đến mức nào.

Di Dương cảm thấy tách trà này đột nhiên nặng đến mức không uống nổi.

Cung nữ châm trà xong lui về một góc lặng lẽ đứng. Đông Hải rất bình tĩnh uống trà, bởi vì cậu vốn không hề biết thứ mình đang uống là một loại trà quý. Hách Tể cho người mang trà Long Tỉnh đến Tiên Tịch Các, dặn dò cung nữ mỗi sáng phải dùng nước giếng sạch đun lên nấu chín, rồi cho Các Chủ uống đều đặn.

Đông Hải không thắc mắc thứ trà này ở đâu mà có, cậu chỉ cảm thấy uống vào không tồi, mà cung nữ cũng bất chấp bão táp mưa sa, mỗi ngày đều mang đến một ấm thật to, khiến Đông Hải uống miết trở thành thói quen.

Di Dương cảm thấy người trước mặt quá xa vời so với y, đúng là Thái Sư chỉ có thể tương xứng với mỗi mình Hoàng Thượng.

Nhưng trong cung tung ra rất nhiều tin đồn về thân thế của Thái Sư, nói cậu có lai lịch không rõ ràng, chẳng biết từ đâu tới, tuy đã có người cả gan đi điều tra nhưng vẫn không thu hoạch được một mảnh tin tức.

Đông Hải uống xong tách trà, chờ mãi mà vị Thái y kia vẫn chưa chịu đi vào vấn đề, đành hạ mình gợi mở

- Ngươi có chuyện muốn nói với ta?

Ở trong kịch bản một năm, Đông Hải tựa hồ đã quen lối xưng hô cổ trang đầy lạnh lùng này. Để che giấu thân phận cậu từ nơi khác tới, Đông Hải tất nhiên phải làm quen mọi thứ ở thế giới này. Tuy nhiên cậu vẫn duy trì lối xưng hô tôi – anh đối với Hách Tể, vì chỉ có như vậy Đông Hải mới có thể mỗi ngày tự nhắc nhở bản thân rằng cậu đang ở đâu, đang làm gì, ở cùng ai và còn bao nhiêu thời gian nữa.

Di Dương biết mình không thể cứ yên lặng mãi, vì vậy quyết định hành động, trước tiên quỳ một chân xuống đất, hành lễ với Đông Hải

- Thần họ Di, tên Dương, là Trưởng chấp chính của Thái Y Viện.

Đông Hải đối với phần tự giới thiệu này không có gì cảm thấy bất ổn, nhưng lại không hề hài lòng với cách người kia quỳ dưới chân mình. Đã một năm rồi không có ai quỳ dưới chân cậu nữa, Đông Hải cảm thấy không quen, vội vã phất tay, trong giọng nói không hề mang theo độ ấm

- Đứng lên.

Cung nữ biết Các Chủ không vui, bọn họ đôi lúc cũng quên mất lời căn dặn của Các Chủ mà quỳ xuống, khiến Các Chủ nổi giận không ít lần. Nhưng cũng không thể trách bọn họ, Hoàng Thượng rất hay ghé Tiên Tịch Các, đối với Hoàng Thượng cao cao tại thượng, bọn họ nhất định phải quỳ, nhưng trước mặt Các Chủ thì không cần quỳ, nếu quỳ sẽ khiến Các Chủ nổi giận. Vậy thì khi hai người đi cùng nhau, chúng cung nữ phải làm thế nào? Là nên quỳ hay không quỳ?

Sự thật một năm qua trả lời chính là: bọn họ không cần quỳ.

Điều này nếu truyền ra bên ngoài nhất định sẽ tạo thành chấn động lớn. Hoàng Thượng lại không hề tức giận, giống như đều có thể chiều theo mọi ý muốn của Thái Sư. Cậu bảo không cần quỳ, thì ngay cả cung nữ thấp hèn nhất cũng không cần quỳ với Hoàng Thượng.

Nhưng tất nhiên không phải không quỳ thì sẽ không có chuyện gì. Bọn họ từ quỳ mọp dưới đất chuyển thành tư thế nhún người, đầu cúi gằm, mắt không được láo liên, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, chính là so với quỳ tràn đầy cảm giác áp bức hơn.

Bất quá Hoàng Thượng không thể chọc tới, Các Chủ càng không thể làm phật lòng, đành phải nhẫn nhịn thôi. Vì vậy mà lúc Di Dương quỳ xuống, cung nữ cũng giật mình rét run.

Đông Hải cảm thấy khó chịu, nhưng thiết nghĩ cậu sẽ không gặp người này về lâu dài, không cần lên tiếng nhắc nhở, kẻo chuyện này lan truyền trong cung lại làm tổn hại đến thanh danh của Hách Tể.

Di Dương ngồi trở lại ghế, không phát hiện Đông Hải có gì bất thường, bắt đầu đi vào vấn đề chính mà mình vẫn luôn thắc mắc

- Thái Sư, thứ cho vi thần ngu dốt có thể thỉnh giáo ngài vài điều?

- Được.

Đông Hải cảm thấy, nếu ở thế giới hiện đại cậu hoạt bát và gần gũi bao nhiêu, thì vào trong kịch bản lại xa cách và kiệm lời bấy nhiêu. Không hay nói chuyện với người khác, lại không thể nói quá nhiều, Đông Hải mỗi ngày chỉ biết bộc lộ chính mình với Hách Tể, càng khiến cậu bắt đầu dựa dẫm vào hắn nhiều hơn.

- Phương thuốc lúc nãy Hoàng Thượng uống... chính là Thái Sư kê?

Đông Hải biết trước Di Dương sẽ hỏi vậy, rất bình thản gật đầu. Cậu càng biết sau đó y sẽ hỏi cái gì, chính là

- Ngài làm sao biết được phương thuốc đó?

Đây vốn là phương thuốc mà Di Dương nhiều ngày qua lặn lội tìm kiếm mới có thể học tập mang về, thật không ngờ trong cung lại có một người biết, mà người đó còn là Thái Sư, địa vị cao ngất chăm lo triều chính tinh thông cả y thuật.

Đông Hải rất thành thật trả lời

- Do mẫu thân ta dạy.

- Vậy hiện tại...

- Nàng đã mất.

Đông Hải thông minh chốt bằng ba chữ dễ dàng chấm dứt đoạn đối thoại này. Tất nhiên là mẹ cậu không mất, mẹ cậu hiện tại đang ở trong bệnh viện, chờ đợi mỏi mòn đứa con bất hiếu là cậu đây không chịu tỉnh dậy. Chắc hiện giờ bà đang mệt mỏi và tuyệt vọng lắm.

Di Dương không thể hỏi tiếp, đành tiếp tục ôm lấy tâm tư. Không thể hỏi quá nhiều về một người đã khuất, mà người đó còn là mẫu thân của Thái Sư. Có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng y biết mình không đủ tư cách, càng không nên.

Lần đầu tiên y khát cầu được trò chuyện cùng với một người, ngắm nhìn cậu lâu thêm một chút cũng đã mãn nguyện.

...

Sáu canh giờ sau, Hách Tể tỉnh lại, nhưng trong trạng thái mơ hồ không rõ thực hư. Hắn mở mắt, xuyên vào võng mạc chính là hình ảnh rèm che màu vàng, hai bên thái dương truyền đến đau nhức, cổ họng khô rát, thân thể vừa nóng vừa lạnh, nhưng không còn quá khó chịu như ngày hôm qua.

Hắn biết mình lại bị cảm phong hàn, căn bệnh này đến mùa đông sẽ trở chứng hành hạ hắn. Hách Tể cố gắng nhích người dậy, nhưng không sao cử động nổi, ngay cả tiếng thều thào cũng chẳng thể phát ra, lần đầu tiên cảm thấy bản thân yếu đuối đến mức này.

Vương công công vẫn canh gác ở kia, cách một canh giờ sẽ mở cửa vào trong xem xét Hoàng Thượng một lần, thấy hắn không có việc gì mới an tâm trở ra, lặp đi lặp lại cả một đêm không ngủ.

Có vô số quân thần đến trước Minh Huyết Cung xin diện kiến Hoàng Thượng, bọn họ biết Hoàng Thượng vào đông sẽ trở bệnh, mang đầy nhân sâm thuốc bổ đến, hại Vương công công phải "chạy show" mệt thở không ra hơi, vất vả lắm mới có thể đuổi hết đám người kia về.

Toàn là một lũ vô năng vô tri chỉ biết nịnh hót, phải chi ai cũng hữu dụng như Thái Sư thì tốt quá!

Trong lòng không ngừng ca thán, Vương công công với hai quầng mắt thâm đen hướng ánh nhìn về phía hành lang giao nhau của Minh Huyết Cung và Tiên Tịch Các, trông chờ hình bóng của Đông Hải.

Vậy mà người thật sự đến!

Đông Hải khoác ngoài miên bào, hôm nay thời tiết lạnh hơn hẳn, thong thả đi về phía này. Vương công công mừng rỡ nhào đến tiếp đón, đỡ lấy miên bào của cậu đưa cho cung nữ, vui mừng nói

- Thái Sư, ngài đến rồi, thật tốt quá.

Đông Hải cảm thấy buồn cười, nhìn người gấp đôi số tuổi mình như một đứa trẻ trông thấy mẹ nhảy cẫng lên vui sướng, khó hiểu hỏi

- Sự xuất hiện của ta làm cho công công kinh hỉ vậy sao?

Vương công công cũng cảm thấy mình thất thố. Hoàng Thượng hiện đang lâm bệnh, y lại ở đây cười đùa, thật chẳng ra gì. Vì vậy liền thu lại toàn bộ mừng rỡ, trở về vẻ trầm mặc vốn có.

Đông Hải nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng kín, lo lắng hỏi

- Hoàng Thượng đã tỉnh dậy chưa?

Vương công công tức thì chạy tới muốn mở cửa ra cho Đông Hải đi vào, nhưng lại bị cậu ngăn cản phất tay

- Không vội. Để Hoàng Thượng nghỉ ngơi. Ngươi cùng ta xuống trù phòng một chút.

Vương công công trong đầu đánh ầm một tiếng. Xuống trù phòng? Người có thận phận cao quý như Thái Sư đây sẽ chủ động xuống trù phòng sao? Tại sao phải xuống trù phòng? Hay là Thái Sư muốn xem tiến độ sắc thuốc?

Nghĩ vậy, Vương công công nhanh nhẹn dẫn đường cho Đông Hải đi đến trù phòng của Minh Huyết Cung. Một năm qua tuy ở trong cung điện hoàng gia nhưng cậu chưa từng đi tham quan hết. Cuộc sống của Đông Hải chỉ gói gọn trong Tiên Tịch Các, ra ngự uyển, cao lắm sẽ được Hách Tể mang sang Tây Cung ăn uống, chưa bao giờ đến trù phòng, xem phòng bếp của Hoàng Thượng ra sao.

Không hề nằm ngoài dự đoán của cậu, bên trong có rất nhiều người, kẻ rửa rau, người thái thịt, kẻ sắc thuốc, người nhóm lửa, quét dọn... nhiều không đếm xuể.

Đúng là phòng bếp hoàng gia, chuyên phụ trách ăn uống của Hoàng Thượng có khác. Hắn mỗi ngày đều sẽ được ăn vô vàn cao lương mỹ vị, nhàn rỗi đến mức chẳng cần động lấy một ngón tay. Vậy mà một năm trước ở thế giới hiện thực lại hạ mình nấu ăn cho cậu... Đông Hải cảm thấy mũi của mình bắt đầu nóng lên.

Cố đè nén cảm xúc đang không ngừng trào ra trong tim, cậu đi thẳng vào gian trong. Vương công công hớt hải chạy theo. Thị nữ, cung nữ, nô tì ở trù phòng suốt ngày chỉ cắm mặt trong bếp làm bạn với cá và rau, đến cả Di Dương của Thái Y Viện tới bây giờ mới có cơ hội diện kiến Đông Hải, thì khỏi phải nói bọn họ đối với hai chữ "Thái Sư" cảm thấy xa lạ đến nhường nào.

Chỉ có Vương công công hay chạy đi chạy lại giữa chính cung và trù phòng nên bọn họ mới nhận thức. Vừa nhìn thấy y đi cùng một nam nhân thanh tú, thân vận y phục lụa là cao quý liền thất kinh, người này kéo tay người kia xì xầm bàn tán.

Vương công công thấy bọn họ không biết phép tắc, tức giận rống một cái

- Còn đứng trơ ra đó làm gì? Sao không mau thỉnh an Thái Sư?

Cung nữ nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc. Thái Sư... Thái Sư vì sao lại đến trù phòng của Hoàng Thượng? Chẳng phải Thái Sư chỉ là người chăm lo việc triều chính thôi sao?

Tuy không biết Thái Sư lý do gì đến đây, nhưng bọn họ hiểu chức Thái Sư này có bao nhiêu phần to lớn, nếu không tiếp đón chu đáo ắt sẽ bay đầu, vì vậy đều đồng loạt quỳ xuống thỉnh an.

Đáy mắt Đông Hải tràn đầy hàn khí, đám người này thật thích quỳ nha! Cũng may hiện tại là sáng sớm, cậu chưa muốn nổi giận, chỉ phẩy tay ra hiệu cho họ đứng lên, ngay cả một câu cũng không buồn nói, chăm chú đi vòng quanh, trước tiên nhìn mấy siêu thuốc của Hách Tể.

Cung nữ nhanh chóng lui ra, không quên mở nắp siêu cho Đông Hải xem xét. Thật ra cậu cũng có biết xem gì đâu, hơi tò mò nên liếc mắt thử. Còn vì sao Đông Hải ở đây... Cậu chính là muốn nấu cháo cho Hách Tể!

Hôm qua căn dặn bọn họ nấu cháo trắng, bọn họ lại thật sự chỉ nấu cháo trắng với hành thôi, khiến cậu thật muốn nổi giận. Ít ra cũng phải biết bỏ thịt băm vào chứ, nấu như vậy vừa nhạt vừa bám mùi hành làm sao Hách Tể có thể ăn? Bằng chứng là hôm qua hắn dường như chỉ ăn được hai muỗng liền nuốt không trôi nữa.

Thật ra Đông Hải có thể căn dặn bọn họ nấu lại theo ý cậu, nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn muốn chính tay nấu cho Hách Tể, vì vậy mới đánh liều đi xuống trù phòng.

Ngự trù chính của Minh Huyết Cung thấy Thái Sư cứ đi vòng quanh, lóng nga lóng ngóng như đang muốn làm gì đó, nhanh chóng tiến lên

- Thái Sư, ngài muốn dùng món gì sao?

Đông Hải nhìn người phụ nữ có gương mặt phúc hậu đang khom người chờ cậu trả lời, bấy giờ mới phát hiện có vô số ánh mắt khó hiểu và hiếu kì phóng đến đây. Biết mình không thể cứ kéo dài thời gian, cậu đè thấp âm thanh, nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu và ngự trù kia nghe thấy

- Ta muốn nấu cháo...

- A? – Ngự trù giật mình một cái, thông minh lái theo chiều hướng mà mình nên hiểu – Thái Sư muốn dùng cháo gì? Cháo cá? Cháo tổ yến? Cháo ngân nhĩ? Chúng thần lập tức làm ngay.

Đông Hải biết người nọ hiểu sai ý mình, liền cuống quýt xua tay ra hiệu không cần. Ngự trù nhìn cậu khó hiểu. Lẽ nào Thái Sư muốn ăn một vị cháo vô cùng đặc biệt đến mức phải tự mình xuống trù phòng?

Đông Hải biết nếu mấy lời này không nói ra, bọn họ khẳng định đến chết cũng không hiểu, càng không biết cậu đang muốn làm gì. Cậu quyết định hít sâu một hơi, sau đó thở hắt ra, dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người tuyên bố

- Ta muốn đích thân nấu cháo cho Hoàng Thượng.

~ Hết Chương 34 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top