~ Chương 29 ~
~ Chương 29 ~
Tây Tước cho Hách Tể mượn binh mã, lại cung cấp lương thực viện trợ. Triệu Khuê Hiền mang tất cả binh lính còn lại ở doanh trại của mình từ Hàn Tích sang Tây Hạ để cùng huấn luyện.
Lấy danh nghĩa giúp Hàn Tích khôi phục Đế Vương chính thống, Tây Hạ một tháng sau sẽ cho quân sang đánh chiếm Hàn Tích rồi trả lại vương vị cho Hách Tể. Tất nhiên trong trận chiến này, Lý Hách Tể cũng có tham gia.
Nhưng sự tình diễn ra quá thuận lợi không khỏi khiến người ta có chút nghi ngờ.
Hách Tể đang ngồi trong phòng uống trà, Đông Hải kế bên dùng cái nắp khảy khảy không thèm uống, bộ dáng của người bị bỏ rơi một ngàn năm, chán nản đến mức sắp biến thành quả phụ rồi.
Vương công công cung kính đứng một bên, yên lặng chẳng dám nhúc nhích, chỉ có Triệu Tể tướng là hoạt động, không ngừng báo cáo về tình hình quân ngũ. Sau khi báo cáo xong, Triệu Khuê Hiền vẫn chưa muốn rời đi, Hách Tể thấy y dường như có tâm sự, liền hạ tách trà
- Ngươi vẫn còn chỗ nào chưa tỏ?
Triệu Khuê Hiền trước tiên nhìn Thái tử, cẩn thận đảo mắt ra phía ngoài cửa phòng, cho đến khi chắc chắn ở đó không có binh lính nào của Tây Hạ đang canh gác, mới chậm rãi nói ra nỗi lo trong lòng
- Thái tử, thần cho rằng chúng ta cần phải đề phòng. Tuy Thái tử Tây Hạ có giao tình với ngài, nhưng cũng không thể không sợ y thừa nước đục thả câu.
Hách Tể nheo mắt lại, nhìn người vừa phát ngôn bằng nửa con mắt, tựa hồ như Tể tướng đây không hề xứng đáng nhận được cả hai ánh nhìn của hắn. Hách Tể hơi cao giọng hỏi lại
- Ngươi là sợ Tây Tước sau khi đánh chiếm được Hàn Tích sẽ không trả lại vương vị cho ta?
Triệu Tể tướng nhanh chóng gật đầu, hoàn toàn không biết rằng cái gật đầu này của mình sẽ khiến cho long nhan nổi giận. Hách Tể vỗ mạnh một cái lên bàn, khiến Đông Hải đang say sưa cũng phải giật mình làm rơi nắp trà, giương ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Cậu thấy Lý Hách Tể vô cùng tức giận mà mắng
- Nói như vậy khác gì ngươi cho ta là kẻ vô năng? Đến cả tâm tư không đường hoàng của Tây Tước cũng chẳng hề hay biết, nối giáo cho giặc, bán nước cầu vinh?
Thật ra điều làm Hách Tể tức giận không phải mọi người sẽ nghĩ như thế nào về hắn, mà là sợ mọi người nghĩ sai về Tây Tước. Thái tử Tây Hạ đối với hắn không chỉ có giao tình, lần này nguyện lòng giúp đỡ chính là tình sâu nghĩa nặng, báo đáp ân cứu mạng trước đây của hắn đối với y.
Mai sau xuất binh thì hắn chính là thống lĩnh cao nhất, Tây Tước không hề động đến mấy vạn binh mã kia, hoàn toàn tin tưởng giao cho hắn quản lý, có chăng sẽ phái thêm Mộc Thừa tướng, Quân tướng quân, hoặc vài người quan trọng khác theo giúp hắn hành động. Như vậy chưa đủ tốt hay sao? Bọn họ còn dám ở đây nghi ngờ tâm ý của Tây Tước? Làm sao xứng đáng với cái danh nam tử hán đại trượng phu? Xứng với ba chữ "hảo huynh đệ"?
Triệu Khuê Hiền biết mình lỡ lời, không ngờ Thái tử sẽ nổi giận như vậy, xem chừng hắn rất coi trọng Thái tử Tây Hạ này. Lúc trước y cũng nghi ngờ Đông Hải, sau đó Đông Hải liền chứng minh rằng y đã sai. Hi vọng lần này cũng vậy.
Đông Hải nhìn ánh mắt giận dữ của Hách Tể, cậu hiểu hắn đang lo lắng điều gì. Đời này Hách Tể trọng nhất là tình nghĩa, hắn tuyệt đối không cho bất cứ ai sỉ nhục những người có ơn với mình. Đông Hải nâng tay, chạm nhẹ vào bàn tay đã thu lại thành nắm đấm của Hách Tể, cầm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa.
Hách Tể rất bất ngờ, hắn nghiêng đầu nhìn Đông Hải, cảm nhận lửa giận sâu trong lòng dường như đang biến mất theo từng động tác xoa xoa, khiến ánh mắt hắn trở nên nhu hòa.
Mà hành động này thì không cách nào không lọt vào mắt của Tể tướng và Vương công công được. Quả nhiên chỉ có Đông Hải công tử mới có thể khiến Thái tử của bọn họ bình tâm.
Thoáng thấy bàn tay Hách Tể đã buông thõng, Đông Hải vội vã rút tay về, không quên mỉm cười một cái đầy hài lòng, hướng Triệu Khuê Hiền giọng đầy kiên định nói
- Tây Tước không bao giờ phản bội Hách Tể. Ta cam đoan với ngươi, y là người thứ hai sau ta mong muốn Hách Tể lấy lại vương vị.
...
Mọi nỗi lo âu không phải chỉ vì một câu nói của Đông Hải mà chìm xuống, nhưng ít nhiều bọn họ cũng vững tin hơn. Đã rất nhiều lần Đông Hải chứng minh rằng điều cậu nói là hoàn toàn chính xác, thậm chí cậu dường như còn biết trước được tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì, căn dặn mọi người phòng bị và cẩn thận. Lâu ngày bọn họ đều sinh ra cảm giác ái mộ đối với Đông Hải, tôn cậu thành nhân vật thần thông quảng đại gọi là "tiên tri".
Hách Tể cảm thấy hai chữ này gán lên người cậu cũng không sai. Từ khi có Đông Hải, chuyện phục vị của hắn trở nên thuận lợi suôn sẻ. Không phải không có khó khăn, mà là mỗi khi gặp khó khăn Đông Hải luôn biết cách giải quyết, càng lường trước được, vạch cho bọn hắn hướng đi tiếp theo. Hách Tể nghĩ ông trời nhất định đang thương xót hắn, nên mới đem Đông Hải đến bên cạnh lúc hắn khốn cùng nhất.
Nửa tháng huấn luyện binh lính không nhanh không chậm trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa sẽ xuất binh.
Đêm nay trăng to và sáng hơn thường ngày, Đông Hải thích thú ngồi bên cửa sổ, say mê ngắm nhìn bầu trời đến không chớp mắt. Mãi cho đến khi có tiếng người vang lên sau lưng, cậu mới giật mình xoay người lại
- Đông Hải...
Đông Hải nhớ, Hách Tể rất hiếm khi gọi tên cậu. Lúc trước ở bên nhau chỉ toàn ta với ngươi, sau đó hắn cải tiến hơn một chút, học được cách xưng hô ở thời hiện đại gọi cậu bằng em. Nhưng chung quy hắn vẫn là Đế Vương, không thể hạ mình xưng anh được, huống hồ hắn cũng chưa quen như vậy, nên vẫn giữ đại từ ta. Thành ra xưng hô của bọn họ thành ta – em, nghe mà phát ngượng. Bây giờ lại giống như quay về con số 0 tròn trĩnh, lại ta cùng ngươi, Đông Hải cảm thấy có chút mất mát trong lòng.
Từ lúc xuyên vào kịch bản đến nay cũng đã hơn ba tuần, ở thế giới thực hẳn là một tuần đi. "Cậu" ở đó đang làm gì nhỉ? Ngủ, hôn mê hay bị tai nạn gì đó? Hoặc siêu nhiên hơn chính là vẫn hoạt động bình thường như một cái máy không có linh hồn? Hay sẽ như Hách Tể biến mất không một dấu vết?
Đông Hải không tài nào biết được, cậu bây giờ chỉ cảm thấy thời gian ở đây trôi nhanh đi thật tốt, như vậy không sợ cậu ở ngoài kia hôn mê quá lâu, mọi người sẽ tưởng cậu đã chết mà đem đi chôn sống.
Hách Tể thấy vẻ mặt Đông Hải lại trầm ngâm, bao giờ ngắm trăng cậu cũng có vẻ mặt này, liền tiến tới một bước, vươn tay vuốt mái tóc dài của Đông Hải.
Cậu vẫn không búi tóc, dường như đã trở thành thói quen. Hách Tể lần đầu tiên dâng lên loại cảm xúc muốn hòa mái tóc mình chung với mái tóc cậu làm một, một màu đen tuyền trộn lẫn không thể phân biệt. Tựa như xúc cảm tận sâu trong lòng hắn, cũng muốn cùng cậu hòa làm một, giao triền khắng khít chẳng tách rời.
Hách Tể xua đi suy nghĩ đen tối, chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại như nhung, trong khi Đông Hải hoàn toàn không có phản ứng. Cậu đang nghĩ, cậu còn có thể ở lại đây bao lâu? Có phải ngay sau khi Hách Tể khôi phục vương vị thì cậu sẽ biến mất?
Bởi vì cậu là lí do khiến kịch bản thay đổi, hùng hồn tuyên bố giúp Hách Tể giành lại công đạo nên mới bị kéo đến đây. Vậy có phải khi nào công lý được trả lại, cậu sẽ biến mất hay không? Nghĩa là chỉ còn chưa tới một tuần nữa?
Với ý nghĩ chỉ còn ở cạnh Hách Tể chưa tới một tuần khiến trái tim vốn đã mang nhiều vết thương của cậu nhói đau. Đông Hải xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt Hách Tể nhìn cậu phản chiếu dưới ánh trăng đẹp đẽ biết nhường nào. Rất muốn, một lần thôi, như ngày xưa mà ôm chặt lấy hắn không rời.
Đông Hải nắm lấy bàn tay vẫn đang vuốt mái tóc của mình, gói gọn trong tay, nhìn không chớp mắt, nửa ngày mới có thể mở miệng. Cậu muốn trò chuyện với người này, muốn giải tỏa nỗi lòng thầm kín của bản thân. Hách Tể nhất định sẽ không hiểu. Cậu chỉ đang kể một câu chuyện về cuộc đời mình mà thôi. Cho nên câu đầu tiên Đông Hải nói chính là
- Tôi có một biểu ca... tên là Ân Hách...
Hách Tể kéo một cái ghế tới, ngồi xuống bên cửa sổ cạnh cậu, nhìn thật rõ dưới ánh trăng nét mặt ưu phiền của đối phương, nhưng trong đáy mắt không thể che đi những yêu thương cuồng nhiệt.
Trái tim hắn bỗng nhiên run rẩy. Biểu ca này liệu có phải là hắn hay không? Liệu sau những lời Đông Hải kể, Hách Tể có thể tìm lại kí ức cũ mà hắn luôn cho rằng mình đã đánh mất?
Đông Hải rất say sưa nói, kể về khoảng thời gian hai người ở bên nhau, tất nhiên là đã lượt bỏ một số yếu tố hiện đại, để Hách Tể hoàn toàn tin tưởng địa điểm diễn ra là thế giới cổ trang này.
Đông Hải nói, biểu ca luôn ôm cậu mỗi khi trời lạnh. Y cũng hứa rằng, chỉ cần cậu lạnh thì sẽ ôm cậu trong tay, dùng thân nhiệt cơ thể sưởi ấm cho cậu. Hách Tể nhớ, hắn cũng từng thấy cảnh tượng này trong mơ tưởng, hắn thấy mình ôm một nam nhân tóc ngắn, truyền hơi ấm cho người đó vì đối phương bị lạnh.
Đông Hải nói lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, biểu ca còn muốn giết cậu, vì cho rằng cậu là... kẻ trộm. Đông Hải sửa lại, không thể để Hách Tể phát hiện ra cậu đang nói về hắn, vì vậy chỉ kể một nửa sự thật mà thôi.
Cậu nói biểu ca từ bé sống trong rừng, làm bạn cùng dã thú, y phục chính là lá cây quấn trên người, nên lúc gặp cậu y vô cùng thắc mắc thứ cậu đang mặc là gì, còn tưởng là giẻ rách mà quăng đi. Hách Tể càng nghe càng mù mịt. Đông Hải nói y như thật, nhưng hắn làm sao có thể từ bé đã sống ở trong rừng? Lẽ nào biểu ca kia hoàn toàn không phải hắn? Hách Tể tự mình đa tình rồi?
Hắn cười gượng một cái, tiếp tục nghe. Đông Hải kể biểu ca của cậu nấu ăn rất ngon, y mỗi ngày đều sẽ xuống bếp làm một món. Mà Thái tử như hắn làm sao biết nấu ăn? Hắn còn chưa từng vào trù phòng một lần nào. Làm gì có khả năng đụng đến những thứ đó, lại còn nấu rất ngon?
Hách Tể bắt đầu tin rằng hắn thật sự như Thái y nói, là sang chấn tâm lý rồi. Biểu ca của Đông Hải không phải hắn... không phải hắn...
Nghĩa là trong lòng Đông Hải có một hình bóng không phải hắn. Thì ra không phải hắn. Cậu chỉ xem Hách Tể như một thế thân. Từ giây phút đầu tiên cứu hắn dưới chân núi đã vậy, đêm hôm đó cũng vậy.
Dẫu là ôm hắn, gọi tên hắn, thì trong lòng vẫn nghĩ đến một người khác. Vì sao gọi tên hắn? Có lẽ cậu đã sớm ghi tạc trong lòng, hắn chính là biểu ca của cậu. Biến hắn thành biểu ca của cậu, thay thế vị trí kia.
Hách Tể không cần! Hắn chỉ muốn chiếm đoạt cậu, muốn có được tình yêu của cậu, làm cho cậu cả đời này chỉ có thể ôm tâm tư với mỗi mình hắn.
Cho nên Đông Hải rất say sưa kể, trút đi nỗi buồn trong lòng mà hoàn toàn không hề hay biết người trước mặt mình gương mặt đã tối đen, mất dần huyết khí.
Biểu ca của cậu hoàn hảo như vậy, yêu thương cậu như vậy, lại là một kẻ đã chết. Hắn làm sao có thể tranh giành vị trí này với y? Hắn có thể lấy lại vương vị, trên vạn người chẳng dưới một người, cho Đông Hải tất cả mọi thứ trên thế gian, nhưng cuối cùng lại phải xếp sau một kẻ đã chết trong trái tim của nam nhân này?
Vì sao ông trời vẫn cứ bất công như vậy? Khiến hắn đố kị với một người đã chết!
Nhưng cũng may là y đã chết, nếu như y vẫn sống, hắn đã chẳng có cơ hội được gặp gỡ cậu, gắn kết với cậu...
Đông Hải kể đến đoạn hai người cùng nhau đi công viên trò chơi, liền sửa lại thành đi lễ hội, biểu ca thắng một trò chơi nhỏ, giành cho cậu chiếc chuông gió này. Vừa nói Đông Hải vừa thích thú lôi chiếc chuông gió từ trong cổ áo ra.
Hách Tể bấy giờ cảm thấy thứ kia thật chướng mắt! Hắn không thấy quen thuộc, ngược lại thật chướng mắt! Đó là tín vật của biểu ca để lại cho cậu. Y nói sau này cậu cứ nhìn thứ đó để nhớ đến y. Đông Hải mỗi ngày đều đeo nó trước ngực, ngắm nhìn nó! Có nghĩa là cậu mỗi ngày đều nhớ tới biểu ca của mình!
Hắn cảm thấy quá tức giận. Tức giận đến mức ấu trĩ không hề hay biết bản thân đang ghen với chính mình. Đông Hải yêu một nam nhân khác là thứ mà Hách Tể cả đời này không thể chấp nhận.
Sau cùng cậu nói, biểu ca của cậu bị cảm phong hàn.
Trong đầu Hách Tể đánh ầm một tiếng. Như thể những đám mây mù đố kỵ tụ họp lại đã không còn kiên nhẫn ma sát vào nhau, tạo thành vô vàn tia lửa điện, nháy một luồng sét lớn rạch nát cả bầu trời. Tiếng sét này khiến Hách Tể phần nào thanh tĩnh lại, tiếp tục biện hộ với bản thân.
Đông Hải muốn giấu hắn về quan hệ của hai người, cậu tất nhiên không thể kể thật. Nhất định Đông Hải đang nói dối. Hắn phải bình tĩnh. Nhưng mà, có loại nói dối nào chân thực đến vậy? Cậu giống như một lòng một dạ khắc ghi toàn bộ kí ức cùng biểu ca trong tim, sao có thể giống như kẻ nối dối khi ánh mắt tràn ngập ái ý?
Đông Hải chỉ đang nói dối một nửa mà thôi, cố ý sửa lại những điểm trọng yếu để hắn không phát hiện. Hách Tể tin rằng suy đoán của mình là đúng. Đông Hải không thể ôm hắn, gọi tên hắn mà lại nghĩ đến một người khác được. Người ta nói rượu vào lời ra, người say rượu là người chân thật nhất, Hách Tể tin tưởng đối tượng đêm đó cậu nghĩ tới phải là hắn. Nếu không cậu đã gọi cái tên Ân Hách kia rồi.
Cộng thêm những cảm giác thân thuộc mà cậu mang lại, kí ức mờ nhạt trùng khớp đôi chút với lời kể kia, tuy có sai lệch nhiều nhưng có thể vì Hách Tể chưa nhớ ra mà thôi. Trên hết bọn họ sở hữu hai chiếc nhẫn giống hệt nhau. Điều này hoàn toàn không thể chối bỏ.
Hách Tể lấy lại bình tĩnh, lúc nãy trong cơn cuồng loạn đánh mất lý trí mới dễ dàng bị cậu lừa, hiện tại hắn đã thông suốt. Không thể ngu ngốc tự ghen tuông với chính mình.
Đông Hải nói biểu ca của cậu bị cảm phong hàn. Hắn cũng bị. Đông Hải kể lần đó y khiến cậu lo sốt vó, sợ biểu ca sẽ xảy ra chuyện gì. Thật may mắn là y không sao, còn hứa đợi y khỏe lại, sẽ nấu cho cậu món ăn mà cậu yêu thích nhất, đáng tiếc đã không còn có thể nữa rồi.
Hách Tể nghe mấy lời này, cảm thấy cực kì khó tin. Tuy hắn có thể tự huyễn hoặc bản thân mình chính là vị biểu ca đã mất kia của Đông Hải, bỏ qua mọi yếu tố không khả quan, thì việc hắn biết nấu ăn vẫn là chuyện kinh dị nhất.
Hách Tể tự nhủ trong lòng, đợi sau khi đánh xong trận này hắn phải thử vào trù phòng một lần, biết đâu hắn thật sự giỏi nấu ăn như lời cậu nói, chỉ là nhất thời không nhớ ra mà thôi.
Món Đông Hải thích... Trong đầu Hách Tể lại có một đoạn kí ức mờ nhạt xẹt qua, hắn không biết đây chính là sự thật, hay chỉ vì nghe những lời kể của cậu mà hình thành ảo giác.
Hắn thấy Đông Hải nằm trong lòng hắn, khẽ ngước mặt lên nhìn hắn, hai người ôm lấy nhau. Hắn hỏi món ăn yêu thích của Đông Hải là gì, cậu liền nói là... canh hoa đào hạt sen.
Đáy mắt Đông Hải lại tiếp tục tràn ngập những muộn phiền không dứt, cậu ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu. Hách Tể chỉ chuyên tâm nghe cậu kể chuyện, hoàn toàn không có đáp lại hay hỏi han. Đông Hải cho rằng hắn không hề hứng thú muốn nghe, vì vậy không kể nữa.
Vào giây phút cậu quyết định dừng mẫu đối thoại này, Hách Tể lại là người lên tiếng
- Ngươi rất nhớ y?
- Phải.
- Trong lòng ngươi, y chính là độc nhất không ai có thể thay thế?
- Đúng vậy.
Đông Hải thản nhiên trả lời, hoàn toàn không nhận ra nét mặt của Hách Tể đã biến đổi. Hắn đứng dậy, tiến lên một bước, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt thực nhu hòa nhìn nam nhân trước mặt. Một tay đưa lên vuốt ve gò má cậu, rất lâu sau mới chậm rãi nói
- Vậy thì ta nguyện xếp thứ hai.
Bởi vì ta tin tưởng rằng, thứ hai hay thứ nhất trong lòng ngươi, đều chỉ có thể là ta.
Đông Hải, cả đời này ngươi chỉ có thể nhớ đến ta. Một mình Hách Tể ta.
...
Một tuần sau, hay chính xác hơn là sáu ngày, tương ứng với hai ngày nữa ở thế giới thực, Hách Tể thân chinh ra trận, mang theo bốn mươi vạn binh mã đánh về Hàn Tích, khôi phục vương vị.
Mọi chuyện đúng như Đông Hải dự đoán, Lý Tại Thiên hoàn toàn không hay biết gì về cuộc tấn công này, vẫn an nhàn ở trong Tiên Lãng tận hưởng những thú vui khoái lạc.
Hách Tể sáng sớm đã thức dậy, muốn rời đi trong yên lặng để không làm nháo động đến Đông Hải, nào ngờ người nọ đã tỉnh dậy từ lâu, ở trong Ngự Đình điện cùng Tây Tước và mọi người chờ đợi hắn.
Hách Tể tính cả rồi, nhất định không thể mang theo cậu. Thứ nhất vì nguy hiểm, thứ hai do tâm tư của hắn. Không thể để người này bị thương, càng không cho bất kì ai biết được cậu là điểm yếu của hắn. Kẻ mạnh là kẻ không có điểm yếu, Hách Tể đã sớm đem nam nhân này biến thành báu vật của đời mình, thì phải dốc lòng bảo vệ.
Hách Tể tiến lên một bước, chắp tay lại với Thái tử Tây Hạ, mang theo cảm kích và nhiệt huyết sôi sục nói
- Thái tử đừng lo, ta nhất định sẽ thành công, không phụ lòng tin tưởng của Thái tử. Chỉ thỉnh cầu ngươi đáp ứng ta một điều.
Tây Tước nhìn Hách Tể, lại nhìn sang Đông Hải, đại khái cũng hiểu hắn muốn cái gì, nhưng vẫn giả vờ không biết mà hỏi
- Ngươi muốn thỉnh cầu gì?
- Thỉnh ngươi giúp ta trông chừng Đông Hải. Đợi ta giành lại được vương vị sẽ đón y về Hàn Tích. Y nhất định không thể đi theo ta.
Đông Hải bị chấn động. Tuy cậu biết mình vô năng đến mức không thể giúp ích cho chiến trường, cậu cũng không có loại khát cầu đặc biệt muốn được đi theo xem đánh giặc, bảo toàn mạng sống là ưu tiên hàng đầu, thậm chí cậu còn sợ mình sẽ làm vướng tay Hách Tể. Nhưng cái chính là cậu không ngờ Hách Tể sẽ đứng trong đại điện, dưới ánh nhìn của hàng chục người thẳng thừng nói ra như vậy. Như thể... cậu là ái phi của hắn, khiến hắn không an lòng ra đi.
Tây Tước cười đến vui vẻ, dùng tay vỗ mạnh lên vai Hách Tể
- Ta đáp ứng ngươi trông chừng y. Đợi đến khi ngươi phục vị, sẽ trả tiểu tình nhân lại cho ngươi.
Đông Hải đứng cạnh bên nghe mấy lời này, hai má đều đỏ lên, chỉ có Hách Tể vô liêm sỉ nở nụ cười, hoàn toàn không hề nổi giận. Sau đó hắn chuyển hướng, đi về phía Đông Hải, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình.
Đông Hải thật muốn chửi: "Con mẹ nó ông đây là nam nhi! Anh đừng có xem ông như nữ nhân mà đối đãi!". Đây lại là cái tình tiết máu chó gì? Chinh phu sắp tòng quân đánh giặc nên bịn rịn chia tay chinh phụ? Đừng đừng, Đông Hải có cảm giác tang thương lắm.
Thế nhưng ngoài dự liệu của cậu, Hách Tể chỉ đứng đó nhìn cậu một hồi, tựa như chỉ cần nhìn lạu thêm một chút, hắn sẽ lại có thêm sức lực, có thể tốc chiến tốc thắng. Rất lâu sau hắn mới theo thói quen cũ đưa tay lên sờ đỉnh đầu Đông Hải, dịu dàng nói
- Ngoan ngoãn, chờ ta trở về.
Không thể đưa ngươi đi. Không thể để ngươi gặp nguy hiểm, không thể để ngươi biến thành điểm yếu của ta.
Đông Hải "ừm" nhẹ trong cuống họng một tiếng, lại sợ Hách Tể không nghe thấy mà vội vã gật đầu. Hắn nhìn cậu thêm một lát nữa, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Khi bước chân ra khỏi Ngự Đình điện mới nghe được giọng nói lanh lảnh của ai đó vang lên
- Lý Hách Tể, bảo trọng!
Khóe môi Hách Tể khẽ động, nở một nụ cười mãn nguyện hài lòng. Tây Tước nhìn bọn họ tình tứ, ngọt ngào muốn sâu răng, liền quay sang Mộc Thừa tướng của mình căn dặn
- Mộc Quyển, bảo trọng. Hỗ trợ Hách Tể thật tốt, bổn Thái tử chờ ngươi trở về.
Mộc Quyển chắp tay ở phía trước, cung kính đáp lại
- Tuân lệnh Thái tử.
Sau đó rời đi, hoàn toàn không câu nệ như Đông Hải và Hách Tể. Tình yêu chính là có thể được biểu lộ bằng nhiều cách khác nhau.
...
Mười vạn binh lính của Tây Hạ tràn vào Hàn Tích, đánh chiếm nhanh chóng, bách chiến bách thắng. Bá tánh nghe tin Tây Hạ đánh vào Hàn Tích, sợ đến xanh mặt, thi nhau chạy trốn, nào ngờ quân lính của Tây Hạ không hề hung ác, chẳng muốn giết người cũng chẳng cướp bóc, chỉ áp đảo binh lính của Hàn Tích, hoàn toàn không làm bị thương đến dân chúng vô tội.
Mà người thống lĩnh hơn bốn mươi vạn binh mã kia, nhìn thế nào cũng cảm giác quen mắt, chẳng qua dân đen như bọn họ nhất thời chưa nhận ra mà thôi. Là do dạo trước cáo thị Đông Cung Thái tử Lý Hách Tể đoản mệnh rơi xuống vách núi dán đầy khắp nơi, còn kèm theo tranh vẽ chân dung của hắn nên mọi người thấy quen mắt cũng là chuyện thường tình.
Hách Tể thuận lợi tấn công vào kinh thành, chỉ mất khoảng một canh giờ đã áp đảo được toàn bộ binh lính. Một phần là do đã được huấn luyện, lực lượng đông, thêm đội quân của Triệu Khuê Hiền từ sớm đã trở về Hàn Tích tiếp ứng từ bên trong, quan trọng nhất vẫn là vì Lý Tại Thiên sơ sẩy, không phòng bị.
Mãi cho đến khi hắn đến cửa kinh thành, dẫn mười vạn binh lính bao vây xung quanh, mới có một người nhận ra hắn. Chính là cận thần năm xưa kề cạnh Hách Tể, vì không phục Lý Tại Thiên từ quan về ở ẩn, hiện đang trộn lẫn trong đám dân đen. Vừa nhìn thấy nam nhân uy phong trên lưng ngựa đã tức tốc chạy đến quỳ mọp xuống hô lớn
- Thái tử Điện hạ! Ngài thật sự chưa chết!
Dân chúng nhìn nhau, cuối cùng cũng nhận ra mình đã thấy nam nhân tiêu sái này ở đâu, đồng loạt quỳ mọp xuống. Bọn họ luôn nhớ những ngày Hách Tể còn làm Thái tử trong triều, tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống bây giờ dưới sự trị vì của Lý Tại Thiên.
Hiện tại thuế má tăng cao, kiện tụng bất thành, ức hiếp dân lành, trai tráng phải làm lao dịch, nữ nhi bị bắt tiến cung nhiều không kể xiết, chỉ có thể dùng tám chữ "sinh linh đồ thán, bách tính lầm than" để hình dung. Bây giờ Thái tử Điện hạ trở về, ngài chưa chết, thật sự là phúc phần của đại Lý bọn họ, những chuỗi ngày cơ cực sắp chấm dứt rồi.
Hách Tể nhìn thấy mọi người đều cung kính hắn, hoan nghênh hắn quay về, không ngừng được tiếp thêm sức mạnh. Hắn nhớ tối qua mình rất băn khoăn hỏi Đông Hải
- Liệu bọn họ có hi vọng ta trở về không?
Đông Hải vô cùng kiên định nhìn vào mắt hắn đáp
- Tất cả mọi người đều mong đợi anh trở về.
- Nhưng ta dẫn đầu quân lính của Tây Hạ, bọn họ sẽ không nghi ngờ ta bán nước cầu vinh?
- Tuyệt đối không. Anh chính là Hoàng Đế anh minh nhất mà bọn họ mong muốn.
Hiện tại lời cậu thật đúng. Đông Hải luôn nói đúng. Hắn cảm thấy cậu chính là người duy nhất không bao giờ lừa dối hắn, người duy nhất hắn nguyện ý tin tưởng cho đến hết đời. Đông Hải là ánh dương soi rọi cuộc đời này của Lý Hách Tể.
Khi hắn vào cung, bên trong đã là một trận náo loạn. Quân thần sợ hãi nghe tin Đông Cung Thái tử chưa chết, hiện đang dẫn đầu bốn mươi vạn binh mã Tây Hạ tiến quân thần tốc, chưa đến hai canh giờ đã áp đảo toàn bộ quân lính của Hàn Tích. Các tráng sĩ nghe tin Hách Tể trở về, vốn đã có hiềm khích với Đương Kim Hoàng Thượng nên không thèm tương cứu, chỉ đứng ở một bên chờ xem kịch vui, muốn tận mắt nhìn thấy Lý Hách Tể cải tử hoàn sinh, từ cõi chết trở về như thế nào.
Lý Tại Thiên vẫn đắm chìm trong tửu sắc, quân tình cấp báo đến tai rằng binh lính Tây Hạ đã chiếm hết thành trì, đang đường hoàng tiến cung, mặt mày không khỏi tái xanh. Y đã quá khinh thường Tây Hạ, thấy nước láng giềng này không biểu lộ chống đối, hằng tháng vẫn cống nạp như thường thì lơ là bỏ qua, hoàn toàn quên mất vị Thái tử bên kia có giao tình lâu năm với Hách Tể.
Lý Tại Thiên sai người mang y phục đến cho mình, tức giận hỏi
- Là kẻ nào dẫn đầu?
Quân lính cấp tốc tâu lại
- Là Thừa tướng Mộc Quyển. Còn có một người nữa, không biết rõ tên.
Cho nên lúc này Lý Tại Thiên vẫn không hề hay biết rằng, người mà y hại chết trên đỉnh núi sáu tháng trước đã thật sự trở về. Mãi cho đến khi quân lính như rơm rạ đứng khắp nơi trong cung, y mới tức giận quát
- Kẻ nào to gan như vậy dám xâm chiếm Hoàng Cung của trẫm?
Quân lính Hàn Tích còn sót lại gấp gáp xây dựng hàng phòng thủ bảo vệ Hoàng Thượng, che chắn trước mặt y.
Mộc Quyển từ trong bước ra, vẻ mặt lãnh đạm nói
- Chính là ta.
Quân thần trong triều đã tập trung lại hết, chỉ có những người ở ngoài thành mới tận mắt nhìn thấy Hách Tể trở về, còn trong cung vẫn bán tin bán nghi, cho rằng Tây Hạ chỉ đang mượn cớ mưu đồ chiếm quốc.
Lý Tại Thiên cười lạnh nhìn Mộc Quyển, đã sắp chết đến nơi rồi vẫn còn cứng miệng
- Ngươi? Chỉ dựa vào ngươi? Dựa vào ngươi còn chẳng có tư cách để nói chuyện với trẫm. Ngươi cho rằng mình có thể đánh chiếm Hàn Tích?
Đúng vậy. Tuy hiện tại thất thủ nhưng sự thật quân binh của Hàn Tích không thua kém Tây Hạ, nếu không đã chẳng thể giữ vững giang sơn suốt bao nhiêu năm qua, chỉ là quá cấp bách nên chưa kịp phòng vệ mà thôi. Quân lính sau khi được truyền tin ngày càng kéo đến đông hơn chính là minh chứng sống động nhất. Nhưng thật không ngờ, trong không gian yên lắng lúc này lại vang lên tiếng cười.
Tiếng cười giòn giã đến mức đáng sợ, Lý Tại Thiên hoảng sợ nhìn Hách Tể bước ra từ đám đông. Dung mạo quen thuộc không hề suy chuyển, còn có phong thái này, giọng nói này, ánh mắt của hắn, nụ cười chưa từng thay đổi. Lý Hách Tể chưa chết! Sáu tháng qua hắn chưa chết! Thậm chí còn mang binh mã của Tây Hạ sang đánh chiếm Hàn Tích.
Hách Tể cười đến vui vẻ nhìn Lý Tại Thiên, gương mặt đối phương đang tối sầm, hoàn toàn mất đi vẻ uy nghi vốn có.
- Vậy ta thì sao? Ta có tư cách nói chuyện với ngươi không, Hoàng đệ?
Quân thần trong triều nhìn thấy Hách Tể, ai ai cũng khó tin mà thốt lên gọi tên hắn. Đông Cung Thái tử chưa chết, hắn đã trở về!
Còn nhớ sáu tháng trước cách ngày Thái tử đăng cơ hai tuần, hắn và Nhị Hoàng tử xuất cung tham gia buổi đi săn hoàng gia như thường lệ, vậy mà lúc trở về chỉ còn có một mình Lý Tại Thiên, toàn thân đầy thương tích, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, có thể chết bất cứ lúc nào. Y kể bọn họ bị thú dữ tấn công, lại bất ngờ gặp thích khách, là rất nhiều thú dữ đến mức đội quân tinh nhuệ hơn hai mươi người Hách Tể mang theo đều chết sạch. Ngay cả hộ vệ thân cận nhất của hắn là Đài Phong cũng anh dũng hi sinh. Thái tử bị dồn đến chân núi không còn đường lui, đoản mệnh ngã xuống.
Lời này nói ra có thể tin tưởng sao? Thái tử thân thủ phi phàm sẽ đoản mệnh ngã núi? Hộ vệ Đài Phong luôn đứng đầu trong quân đội Hoàng gia liền dễ dàng chết như vậy? Nhưng lời của Nhị Hoàng tử có thể không tin sao? Huống chi y cũng trọng thương đầy mình, chẳng lẽ lại tự đả thương bản thân và giết sạch binh lính để ngụy tạo? Y còn phải tốn tận một tháng để dưỡng thương, mất thêm một tháng nữa cho người tìm kiếm tung tích của Hách Tể từ vách núi, đến khi vô vọng rồi mới bất đắc dĩ đăng cơ.
Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng, thứ mà mình loại bỏ ngay từ đầu mới chính là sự thật. Lý Tại Thiên sau khi dồn Hách Tể vào đường chết thì tự làm mình bị thương, không quên nằm vất vưởng ở ngoài rừng trúc, chờ người đến cứu, dựng lên vở kịch không ai ngờ tới.
Đất nước không thể một ngày không có người cai trị, bọn họ liền tôn Lý Tại Thiên lên làm Hoàng Đế. Bây giờ Hách Tể trở về rồi, chuyện này nên tính làm sao?
Tuy đã nghĩ đến trường hợp trả lại ngôi vị, nhưng ai cũng biết một lần được ngồi vào ngai vương, vận trên mình long bào, trên vạn người chẳng dưới một người, trải nghiệm quyền lực tối cao, há có thể trả lại hay sao?
Lý Tại Thiên hai mắt mở to, nhìn trân trân Hoàng huynh của mình
- Ngươi chưa chết?
- Nhờ ân phúc của Hoàng Thượng, ta sao có thể chết?
Quân thần trong triều bắt đầu sôi nổi. Lời này nói ra là có ý gì?
Lý Tại Thiên cũng bắt đầu run rẩy, nhưng y vẫn còn chút tỉnh táo mà bắt bẻ hắn
- Ngươi thân là Thái tử Hàn Tích, lại thống lĩnh binh lính Tây Hạ đánh chiếm kinh thành, chính là nối giáo cho giặc, bán nước cầu vinh! Ngươi có tư cách gì để quay về?
Hách Tể trong lòng rét lạnh, hắn đã sớm biết người này sẽ không dễ dàng khuất phục, mà triều thần cũng chính là có suy nghĩ chung. Thái tử trở về vì sao lại phải mang theo binh lính của Tây Hạ, áp đảo Hàn Tích? Như vậy không phải nối giáo cho giặc thì là gì?
Nào ngờ Mộc Thừa tướng ngay sau đó tiến lên phía trước, rút từ trong ngực áo ra cuộn giấy làm bằng lụa có vẽ hoa văn rồng phượng, chất liệu cực kì tốt chỉ có vương tử mới thường dùng, đưa ra trước mặt bọn họ. Đây là bút tích của Thái tử Tây Hạ Tây Tước, kèm theo ấn ký ngọc tỷ của y. Mộc Quyển nhanh chóng đọc to những gì được viết bên trong
- "Ta là Thái tử Tây Hạ - Tây Tước. Đối với Thái tử của Hàn Tích – Lý Hách Tể là chỗ giao tình lâu năm. Y sáu tháng trước bị người khác hãm hại soán ngôi, ta hiện tại cho Hách Tể mượn bốn mươi vạn binh mã, lấy danh nghĩa tiến công giành lại vương vị. Hoàn toàn xuất phát từ tâm tư huynh đệ, không hề liên quan đến việc triều chính, không có ý đồ xâm chiếm Hàn Tích. Ta tại đây cam đoan không làm tổn hại đến Hàn Tích, không có mưu đồ xâm lược."
Mọi người đều chết đứng khi nghe thấy, chỉ có khóe môi Hách Tể ngày càng kéo cong. Đông Hải nói quả không sai, thảo nào hôm qua liền giục hắn bảo Tây Tước viết một bức chiếu thư như thế này. Hách Tể trong lòng cảm thấy vững tin vạn phần, chỉ cần nghe theo cậu, hắn rất nhanh có thể phục vị.
Lý Tại Thiên đứng không vững, bước chân bắt đầu lùi dần, cũng may có nô tì phía sau đỡ lấy mới miễn cưỡng không ngã. Quân thần trong triều bắt đầu xôn xao, bởi vì trong bức chiếu thư đó viết: Thái tử của bọn họ bị người ta hãm hại soán ngôi!
Một cận thần không hề nể nang Lý Tại Thiên nhanh chóng lên tiếng
- Thái tử, những gì trong đó viết là thật sao? Ngài thật sự bị người ta hãm hại mưu đồ soán vị?
Hách Tể chỉ nhìn người kia bằng ánh mắt tràn đầy ẩn ý nhưng không trực tiếp trả lời, hắn quay sang Lý Tại Thiên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng chứa đầy gai độc mà nói
- Hỏi ta, không bằng hỏi Đương Kim Hoàng Thượng của các người, những gì Thái tử Tây Hạ nói, có thật hay không?
~ Hết Chương 29 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top