Chương 8: Tôi sẽ tự mình tìm hiểu
"Phương Vũ đâu Minh Minh?, lâu quá chưa thấy con bé xuống sân nên tôi hỏi Minh.
"Nãy em thấy nó đang nói chuyện với chị nào trên đó á anh", nhỏ trả lời.
Tôi gật đầu. Nhưng chuyện gì mà nói lâu như thế vẫn chưa xong cơ chứ? Hay con bé giận tôi chuyện cái điện thoại nhỉ? Điều này không thể nào, Phương Vũ tuyệt đối không bao giờ giận tôi, dù chuyện gì xảy ra đi nữa.
"Anh Tuấn đâu anh?", đến lượt Minh Minh hỏi.
"Anh ta đang...", tôi quay về phía sau rồi lại nhìn xung quanh, thật lạ lùng khi anh ta đột nhiên cũng biến mất.
Tôi nhìn lên khán đài, trên đó bây giờ chẳng còn ai cả, hoàn toàn trống hoắc. Phương Vũ đã đi đâu? Cả Lê Tuấn, anh ta còn phải đi ăn cùng đội bóng cơ mà?
Có khi nào...
Bực mình thật, lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt. Tôi gọi cho Phương Vũ, đổ chuông nhưng không nhấc máy.
"Ashhhh!", tôi quên mất điện thoại con bé đang bị chập mạch.
Tôi lại gọi cho Lê Tuấn, hắn thật biết cách chọc điên tôi mà, điện thoại hắn tắt nguồn từ lúc thi đấu và có vẻ tới giờ vẫn chưa mở lên. Hai cái người này...rốt cuộc là đang ở đâu vậy?
"Alo Phương Vũ mày đang ở đâu vậy?", Minh Minh đột nhiên hỏi.
Là Phương Vũ sao?
"Cái gì? Bệnh viện nào?", Minh Minh sửng sốt.
Tôi lo lắng đến mức không thể đứng yên được nữa, đành giật lấy điện thoại của Minh Minh rồi hét lên:
"Mày đang ở đâu?!"
Hình như tôi vừa làm con bé sợ, nó im re chẳng hề đáp lại tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh hạ giọng xuống:
"Mày ở đâu để anh tới"
Tút tút tút....
Gì chứ...? Con nhỏ này dám cúp máy khi tôi chưa nói xong sao?!
Rốt cuộc là đang ở đâu vậy hả, con bé ngốc kia?!
Tôi đến phát điên lên mất...
T_T
Ban nãy Minh Minh và anh hai có gọi điện tới, nhưng tôi không dám nghe máy. Cũng tại cái điện thoại chết bầm này cả, lúc cần thì không thể nghe máy, lúc không cần thì...Thế nào về anh hai cũng mắng một trận cho xem!
Chuyện là...tôi không thể để mọi người trong gia đình biết chuyện mình đi hiến máu được, nhất là mẹ. Tôi thuộc nhóm máu hiếm Rh-, sức khỏe lại không được tốt như người khác, máu của tôi lưu thông không được tốt cho lắm nên có vài lần tôi đã ngất xỉu trong giờ học thể dục. Nên nếu để mẹ tôi biết chuyện thì thế nào bà cũng đến đây lôi tôi về cho mà xem.
Dù hiến máu xong có thể tôi sẽ mất một khoảng thời gian để phục hồi nhưng tôi vẫn muốn hiến, bởi vì cách đây hai năm tôi cũng từng được một người cứu sống bằng máu của người ấy, tôi không thể ích kỉ được.
Nói thì nói vậy, tôi vẫn có một chút lo lắng.
"Thủ tục xong rồi đó"
Lê Tuấn bước đến ngồi cạnh tôi. Là vì tôi chưa đủ tuổi hiến máu nên cần có người bảo hộ, mọi người biết gia thế nhà anh ấy rồi đấy.
"Em đang run đó hả?"
Lê Tuấn nhìn chằm chằm tôi mặc cho tôi đã cố tình nhìn sang hướng khác. Bộ mặt tôi có viết hai chữ "run rẩy" hay sao? Tôi làm gì run rẩy đâu chứ?!
"Nào có đâu! Em bình thường mà. Cảm ơn anh vì đã giúp em"
Tôi quay sang nở một nụ cười.
Lê Tuấn xoa đầu tôi, anh lại cư xử như một người khác nữa rồi.
"Ngốc quá, anh đương nhiên phải giúp em rồi"
Tôi đang tự hỏi, liệu có ai từng nhìn thấy Lê Tuấn lúc này chưa, một người mang trái tim ấm áp với nụ cười dịu dàng như ánh bình minh?
Anh bỗng búng vào trán tôi: "Em nhìn gì mà nhìn dữ vậy?".
Tôi hỏi thiệt tình: "Anh có biết là dạo này anh bất thường lắm không?".
Lê Tuấn bật cười: "Con bé này, anh không có bất thường gì cả, chỉ là trước giờ anh chưa từng để ai thấy bộ dạng này thôi".
Thì ra là vậy, tôi gật gù: "Chắc chỉ có anh hai em biết đúng không?".
Lê Tuấn lại xoa đầu tôi: "Đúng rồi đó".
Tôi gạt tay anh ra: "Đừng xoa đầu em nữa, em sẽ bị hói mất".
Anh lại ôm bụng cười vì lời nói đùa của tôi. Không khí lẫn nỗi sợ của tôi bỗng dịu đi hẳn.
Bỗng nhiên Lê Tuấn lại hỏi: "Ủa mà, anh hai em cũng là nhóm máu Rh- sao?".
"Không ạ, anh Quân nhóm máu O"
Vẻ mặt Lê Tuấn đột nhiên thay đổi.
T_T
"Đừng lo, tôi sẽ đưa Phương Vũ về trước sáu giờ tối"
Lê Tuấn đã nhắn cho tôi như vậy.
Tôi có nhắn hỏi họ đang ở đâu nhưng hắn không trả lời, nếu như tôi có mặt ở đó thì hắn chẳng yên thân rồi.
Dưới nhà có tiếng xe, tôi chạy ra ban công xem thử, thì ra là xe bên nhà đối diện. Tôi nhìn đồng hồ thì đã năm giờ ba mươi.
"Khốn kiếp, hắn định năm giờ năm chín mới đưa con bé về chắc?!"
Lát nữa Phương Vũ nhất định biết tay tôi, dám cúp máy trước, dám không liên lạc với tôi, con bé bắt đầu không biết sợ hãi từ khi nào vậy?! Có phải tôi đã quá lơ là đối với Phương Vũ rồi không nhỉ?
Ting...Ting...Ting...là chuông cửa.
Tôi chạy ra ban công xem đó là ai thì trông thấy Phương Vũ và Lê Tuấn đang đứng trước cổng. Đang định ngồi yên trong phòng thì tôi sực nhớ hôm nay ở nhà chỉ có mỗi tôi với Phương Vũ, ba mẹ đi công tác cả rồi. Tôi miễn cưỡng đi xuống nhà, bởi vì nhìn vẻ mặt Lê Tuấn lúc này chắc chắn bữa cơm tối nay nuốt chẳng trôi rồi.
Cửa mở, sáu mắt nhìn nhau, không khí nặng nề, và tâm trạng lúc này, chỉ có hai từ để diễn tả, chính là "tức giận".
"Đi chơi vui chứ?", tôi hỏi.
"Đương nhiên là vui rồi", Lê Tuấn trả lời với một nụ cười mà theo tôi là vô cùng đắc ý.
Cái cổng nếu không phải bằng sắt thì chắc giờ này đã gãy vụn trong tay tôi rồi. Tôi quay sang nhìn Phương Vũ: "Vào nhà trước đi".
Con bé tạm biệt Lê Tuấn rồi mới bước vào trong, hoàn toàn không đoái hoài tới tâm trạng bực mình của tôi. Tốt lắm!
Lúc này chỉ còn mình tôi và Lê Tuấn đối diện với nhau, anh ta bỗng chuyển đổi thái độ ngay lập tức. Thay vì nói những lời châm chọc như mọi khi thì hôm nay Lê Tuấn nghiêm túc đột xuất. Và anh ta có một cá tính, cá tính không thích đi thẳng vào vấn đề:
"Có vẻ Phương Vũ đã được mua điện thoại rồi nhỉ?"
Nói thẳng ra là anh ta đã có được số Phương Vũ và đã biết tôi nói dối chuyện con bé không xài điện thoại.
Tôi nói thẳng: "Bảo vệ em gái là nghĩa vụ của anh trai mà".
Ánh nhìn của Lê Tuấn thật lạ lẫm: "Có phải là bảo vệ với vai trò anh trai không?".
Câu hỏi của Lê Tuấn còn lạ hơn cái nhìn của anh ta bây giờ nữa. Rốt cuộc anh ta muốn ám chỉ điều gì?
Lê Tuấn lại nói: "Không sao, tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Tôi về đây". Nói xong anh ta phóng xe đi mất.
Dường như Lê Tuấn đã đoán ra được điều gì đó về mối quan hệ không cùng huyết thống của tôi và Phương Vũ. Nhưng làm sao anh ta biết được? Là Phương Vũ nói sao?
Những chuyện đã diễn ra hôm nay thực sự làm tôi rất khó chịu. Ngay lúc này đây, trong lồng ngực lại xuất hiện cảm giác mất mát, thứ cảm giác đã làm con người tôi thay đổi suốt hai năm qua.
Căn nhà hôm nay thật sự quá yên ắng đi, ba mẹ công tác ở Hà Nội, còn Phương Vũ thì cũng chẳng hát om sòm như mọi hôm. Con bé có vẻ mệt mỏi...
Tôi gõ cửa phòng Phương Vũ nhưng con bé không hề lên tiếng đáp lại, tôi thử vặn tay nắm cửa.
Cạch...
Ngủ rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top