"Anh hai, em ngủ cùng anh có được không?"



Kim Jiwon không rõ em trai của hắn đối với vấn đề giới tính hiểu biết đến đâu.

Nhưng hắn thì hiểu biết rất đầy đủ, đủ để hắn ở độ tuổi này bắt đầu có những ý nghĩ chỉ muốn giấu cho riêng mình.

Hắn từng hẹn hò không ít lần, đã gặp qua nhiều tiền bối nữ sexy, bọn họ "dạy" cho hắn biết không ít điều mà hắn chưa từng thấy trên mạng, hắn cũng từng qua lại với những em gái trong sáng ngây thơ, vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn một chút liền sợ hắn đi quá giới hạn; còn có cả những bạn nữ bình dị như cô bé hàng xóm, tuy không thú vị nhưng lại dịu dàng tốt bụng. Các mẫu bạn gái cũng tựa như những loài hoa khác nhau, hắn không thể nói rõ cảm giác đối với họ là gì, sự mới mẻ ban đầu khiến hắn cũng có chút thật lòng yêu thích, nhưng hết hứng thú rồi thì lại cảm thấy vừa phiền phức vừa nhàm chán. Hắn đối với mỗi loại con gái sẽ có biện pháp đối phó riêng, vì thế mọi chuyện đều giải quyết rất gọn gàng.


Duy nhất chỉ có Kim Hanbin làm hắn cảm thấy nhức đầu muốn chết.

Cũng không thể nói là nhức đầu, chỉ là rất nhiều lần hắn phát hiện bản thân cực kỳ vô dụng, không cách nào phản kháng mỗi lúc Hanbin vô tình để lộ ra những biểu cảm đáng yêu hoặc những lần cậu làm nũng khi có việc muốn xin xỏ. Không chỉ vậy, từ ngày biết có rất nhiều nữ sinh theo đuổi em trai mình, hắn trở nên hết sức đề phòng. Kim Jiwon không cách nào mường tượng ra được viễn cảnh Kim Hanbin sẽ yêu một ai đó nhiều hơn yêu hắn, như vậy chẳng khác gì treo hắn lên thánh giá công khai hành hình.

Hắn cũng không thể nói rõ được cảm giác của mình đối với Kim Hanbin, nhưng tóm lại nhất định không giống cảm giác đối với những người khác. Dẫu sao không phải ai cũng đủ to gan để chạy đến bên hắn khi hắn đang úp mặt trên bàn học ngủ gật trong lớp, lén lút đem đầu tóc của hắn tết thành những bím nhỏ rồi cười trộm bỏ chạy.

Thật ra ngay từ giây đầu tiên khi bàn tay Kim Hanbin ở trên đầu hắn nghịch loạn, Kim Jiwon đã tỉnh rồi. Biết Hanbin đem mình ra làm trò, hắn cũng không nỡ làm mất hứng đứa em trai ngốc đang cố gắng nhịn cười, vậy nên hắn cứ để mặc cho cậu hoàn thành "tác phẩm nghệ thuật". Đến khi chuông vào lớp reo Hanbin mới ù chạy ra khỏi phòng học của Kim Jiwon.

Kim Jiwon đưa tay sờ lên "kiệt tác" của Hanbin. Thật ngốc, tới tóc cũng không biết tết, khẳng định là xấu không chịu được. Nhưng hắn lại không để ý những tiếng cười rúc rích của bạn học chung quanh, cứ để yên một đầu tóc thắt bím đó cho đến khi Hanbin tan học tới tìm hắn. Kim Hanbin thấy hắn liền phá liên cười, hắn lập tức đem cái bánh kem đã chuẩn bị từ trước, ụp thẳng vào mặt Hanbin.

- Anh hai, anh chơi ác quá đi!

Kim Hanbin nhắm tịt mắt, hắn một tay đè đầu cậu xuống, tay kia cầm vòi nước đang chảy giúp cậu rửa mặt. Hanbin chỉ có thể dùng cảm giác mà đoán mò chỗ anh hai đang đứng, dẩu môi thể hiện sự bất mãn.

- Chú mày còn dám nói, chú mày nhìn tóc anh đi, nói xem đây là cái gì?

Kim Jiwon không dùng tay mà lấy đầu gối huých vào mông Kim Hanbin một cái.

"Ngày hôm này là sinh nhật em mà", Kim Hanbin liếm chút kem vẫn còn sót lại trên khóe môi, mùi vị thật sự rất ngọt, "Anh lấy bánh sinh nhật ụp lên mặt em, giờ em lấy gì ăn đây?"

Kim Jiwon rút khăn tay trong túi ra lau mặt cho Hanbin, chiếc khăn tay này không biết là cô bé nào đã lén đặt vào ngăn bàn của hắn, trên khăn mang theo mùi hoa đinh hương nhàn nhạt. Hắn lau được một chút thì ngẩn người nhìn đứa em trai đang ngoan ngoãn nhắm mắt, dáng vẻ này có một sự đáng yêu khó mà diễn tả, đáng yêu đến mức khiến hắn muốn hôn một cái.


Sau đó hắn thật sự đã làm như thế.


Jiwon xích lại gần Hanbin, cảm nhận trái tim mình đang đập những nhịp không bình thường, hắn biết đây là con đường không lối thoát, cũng biết chỉ cần hôn lên đôi môi này là không còn cách quay đầu, nhưng hắn vẫn cứ thế hôn lên.

Hắn hồi hộp chờ đợi hình phạt của Chúa, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là Hanbin nháy mắt một cái, mỉm cười nói: "Anh hai, bánh kem này thực sự ngọt đúng không, làm cho anh hai cũng không nhịn được phải ăn vụng trên miệng em." Đầu lưỡi cậu liếm qua nơi mà hắn vừa mới hôn lên, hai phiến môi rất nhanh trở nên đỏ mọng ướt át, tựa như đóa hoa anh túc rộ nở trong đáy mắt Kim Jiwon. Vẻ mỹ lệ rung động lòng người và sự nguy hiểm chí mạng quấn quýt đan cài, sau cùng đều hóa thành ngọn lửa dục vọng bản năng thuần túy, đốt lục phủ ngủ tạng của hắn từng cơn đau nhức.

Ngọt ngào không phải là bánh kem, mà là em, hắn nghĩ thầm. Tiếp đó hắn nhận ra bên dưới đã cứng lên mất rồi.

Kim Jiwon ho khan một tiếng, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên vỗ vai Kim Hanbin, "Đi thôi, mua cho em bánh sinh nhật mới."

Hắn thấy mình như đang lạc lối giữa một cánh đồng hoang, nhưng trong mỗi bước đi, cảm giác khó chịu phía bên dưới chiếc quần đồng phục lại nhắc nhở hắn rằng tất cả những điều vừa xảy ra không phải là mộng cảnh.

Lúc mua bánh kem, Kim Hanbin cứ khăng khăng đòi ăn xong ở bên ngoài sau đó mới về nhà, nói rằng ăn cùng với anh hai và về nhà ăn cùng bố mẹ là hai chuyện có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Dứt lời liền bị Kim Jiwon lạnh lùng dùng một câu nói lật tẩy "Thôi đi, chẳng qua là chú mày muốn ăn hai lần nên vẽ chuyện chứ gì."

Tuy nhiên, kết cục vẫn là Kim Jiwon bị dụ dỗ ăn xong bánh kem, còn mua thêm hai bao lớn toàn đồ ăn vặt, xem chút nữa không xách nổi về nhà.

Cuối ngày sau khi trèo lên giường, Kim Jiwon chậm rãi thở dài một hơi. Hắn đang hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy. Tuy rằng Kim Hanbin ngốc nghếch vốn chẳng hiểu tâm tư của hắn, nhưng hắn càng nghĩ lại càng thấy mình sai. Jiwon cáu kỉnh đứng dậy lấy laptop, định xem vài tấm ảnh "mát mẻ" để tự mình "thư giãn" một chút. Tháng trước hắn và Hanbin đã tách ra ngủ hai phòng riêng. Từ đó tới nay hắn vẫn luôn cảm thấy không quen, lúc ngủ chẳng có gối ôm hình người nên đành phải gác lên gấu Pooh. Nhưng tới hôm nay cuối cùng hắn cũng nhận thấy có không gian riêng tư tính ra cũng có lợi.

Chỉ là lúc hắn vừa bật màn hình thì lại nghe tiếng gõ cửa. Hắn chân trần đi ra mở cửa, đập vào mắt chính là em trai đang mặc bộ đồ ngủ hình con gà vàng, tay ôm gấu bông Mickey cỡ bự năm ngoái được hắn mua cho, dụi mắt nhìn hắn.


- Anh hai, em ngủ cùng anh có được không. Em mơ thấy ác mộng.


Kim Jiwon thề, hắn nhất định là bị thế lực hắc ám nào đó làm cho mụ mị đầu óc, chỉ có thể ngu ngốc gật đầu, còn dỗ dành Hanbin lên giường hắn nằm.


Chuột Mickey cùng gấu Pooh nương tựa vào nhau nơi góc phòng hẻo lánh, nhìn hai cậu chủ thân mật ôm ấp.

"Mơ thấy cái gì?" Kim Jiwon kéo Kim Hanbin vào trong ngực, mấy ngón tay lướt qua lông mày, vuốt ve sống mũi rồi đến hai má, sau cùng chạm tới đôi môi căng mọng.

"Mơ thấy anh hai không cần em nữa." Kim Hanbin nhớ lại chuyện không tốt, nhíu mày phồng miệng, làm cho hình dáng đôi môi ấy trong mắt Kim Jiwon mỗi lúc một rõ ràng, kề cận.

Trên ngón tay là cảm giác ẩm ướt mềm mại làm hắn thất thần, "Là như vậy?"

"Cái gì mà như vậy, là rất nghiêm trọng đó nha, anh hai tuyệt đối không thể không thương em, đời này không thể, kiếp sau cũng không thể!" Kim Hanbin không ngờ rằng anh hai lại không thèm để ý đến lời cậu nói. Hanbin lấy đùi mình lách vào giữa hai bắp đùi của Kim Jiwon, ôm chặt hông, đồng thời dụi đầu vào lồng ngực của hắn. Nếu như anh hai không chịu dỗ dành cậu, cậu sẽ ôm hắn cứng ngắc vậy luôn.

Loại tư thế thân mật này hơn một tháng trước mỗi ngày đều diễn ra ở ngay đây, chỉ là khi đó Kim Jiwon nào có tâm tư như bây giờ, hắn chỉ nghĩ thân hình của em trai hắn vừa nặng vừa nóng. Hôm nay bị ôm như vậy tầm hai phút, hắn đã cảm thấy bên dưới không khống chế được mà cứng lên.


Hắn đột nhiên biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.

Taij nội tâm Kim Jiwon, thiên sứ giao chiến cùng ác ma đại khái chưa tới nửa giây đã tuyên bố đầu hàng, sau đó hắn nhanh chóng xoay người, đem Hanbin đè dưới thân.

"Hanbin, có thể em sẽ không hiểu chuyện anh sắp làm, nhưng em có tin tưởng anh không?

Kim Hanbin sững sờ nhìn Kim Jiwon, người anh cùng cậu lớn lên từ nhỏ, lúc này trong mắt lại chứa đựng sắc thái tình cảm cậu chưa từng thấy qua, tất thảy vừa mới lạ, vừa thân thuộc biết bao, cậu sợ hãi, lại cũng mong đợi.

Bởi vì cậu làm sao có thể nói "không" với Kim Jiwon.


- Em vĩnh viễn luôn tin tưởng anh.


Nhưng rồi trong khoảnh khắc Kim Jiwon cởi bỏ bộ đồ ngủ gà vàng, cúi xuống ngậm lấy dục vọng của cậu vào miệng, sự kiên định ban đầu cũng theo khoái cảm mà vỡ tan.

"Anh hai...Không được..." Hai tay cậu siết mạnh tấm ga giường, thân thể không tự chủ ưỡn thẳng lưng về phía trước, đem dục vọng hướng miệng Kim Jiwon tiến vào.


Càng sâu.


Hanbin đem tình yêu ngây ngô cùng xót xa dằn vặt, tất thảy đều giao phó cho anh trai mình.


Lần cao trào đầu đời, khoái cảm kéo đến mạnh mẽ như đòn đánh bủa vây, trước mắt cậu cả thế giới là một mảnh trắng xóa, mãi đến khi mật huyệt bên dưới truyền đến một cảm giác kỳ lạ mới từ từ thanh tỉnh.


Kim Jiwon chẳng biết từ lúc nào đã tách hai chân cậu ra, xếp thành một loại tư thế vô cùng đáng xấu hổ, hắn cứ chăm chú nhìn mãi mật huyệt non mềm phớt hồng ấy, cảm xúc kỳ lạ ban nãy chính là do Kim Jiwon dùng ngón tay đưa vào chơi đùa bên trong thân thể cậu.

Mặt Kim Hanbin đỏ lên, cả người vì hồi hộp mà run rẩy khiến cho công việc khuếch trương bên trong cậu của Jiwon trở nên khó khăn và chậm chạp hơn. Hắn ngẩng đầu liếc thấy Kim Hanbin đang cắn môi dõi theo động tác của hắn. Jiwon khẽ cười, cúi đầu hôn lên một bên eo của cậu, dùng một chút lực lưu lại dấu vết đỏ ửng, tựa như một ký hiệu sở hữu. Hắn hôn từ bên hông của cậu, hôn mãi lên cổ rồi đến phía sau vành tai. Hơi thở của Hanbin trải qua một trận rối loạn rồi vỡ òa thành từng mảnh nhỏ, đôi môi khẽ hé mở, tiếng hổn hển cùng thanh âm rên rỉ khe khẽ như tiếng nước nhỏ giọt rồi hòa vào không khí.

- Hanbin ngoan, phải phối hợp thật tốt với anh mới được, bằng không chút nữa bị đau mà kêu lên, đánh thức bố mẹ đến đây sẽ không tốt.

Kim Jiwon hài lòng nhìn con ngươi đen láy của Kim Hanbin kịch liệt dao động hai cái, gương mặt càng thêm phiếm hồng, lại chỉ có thể ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Hắn ra hiệu cho Hanbin hé miệng, duỗi ba ngón tay đi vào để cậu mút ẩm ướt, sau đó một lần nữa cúi người khuếch trương bên dưới cho em trai.

Lúc hắn hoàn chỉnh tiến vào bên trong thân thể của Hanbin, kỳ thực cảm thấy rất hồi hộp. Hắn là lần đầu tiên làm việc này, đương nhiên hắn biết đây cũng là lần đầu tiên Hanbin tiếp nhận loại gần gũi thân mật như vậy. Cho nên hắn thực sự sợ mình sẽ làm đau cậu, lưu lại cho cậu ấn tượng không tốt, sau này không để hắn làm tiếp tục làm thế nữa thì sao đây.

"Có đau không", hắn phải hỏi rõ ràng.

Hanbin khóe mắt vẫn còn đọng vụn nước, đôi chân mảnh khảnh bị Kim Jiwon đỡ trên vai, yếu ớt không không làm gì được, từ chóp mũi đến ngón chân đâu đâu cũng là một màu đỏ ửng.

- Đau lắm, đau muốn chết, anh hai là người xấu!

Kim Jiwon nghe cậu nói như vậy có chút chùn bước, đỡ lấy hai đùi của Hanbin muốn rút ra ngoài, rốt cuộc bị Hanbin nắm cổ tay ngăn lại.

- Nhưng cũng thật may vì người làm chuyện này với em là anh hai.

- Cho dù là rất đau, em vẫn muốn tiếp tục, bởi vì em thực sự rất thích anh, thích đến không thể ngăn mình lại, đến nỗi nếu phải đem tất cả những gì em có trao cho anh, em vẫn bằng lòng.

Đáng ra người nên nói những lời này phải là anh, Kim Jiwon mới là kẻ rất thích Kim Hanbin, thích đến nỗi muốn đem tất cả những gì tốt nhất trên thế giới này dành tặng em, thích đến không muốn giao em cho bất kỳ ai khác, thích đến ước ao được cùng em vĩnh viễn không chia lìa.

Em trai.

Anh thích em.



END

__________

Bạn tác giả có nói sẽ viết phiên ngoại, nhưng tính tới thời điểm này thì vẫn chưa thấy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top