Thái Bình
-Ưm ... - Dương mơ màng tỉnh lại . - Ninh , anh mau lấy ra cho em .
Em chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn cảm nhận được thứ to đoạch còn đang ở bên trong em .
- A... ha ...
Ninh đã tỉnh từ lâu , anh tĩnh lặng nằm ngắm em người yêu đang rúc vào ngực mình ngủ , thấy em quát mình , anh lơ đãng động hông mấy cái .
- Em còn dám câu dẫn anh sao ? Em không biết buổi sáng nam giới rất giàu sinh lực sao ? - Ninh cố ý trừu sáp để trêu chọc em .
- Ô ... ha ha ... - Dương thở gấp gáp .
Nghe tiếng nỉ non của Dương , Ninh trực tiếp bị khơi dậy hứng thú . Ban đầu chỉ nghĩ sẽ trêu em một chốc mà nào ngờ em lại có sức hút đến vậy , anh thực không kìm lòng được mà dựng người dậy bắt đầu di chuyển bên trong em .
- Ưm ưm ... tha em ...
****************
Dậy từ 7 giờ sáng nhưng đến tận 10 giờ cả hai mới xuống nhà .
Mẹ Phượng thấy là lạ , rõ hôm qua Dương nó mặc quần đùi mà sao hôm nay lại quần dài kín mít vậy chưa kể hôm nay còn nóng hơn hôm qua hai độ . Đến khi để ý dáng đứng không đúng của em , mẹ chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu quay đi .
- Dương , hôm qua anh quên không hỏi em , nhà anh chuẩn bị về quê chơi , em muốn đi cùng chứ ?
- Thôi ạ !
- Sao thế , con đi chung với nhà bác cho vui . - mẹ Phượng nói vọng ra từ bếp .
- Dạ ... Ninh , quê anh ở đâu thế ?
- Quê nội anh ở Thái Bình .
- Ơ , quê em cũng ở Thái Bình , thế anh ở huyện nào thế ? Em ở Đông Hưng nè .
- Anh ở Quỳnh Phụ . Có duyên ghê ha , đến quê nội cũng còn cùng nữa . Thế chắc chắn em là do gia tiên nhà anh chấm chọn rồi đưa anh tới gặp em rồi đây . - Ninh thích thú trêu em .
- Nhắc đến quê , anh tự nhiên muốn ăn canh cá Quỳnh Côi quá , nào về anh chở em đi ăn ha , nhà anh cách Quỳnh Côi không xa lắm .
- Ừ , lâu lắm em cũng chưa ăn đấy . Nhưng mà em về nhà anh liệu có phải phép không ? Em ... - Dương ngập ngừng , nếu mà về thì phải lấy danh phận gì bây giờ .
- Mẹ ơi , mẹ muốn có con rể chưa ? - Ninh như hiểu được em lo lắng điều gì liền gào lên um nhà .
- Rồi đấy , mẹ đang đợi đây , học xong rồi cưới lẹ đi . - Mẹ Phượng đồng tình đáp lại cậu con trai .
- Đấy nhá , mẹ giục rồi , em mau học xong đi anh liền mang cau trầu qua cưới em về .
- Ơ , không đâu , lấy bây giờ thì sớm quá , em chưa muốn em còn muốn đi khắp Việt Nam rồi mới cưới .
- Như vậy thì anh già mất , cưới đi rồi anh đưa em đi khắp Việt Nam , được không ?
- Không .
Ninh bất lực nhìn em người yêu đang nở nụ cười tươi rói , lại nhìn sang mẹ với chị đang cố nhịn cười .
" Phải nhanh chóng cho em ấy danh phận đường hoàng thôi . Mình phải " trói" em ấy lại bên mình rồi lựa ngày đẹp để cưới thôi chứ mình già mất rồi " Ninh quyết tâm .
- Haizzz .
- Nào , há miệng ra , em lại ngậm cơm đấy hả Dương ? Anh đánh cho bây giờ . - Ngồi vào bàn cơm , Ninh chăm chú nhìn Dương ăn , thấy em vừa ăn vừa ngậm anh liền cầm bát cơm của em lên giục giã .
- Không có , để em tự ăn .- Dương chối đây đẩy giành lại cái bát từ tay Ninh tự ăn cơm .
- Này , ăn đi con hay không hợp khẩu vị sao ? - Bố Thất gắp miếng trứng cho Dương .
- Dạ không ạ , cơm bác nấu ngon lắm ạ . - Dương cười lên để lộ cái núm đồng tiền trên má .
Em bé là đây chứ đâu .
-Thế con về Thái Bình chơi với nhà bác nhé , đi đi coi như đi du lịch nghen . Không có gì phải ngại hết , người nhà cả . - Bố Thất lên tiếng .- Bây giờ trên mạng xã hội hình như nổi lên biển vô cực hay gì đó đẹp ấy chứ . - Bố Thất ra sức rủ rê em .
- Dạ . - Dương vui mừng , có lẽ bố Thất vô tình nói thôi nhưng em vẫn rất vui .
Điều ấy chắc chắn rằng bố mẹ Phượng đã chấp nhận em , chấp nhận tình cảm của em và Ninh rồi .
- Thế nhé , con cứ ở đây ha , coi như đây là nhà mình đi , hai hôm nữa nhà ta cùng về quê , ha .
- Dạ được ạ , nhưng có lẽ chốc nữa cháu xin phép về nhà thôi bác ạ , lâu lắm cháu cũng chưa về nhà .
- Ừ thế để Ninh nó chở đi ha . - Mẹ Phượng hẩy hẩy thằng con trai ngồi đối diện mình .
- Mẹ cứ tin tưởng con . - Ninh vỗ ngực hứa .
- Gớm , cứ liệu đấy , thằng bé có làm sao mẹ tính sổ với con đầu tiên .
* về quỳnh côi ăn canh cá thôi mấy bồ ơi , mị đón mấy bồ nà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top