Đồ Mách Lẻo
anh quét mắt một lượt cười :
" đấy có phải tốt hơn không "
"...."
Vu Mẫn im lặng không trả lời cô nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều . Giáo y bước vào rút ống truyền nước dặn dò một lúc .
Ra đến cổng trường cô nhìn phó Luân miễn cưỡng nói .
" anh ! Tạm biệt "
Phó Luân : " anh đưa em về "
Vu Mẫn " không cần đâu ạ "
Anh nhìn cô bé vẻ mặt lạnh nhạt với mình không khỏi ngạc nhiên . Nhưng vẫn không quên trêu đùa .
" haizz ! Anh đây đúng là số khổ giúp đỡ người khác còn bị làm ơn mắc oán "
Ý nói cô vô ơn
"...."
Vu Mẫn không thèm để ý đến anh . Một lúc sau anh bắt một chiếc taxi đưa cô về nhà .
Trên đường đi rất im ắng cô cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh . Nhưng cũng có chút áy náy .
Tới nhà cô xuống xe . Nhìn anh ngại ngùng nói :
" cái kia .... Làm phiền anh rồi "
Phó Luân bộ dạng cà lơ phất phơ nhìn cô bé nhỏ xoa đầu : " anh cũng đâu có chê em phiền "
"..."
Vu Mẫn im lặng một lúc hai má ửng hồng như một chút thỏ trắng . Nhẹ nói :
" tóm lại rất cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ em !"
Phó Luân mỉm cười ánh mắt hút hồn . Chỉ chỉ vào cửa nhà cô .
" em không định vào sao ?"
"..."
"A"
Vu Mẫn :" vậy tạm biệt anh "
Tạm biệt nhau xong phó Luân trở về kí túc xá . Nhìn thấy Vu Triết đang ngồi xem đóng tài liệu ôn thi dày cộm . Bộ dạng nghiêm túc giống hệt cô bé kia . Vô thức cười .
"???"
Vu Triết bỏ đóng tài liệu xuống nhìn phó Luân nói :
" sao về trễ vậy ? "
Phó Luân nghĩ một lúc quyết định nói cho Vu Triết biết .
" em gái cậu ốm "
Vu Triết ngơ ra : " nó không sao chứ ?"
Phó Luân nhìn bộ dạng lo lắng nhưng cố tỏ ra không có gì của Vu Triết không nhịn được cười .
" cậu lo lắng sao không về coi em ấy ra sao đi "
Vu Triết vội đáp lời :" dở hơi tôi mà lo lắng cho cái con nhỏ cứng đầu đó à "
Phó Luân lộ vẻ nham nhở
" không có sao ?"
"..."
Vu Triết nhìn đồng hồ một lúc rồi lấy điện thoại ra bang công gọi về nhà . Nhưng không thấy ai nghe máy cả .
Anh vội chạy vội về nhà . Chỉ nhìn thấy căn nhà tối thui anh bước lên phòng Vu Mẫn không thấy ai điện thoại ở trên bàn .
Anh sốt ruột gọi cho phó Luân nhờ anh giúp đỡ đi tìm em gái .
Phó Luân vội lấy áo xuống lầu đi tìm khắp nơi . Lo lắng không yên .
Một lúc sau phó Luân đi ngang qua cửa hàng bách hóa nhìn thấy một cô bé mặc chiếc áo khoác vàng tóc xõa dài đi ra anh chạy tới trước mặt cô bé ấy . Nhìn một lượt .
" tìm thấy em rồi "
anh lấy điện thoại báo con Vu Triết một tiếng . Rồi nắm tay đưa Vu Mẫn về nhà .
Về tới nơi chỉ thấy Vu Triết đứng trước cửa vẻ mặt lạnh lùng . Sắc bén nén giận nhìn cô .
" Gan của mày ngày càng lớn rồi nữa đêm nữa hôm lang thang bên ngoài không mang điện thoại mày chán sống rồi à "
Nhìn vẻ mặt ông anh đang cáu gắt cô ấm ức nói :
" em đói cũng không được đi mua đồ ăn à "
Vu Triết quét mắt một lượt rồi chỉ về phía cửa
" sao không khóa cửa mày đang mời gọi ăn trộm à "
Vu Mẫn ấm ức nhưng không nói gì . Giờ cũng hơn 10 giờ tối kí túc xá cũng đã khóa cửa . Tối nay hai anh chàng này sẽ ở lại đây .
Vu Triết cầm túi đồ trên tay cô vào nhà . Nói với Phó Luân .
" cậu ngồi đấy với con nhóc này đi tôi đi nấu cái gì ăn đã "
Phó Luân "ừ " một tiếng rồi ngồi xuống lấy điện thoại ra nghịch .
Vu Mẫn lên lầu lấy khăn bàn chải và một bộ quần áo của Vu Triết đưa cho anh .
" anh đi tắm trước đi ạ kem đánh răng , sữa rửa mặt kem cạo râu trong nhà tắm anh cứ dùng tự nhiên ạ "
Phó Luân ngạc nhiên "a"
"anh cảm ơn "
Rồi anh nhận lấy đồ trên tay cô bé đi lên phòng Vu Triết tắm .
Một lúc sau Vu Triết bưng trước mặt cô một chén cháo nóng hổi .
"ăn đi ! "
Vu Mẫn cau mài nói : " em không thích ăn cháo "
Vu Triết tức giận nói : " mày ngất hôm nay chưa đủ ,muốn chết à . "
Vu Mẫn ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được do ai nói vô cùng miễn cưỡng cầm chén cháo lên ăn .
Từ trên lầu đi xuống vừa thấy Phó Luân cô khó chịu nói :
" Đồ mách lẻo "
"?"
Vu Triết hậm hực đem thuốc và một ly nước tới . Nhìn cô .
Hiểu ý anh trai cô cũng ngoan ngoãn uống hết .
Chờ Vu Triết vào trong Phó Luân ngồi xuống ghế chống tay lên mặt .
" oan ức quá a "
"..."
Giả vờ tiếp đi anh ta quả thật không có liêm sỉ thật thế giới nợ anh ấy một giải Oscan .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top