Chương 3: Sinh nhật
Sáng sớm tinh mơ, ánh ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu vào hai thân hình nhỏ bé trên giường.
Một cậu nhóc ôm chầm lấy một bé gái, bé gái rúc vào trong lòng cậu nhóc. Hình ảnh ấm áp khiến Nhiên Nhiên không muốn đánh thức.
Tối qua bé Dương qua đây chơi, có lẽ nô đùa mệt quá, đến lúc Hạ Yên sang đón nhóc Dương, lên phòng đã thấy 2 đứa trẻ ôm nhau ngủ. Phụ huynh bất đắc dĩ đành phải tay không ra về. Dù gì thì việc 2 đứa nhỏ ngủ chung với nhau cũng chẳng có gì xa lạ. Nhưng hôm nay không đánh thức không được.
Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của Dương, ngày mai là sinh nhật Minh. Vậy nên 2 nhà đã quyết định tổ chức chung cho 2 bé.
Đang muốn đánh thức thì 1 giọng nói vẫn còn ngái ngủ vang lên:
- Mẹ!
Thằng bé chất giọng ngái ngủ, đôi tay dụi dụi mắt, nhìn như con mèo nhỏ, đáng yêu cực kỳ, làm tan chảy trái tim người mẹ.
- Dậy thôi con, gọi bé Dương dậy, hai nhà chúng ta sẽ giành trọn hôm nay cho 2 con.
Vừa nói nàng vừa xoa đầu nhỏ của Minh.
- Mẹ cứ xuống đi, con sẽ gọi Dương dậy.
- Xuống nhanh nhé, mẹ chuẩn bị đồ ăn cho 2 con rồi đó, ăn xong chúng ta sẽ đi công viên.
Nói rồi nàng nhéo nhéo cái má nhỏ của Dương. Cô bé vẫn ngủ ngon lành, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, lông mi dài, cong cong, khẽ lay động. Đôi môi chúm chím phát ra tiếng khe khẽ như đang lên án hành động của nàng. Aaa đáng yêu, nàng thực sự không thể chịu được, nàng muốn sinh con gái quá đi~~.
Thấy mẹ thỏa mãn ra khỏi phòng, Minh nhảy xuống giường vô nhà tắm vệ sinh cá nhân. Minh muốn cho Dương ngủ thêm lúc nữa, vì hôm qua, thấy mẹ lên, Dương đã nhanh chóng lôi kéo Minh nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhìn vẻ mặt háo hức, đôi mắt vẫn đang lay động của cô nàng, Minh chắc chắn rằng dì Yên và mẹ đã biết nhưng cũng chẳng vạch trần. Mẹ và dì bước ra, Dương còn hưng phấn vì đã lừa được mẹ, nhưng cô nhóc ngốc nghếch này đâu biết rằng người lớn đã biết hết tất cả.
Minh ngắm nhìn khuôn mặt trắng hồng của Dương, vươn đôi tay nhỏ, nhéo nhéo khuôn mặt, cảm giác mềm mại. Dương vẫn chẳng hay biết rằng đang có một con " sói " hung ác vươn đôi tay nhỏ nắm lấy khuôn mặt nó mà nghịch ngợm.
Cô nhóc này lúc tỉnh có vẻ tinh nghịch nhưng lúc ngủ lại ngoan ngoãn lạ thường, mềm mềm ấm áp, mặc sức khi dễ mà chẳng hay biết gì.
Lông mi dài run run như cánh bướm, Minh biết rằng nó sắp thức dậy, nên lặng lẽ rút về tay nhỏ, đặt lên vai Dương lay nhẹ.
- Dương, dậy đi, chúng sẽ ta đi công viên.
Nghe đến được đi chơi, Dương lập tức mở bừng mắt, nhanh nhảu chạy vô nhà vệ sinh, cầm lấy dũa đánh răng siêu nhân của mình, nhanh chóng đánh răng rửa mặt.
2 đứa xuống nhà ăn sáng, dì Nhiên đã chuẩn bị đồ ăn. Đôi mắt Dương sáng lên. Mặc dù mẹ nấu ăn cũng rất ngon, nhưng chẳng hiểu sao nó lại thích ăn đồ ăn dì Nhiên nấu, nên nó thường sang ăn rình.
Đây chẳng phải là ' cơm rình vẫn ngon hơn cơm nhà ' đó sao?
Giải quyết đồ ăn sáng xong xuôi, Dương nhanh chóng chào dì Nhiên rồi chạy một mạch về nhà. Hôm nay nó được đi chơi, đương nhiên là háo hức rồi.
Về đến nhà thấy ba mẹ đang ngồi xem ti vi tại phòng khách, chẳng hay biết 1 cô nhóc đang chạy vội vào nhà
- Con chào mẹ Yên xinh đẹp, con chào ba Ngọc đẹp trai.
Dư Ngọc chẳng nén nổi tươi cười nhìn con gái
- Con gái cũng biết đường về rồi nha, nay ngày gì mà miệng con ngọt thế?
Hạ Yên tiến gần Chiều Dương, dắt tay con bé lên phòng.
- Miệng con nhóc này lau mật, lúc nào chả ngọt, anh mau đi thay quần áo, chúng ta chuẩn bị đi thôi.
Hạ Yên chọn cho con gái 1 chiếc váy công chúa màu kem, nhóc Dương nhất định không chịu mặc, nhưng vì bị đe dọa không cho đi chơi, cuối cùng mới chịu mặc vào.
Tóc Dương dài và dày, tóc còn hơi xoăn giống ba đứa nhỏ, nên Hạ Yên chỉ kẹp lên vài cái gim đáng yêu lên tóc cho con bé.
Đúng là kết tinh tình yêu của ba mẹ, Dương sở hữu hết những ưu điểm của hai người. Mặc vào váy nhìn như công chúa nhỏ, giống như tinh linh bước ra từ khu rừng cổ tích. Mỗi tội tính cách hơi nghịch ngợm, nàng thở dài.
Dương nhanh chóng chạy xuống nhà, cả hai nhà bước lên xe và tới công viên giải trí.
Đến công viên, Dương sách váy nhảy xuống xe, tiến đến cạnh Minh.
Cậu nhóc hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần đùi yếm, đi giầy thể thao, nhìn đáng yêu cực kì.
Hai đứa trẻ dắt tay tung tăng đi trước, người lớn theo sau. Chơi thấm mệt sẽ dừng lại để nghỉ. Tiếng cười đùa của trẻ con vang khắp công viên, tạo không khí náo nhiệt.
Chơi đã mệt, Dương gặp một ông chụp ảnh, Dương chạy tới kéo tay ba mẹ ra chụp, bức ảnh gia đình đoàn viên. Có mẹ, có ba, có dì Yên, bác Vỹ, 2 đứa nhóc nắm tay nhau, nụ cười rạng rỡ.
Một buổi sáng giành ra để đi chơi công viên, buổi chiều 2 mẹ sẽ đi shopping để mua đồ chuẩn bị tối nướng. Trước giờ vẫn luôn như thế, Hạ Yên và Nhiên Nhiên vẫn luôn thích tự nấu nướng ăn uống ở nhà, dù đơn giản nhưng ấm cúng.
Minh dắt tay Dương lên ban công, đưa cho Dương một túi kẹo trái cây. Đây là túi kẹo cậu mua từ việc tiết kiệm tiền tiêu vặt ba mẹ cho để mua tặng Dương.
- Chiều Dương, sinh nhật vui vẻ nhé, mặc dù ăn nhiều kẹo không tốt nhưng mỗi ngày 1 cái không sao đâu. Dương nhớ mỗi ngày chỉ được một cái thôi đấy, Dương ăn nhiều sẽ bị sâu đục răng đó.
Minh quan tâm mà dặn dò. Dương mỉm cười ngọt ngào nhận lấy túi kẹo, lấy từ trong túi áo ra 2 cây kẹo mút vị cam.
- Dương biết rồi, Dương sẽ nghe lời, chúc Minh tuổi mới vui vẻ, 2 cây kẹo này Dương phải để dành tặng Minh đó.
Vừa nói tay vừa bóc kẹo trái cây đưa vào miệng. Minh thích mọi thứ từ cam, từ thích ăn cam, kẹo cam đến sữa cam. Cô nhóc biết điều này nên đã tặng Minh kẹo mút vị cam.
Bắt đầu từ năm ngoái, 2 đứa nhóc đã tặng quà cho nhau như vậy, năm nay cũng vậy và có lẽ sau này cũng thế.
_ Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top