41
Đi thăm Kim Thái Hanh, đương nhiên không sợ mệt rồi.
Chỉ có một chướng ngại nhỏ, chú lái xe cho Điền Chính Quốc bệnh rồi, hôm qua Điền Chính Quốc đã cho chú ấy nghỉ, chắc mai vẫn chưa làm lại được.
Mượn tạm tài xế của đoàn phim cũng được, nhưng lần này đi thăm Kim Thái Hanh... Điền Chính Quốc không muốn làm phiền người ngoài, lỡ không cẩn thận để truyền thông biết thì lại rắc rối.
"Để em đưa anh đi." Lý Vĩ Lực nói, "Ngày mai quay xong cũng khoảng bốn năm giờ chiều, cứ nói hai chúng ta ra ngoài ăn cơm chiều đi?"
"Em... thôi." Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Anh tự lái xe đi vậy."
Lý Vĩ Lực cái gì cũng tốt, chỉ có lái xe quá kĩ càng, cực kì cẩn thận, quãng đường dài trăm cây số Lý Vĩ Lực có thể thận trọng chạy tới nửa đêm, lúc đó còn thăm hỏi gì nữa.
"Em không cần phải đi chung với anh đâu, bên đó đông người quá, nhiều người biết em, chúng ta cùng đi tới đi lui quá bắt mắt." Điền Chính Quốc dặn, "Mượn xe giúp anh là được, đừng lấy xe lớn, lựa chiếc nào ít gây chú ý ấy, ngày mai trước khi quay xong đưa chìa khóa cho anh, xong việc anh tẩy trang thay đồ rồi đi ngay."
Lý Vĩ Lực nghĩ nghĩ vẫn không yên tâm, "Em nghe nói trường quay của Nhϊếp chính vương vẫn chưa chuẩn bị xong, không biết bao nhiêu nhân viên công tác, em không đi, lỡ có người nhận ra anh thì không ai chắn giúp anh."
Điền Chính Quốc cười, "Có chắn cũng bị chụp thôi, yên tâm, bên đó vắng vẻ lắm, cả fan còn không tìm được chỗ cắm chốt, cũng chưa chính thức khởi quay, cánh săn ảnh chưa đến đâu, không sợ."
Lý Vĩ Lực hết cách, đành phải đồng ý, "Lát nữa em đi hỏi thử, mấy hôm nay đã làm thân với nhân viên bên tổ đạo cụ rồi, bên đó chắc chắn có dư xe, em nói là có việc riêng, thể nào cũng cho mượn."
"Tốt." Điền Chính Quốc gật đầu, "Khi nào về anh đổ đầy xăng cho bọn họ, để cảm ơn."
"Đừng đừng." Lý Vĩ Lực dở khóc dở cười, "Không cần phải chu đáo vậy đâu, bị người trong trạm xăng nhận ra sẽ vui lắm đó, anh đừng có lo mấy chuyện đó, về sớm chút là được, ngày mốt anh phải quay cả ngày, về sớm ngủ thêm được vài tiếng."
Điền Chính Quốc cười cười, "Không sao."
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc phát huy ổn định, biểu hiện xuất sắc, nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình, lúc xong việc vừa là bốn giờ chiều.
Thời gian vẫn xem như dư dả.
Điền Chính Quốc bịa cớ hơi cảm, muốn về khách sạn trước, đạo diễn hỏi han vài câu rồi bảo phó đạo diễn dặn nhân viên đưa trái cây đến phòng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cảm ơn đạo diễn, ra cửa lên xe đưa đón, lái đến bãi đỗ đổi xe với Lý Vĩ Lực, Điền Chính Quốc nhìn nhìn vào xe, "Đồ chuẩn bị đủ cả chưa?"
"Yên tâm đi!" Lý Vĩ Lực cười cười, "Đủ bộ đi ăn trộm... Khẩu trang nón kính đen trong túi xách băng sau, trước khi xuống xe anh nhớ che cho kín đó."
Điền Chính Quốc gật đầu, "Em về khách sạn đi, đạo diễn gửi trái cây tới, ăn giúp anh, đừng lãng phí."
Hai người đổi xe thành công, Lý Vĩ Lực về khách sạn, Điền Chính Quốc lái xe ra ngoài thành lên cao tốc.
Sắc trời tối dần, Điền Chính Quốc cởi kính ra để qua một bên, tâm trạng tốt tới sắp biết bay.
Sắp vào thăm Kim Thái Hanh rồi!
Điền Chính Quốc cũng thường đọc thấy mấy tin đến thăm đoàn phim, nhưng đa số đều là vợ chồng của nghệ sĩ, hoặc các nghệ sĩ đã xác định quan hệ yêu đương thăm nhau, mình đi thăm Kim Thái Hanh...
Gần như có ảo giác trốn nhà theo trai.
Lén lút đến thăm... Thì thầm mấy câu, rồi nhân lúc tối trời chạy về trong đêm.
Không thể hạnh phúc hơn được nữa.
Xuân phong đắc ý mã đề tật, chẳng bao lâu Điền Chính Quốc đã tới thành phố Kim Thái Hanh đang quay phim, cậu rời cao tốc thì nhắn tin cho Kim Thái Hanh:
Anh Thái Hanh, anh quay xong chưa?
Vài giây sau Kim Thái Hanh trả lời:
Chưa, cậu đến đâu rồi?
Điền Chính Quốc mở bản đồ định vị phim trường Kim Thái Hanh đã gửi cho mình trước đó ra, chọn điểm đến, trả lời:
Vừa xuống đường cao tốc, còn nửa tiếng chạy xe nữa.
Kim Thái Hanh: Đến nơi gọi điện.
Chưa tới nửa tiếng sau Điền Chính Quốc đến trường quay, kiếm chỗ đậu xe xong, cậu ngồi trong xe đeo kính, đội ngược nón lưỡi trai, mặc áo khoác xám tro không bắt mắt vào, xuống xe.
Điền Chính Quốc không lộ mặt ra bảo đảm không vào trong được, nhất định phải có người ra đón, cậu gọi cho Kim Thái Hanh, cố nén hưng phấn, nói nhỏ: "Anh Thái Hanh, em... em đến rồi, anh nói Sầm Văn ra đón em nha?"
Kim Thái Hanh báo vị trí, bảo: Chờ ở đó.
Điền Chính Quốc cầm nắm điện thoại, xách hộp giữ nhiệt, ngoan ngoãn đứng ở địa điểm Kim Thái Hanh dặn chờ Sầm Văn ra đón mình.
Điền Chính Quốc gần như chưa từng tham dự quá trình nghiên cứu kịch bản, không nắm rõ cách sắp xếp lịch trình của việc này, đã muộn rồi, Kim Thái Hanh vẫn chưa nghỉ sao? Vậy Sầm Văn sẽ dẫn mình đi đâu? Vào phòng nghỉ chờ Kim Thái Hanh à? Khoảng bao lâu thì Kim Thái Hanh mới đến?
"Chẳng phải trợ lý mới của tôi đây à?"
Điền Chính Quốc tròn xoe mắt, xoay lại, các đó không xa là Kim Thái Hanh đeo chiếc kính mát to mỉm cười nhìn mình.
"Gói kín thế làm gì? Kim Thái Hanh đi đến, kéo kính xuống một chút, đưa mắt lên xuống quan sát Điền Chính Quốc, cười bảo: "Cởi khẩu trang ra đi, để tôi kiểm tra xem mặt mũi có đạt chuẩn không."
Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh lại tự chạy ra, vội nhìn quanh, dở khóc dở cười nói nhỏ: "Vào... vào trong trước đã, anh xong việc rồi sao?"
"Xem như xong, được nghỉ một tiếng, ăn cơm uống nước chơi điện thoại, tối nay còn phải đọc kịch bản thêm một buổi nữa." Kim Thái Hanh nhìn hộp giữ nhiệt trong tay Điền Chính Quốc, cười, "Chu đáo vậy?"
Điền Chính Quốc hơi ngại, nói: "Không biết nên mang gì theo, đây là canh chim trĩ của khách sạn chỗ em, nghe nói là món đặc sản của bọn họ, em thấy cũng ngon lắm..."
"Tốt quá, tôi đang định ăn cơm." Kim Thái Hanh dắt Điền Chính Quốc vào trong, bất đắc dĩ nói: "Chọn cảnh ở đâu không chọn, cứ phải chọn chỗ này, chẳng có hàng nào ăn uống được... Không dẫn cậu đi đâu được, nào, chiêu đãi cậu hộp cơm của tôi."
Điền Chính Quốc theo Kim Thái Hanh vào trường quay, càng đi càng thấy không ổn, thi thoảng lại có nhân viên đi ngang, có người còn gật đầu chào Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chỉ cởi kính nhưng vẫn đeo khẩu trang, cậu bất an nói: "Đi đâu vậy ạ? Để... để người khác thấy em thì không tốt lắm đâu?"
Để tránh phóng viên mà suốt quãng đường tới đây mình cẩn thận hết mức, nhưng giờ Kim Thái Hanh trông...
Như chẳng hề bận tâm?
Phim điện ảnh vừa đóng máy, các kiểu tin tức trên mạng vẫn liên tục, mình và Kim Thái Hanh không được xuất hiện cùng khung hình đâu!
Kim Thái Hanh định bụng sẽ giới thiệu Điền Chính Quốc cho sản xuất và đạo diễn, đương nhiên không bận tâm, anh thấy Điền Chính Quốc rụt rè dè dặt như thế lại ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được nhẹ giọng cười hỏi: "Sợ có scandal với tôi?"
Điền Chính Quốc sặc, xấu hổ: "Làm gì có ạ..."
"Vậy thì không sao rồi." Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đóng gói kĩ càng như thế còn tưởng bản thân cậu quý trọng danh tiếng, sợ bị chụp ảnh, nghĩ nghĩ rồi lại bất đắc dĩ chiều ý cậu, "Vậy cậu đừng cởi khẩu trang, đứng sau lưng tôi, đừng lên tiếng, mọi người đều đang bận... Chắc không ai để ý cậu đâu."
Điền Chính Quốc vội gật đầu.
Phim chưa khởi quay, chưa có phòng nghỉ riêng cho Kim Thái Hanh, ăn uống đều ở khu nghỉ chung.
Kim Thái Hanh ngồi xuống, một diễn viên quan trọng trong phim ngồi ngay bên cạnh, anh ta gật đầu cười với Kim Thái Hanh, thấy có người đứng cạnh Kim Thái Hanh thì thuận miệng hỏi: "Mới đến hả?"
"Tôi..." Kim Thái Hanh cố nhịn cười, "Mới tuyển thêm trợ lý."
Vị diễn viên kia gật đầu, "Vậy tốt, đúng là nên dẫn theo trợ lý nam, không thì cũng có lúc bất tiện."
"Thế này cũng chưa tiện lắm đâu..." Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc đầy soi mói, lại nảy ý xấu, đột nhiên nói: "Nhìn gì mà nhìn? Mở hộp cơm ra."
Điền Chính Quốc đang sợ bị nhận ra, nghe vậy giật thót cả người, vội vừa cúi đầu xin lỗi vừa mở hộp đồ ăn cho Kim Thái Hanh, lấy muỗng đũa đã chuẩn bị sẵn ra đưa Kim Thái Hanh.
Canh chim trĩ được bảo quản nguyên vẹn trong hộp giữ nhiệt, thịt chim được om lửa nhỏ mấy tiếng liền đã thơm ngát rục xương, mùi thơm ùa vào mũi, Kim Thái Hanh đói bụng từ lâu ăn sạch sẽ với cơm trắng trong phần ăn.
Điền Chính Quốc nhìn cái chén không cua Kim Thái Hanh, cảm giác thành tựu ngập tràn.
"Khăn giấy." Kim Thái Hanh nhíu mày, "Ngơ ngẩn gì đó?"
Điền Chính Quốc không kiềm được, rất muốn cười lại không dám, cúi đầu tìm khăn giấy, cung kính dâng lên cho Kim Thái Hanh.
"Nước súc miệng."
"Nước suối."
"Khăn giấy."
Kim Thái Hanh kén chọn lạ kỳ, đòi cái này hỏi cái kia, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn hết mực, Kim Thái Hanh bảo gì nghe đó, còn thận trọng chú ý xung quanh để không ai nhận ra.
Cũng may, mọi người làm việc cả ngày đã mệt rồi, không ai có hứng thú quan tâm tới trợ lý mới của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vẫn chú ý sắc mặt Điền Chính Quốc, bỗng dưng xấu tính bảo: "Mỏi cổ, xoa bóp cho tôi."
Điền Chính Quốc: "..."
Mắt Kim Thái Hanh ngậm cười tinh quái nhìn Điền Chính Quốc.
Sau lớp khẩu trang, mặt Điền Chính Quốc đỏ rồi.
Kim Thái Hanh nới lỏng cổ áo, nhạt giọng: "Không nghe thấy à?"
"Cần em đi đặt spa không?" Sầm Văn giẫm trên đôi giày cao gót lao tới, nghiến răng, "Ngay bây giờ?"
"Em về rồi hả?" Kim Thái Hanh cười gưng, bản thân anh cũng biết hơi quá rồi, cố nhịn cười lắc đầu, "Không cần đâu."
Sầm Văn bị sai đi làm việc nén lửa giận nhìn Điền Chính Quốc.
Đoàn phim bên này không quen biết Điền Chính Quốc không ai nhận ra, Sầm Văn đã cùng đoàn với Điền Chính Quốc mấy tháng trời, từ xa đã thấy, đeo khẩu trang đội nón có tác dụng gì? Ai tinh mắt vẫn nhận ra thôi.
Sầm Văn nhìn Kim Thái Hanh khiển trách.
Cả ngày nay Kim Thái Hanh cứ nhìn điện thoại mãi, thấp thỏm không yên.
Kim Thái Hanh không tập trung, cả đạo diễn cũng không dám nhắc nhở, dù sao cũng chỉ là nghiên cứu kịch bản, lơ đãng thì lơ đãng vậy.
Ai cũng tưởng mấy hôm nay Kim Thái Hanh đang nghiền ngẫm cái khổ của nhân vật, lại thêm địa điểm quay hoang vắng, điều kiện bình thường, cơ thể không chịu nổi nên mới uể oải.
Chỉ mình Sầm Văn hôm qua nghe Kim Thái Hanh nói chuyện điện thoại biết rõ, vì "tiểu yêu tinh" sắp đến rồi.
Từ khi đóng máy, đã khá lâu Kim Thái Hanh không được gặp Điền Chính Quốc, liên lạc cũng không thường xuyên, Sầm Văn còn tưởng quay phim xong thì Kim Thái Hanh sẽ chia tay với Điền Chính Quốc.
Không ngờ chỉ là Kim Thái Hanh chưa có thời gian rảnh.
Xem đi, hai hôm nay quá trình ráp thoại mới thư thả một tí là gọi tới ngay rồi.
Mục đích gọi Điền Chính Quốc tới, không cần nói cũng biết mà.
Sầm Văn chợt cảm thấy Điền Chính Quốc sống cũng không dễ dàng gì.
Bản thân cũng bận quay phim, lại còn phải lên tinh thần ứng phó với... nhu cầu gì đó của Kim Thái Hanh.
Bây giờ xem ra, không chỉ phải thỏa mãn nhu cầu gì đó, mà còn phải phối hợp chơi mấy trò ác liệt của Kim Thái Hanh.
Tại tính tình người ta tốt nên bắt nạt thôi chứ gì?
Kim Thái Hanh cười, đứng lên, "Theo tôi."
Câu này đương nhiên là nói với Điền Chính Quốc.
Trên xe đưa đón rộng rãi của Kim Thái Hanh, anh với tay kéo khẩu trang của Điền Chính Quốc xuống, "Bịt mãi không khó chịu à?"
Má Điền Chính Quốc còn hơi hồng hồng, cậu gãi gãi vành tai khó chịu vì bị dây khẩu trang siết, nói nhỏ: "Không sao..."
"Vừa rồi không phải phá cậu đâu, nhiều ngày không gặp, không nhịn được muốn trêu cậu chút." Kim Thái Hanh nhớ lại chuyện vừa rồi cũng thấy mình hơi quá, "Có giận không?"
Điền Chính Quốc thỏ thẻ: "Dạ không..."
"Không à?" Kim Thái Hanh nhướng mày cười, "Chậc, tiếc quá, sớm biết cậu không giận thì đã bắt cậu làm hơn nữa rồi."
Quầng đỏ tụ lại trên má Điền Chính Quốc.
Hơn nữa, là... là cái gì?
Mình bỏ lỡ điều gì sao?!
Điền Chính Quốc vừa phỉ nhổ bản thân vừa không nhịn được muốn nói tiếp chuyện này với Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh lại chỉ thuận miệng nói vậy thôi, lập tức chuyển sang đề tài nghiêm túc: "Không nói nhảm nữa, vừa lúc hôm nay cậu tới, lát nữa phía sản xuất ăn cơm xong theo tôi đi chào hỏi."
Điền Chính Quốc sững lại, vội lắc đầu, "Không cần đâu, em... em sắp đi rồi."
"Vội gì mà vội?" Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, "Cậu mới đến được bao lâu đâu?"
Điền Chính Quốc biện bạch: "Em chỉ... đến thăm anh thôi, đã gặp được anh rồi, là... đủ rồi."
Tim Điền Chính Quốc rất ấm, cậu biết, Kim Thái Hanh muốn trải đường cho mình.
Nhưng Điền Chính Quốc thật sự không muốn Kim Thái Hanh giới thiệu mình với ai lúc này.
Lời nhắc nhở thiện ý của đoàn phim "Tên khốn" là có lý do, ít nhất trong thời gian gần, mình đừng xuất hiện chung với Kim Thái Hanh sẽ tốt hơn.
Bản thân cậu không bận tâm, thân là thịt tươi đang nổi, có lúc đội ngũ còn cố ý cho cậu lấy lòng hủ, nâng cao danh tiếng, nhưng Kim Thái Hanh thì khác.
Kim Thái Hanh không cùng đẳng cấp với mình, chiêu tung hint gây chú ý này không có ích lợi gì với anh, công khai dính líu quá nhiều tới mình ít nhiều còn tạo ảnh hưởng tiêu cực.
Vừa rồi đi một vòng quanh trường quay bình an không bị ai nhận ra đã là may mắn lắm rồi, còn đi gặp nhà sản xuất gì đó... Không chắc còn vận may như thế.
Đến thăm anh là tự Điền Chính Quốc yêu cầu, cậu không muốn vì vậy mà gây rắc rối cho Kim Thái Hanh.
Huống chi... Với Điền Chính Quốc mà nói, được ở riêng trong xe với Kim Thái Hanh như bây giờ còn quan trọng hơn ý nghĩa hơn.
Thời gian có hạn, được nhìn Kim Thái Hanh nhiều chút nào hay chút đó, lãng phí thời giơ đi gặp người khác thì thiệt quá.
Kim Thái Hanh có nói thế nào Điền Chính Quốc cũng lắc đầu, nhất quyết không chịu đi.
"Cậu..." Kim Thái Hanh giận tới bật cười, "Tôi bắt cậu đi hầu rượu hay đi bán thân hả? Đi nói mấy câu đãi bôi khó lắm à?"
Điền Chính Quốc hiền lành ngồi nghe mắng, nhưng nhất định không đi.
Kim Thái Hanh nói: "Hay cậu không muốn gặp nhà sản xuất? Cảm thấy mấy ông chủ đều không phải người tốt? Vậy gặp đạo diễn?"
Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu.
Kim Thái Hanh tốn nước miếng phí sức cả buổi, không ngờ lại gặp cái tên cứng mềm không ăn thua, nổi cáu lên, bực bội nói: "Vậy cậu chạy cả quãng đường xa đến đây làm gì chứ?!"
Điền Chính Quốc ngước mắt, sợ hãi nói nhỏ xíu: "Em đến thăm anh mà."
Kim Thái Hanh: "..."
Lửa giận tắt phụt.
Điền Chính Quốc thấy sắc mặt anh trông đỡ hơn, liền nói: "Em... em không trang điểm, tóc cũng xẹp không ra kiểu dáng gì, lỡ bị chụp thì khó coi lắm."
Kim Thái Hanh móc mỉa: "Bây giờ biết để ý chuyện ấy rồi à? Lúc bưng trà rót nước cho tôi sao không sợ?"
Điền Chính Quốc đỏ mặt, lại vô thức hồi tưởng, chuyện "hơn nữa" mà Kim Thái Hanh mới nói là gì nhỉ?
Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc làm cho hoàn toàn không giận nổi nữa, bất lực, "Được rồi, không muốn thì thôi."
Dù sao mình cũng sắp kí cậu ấy vào Tinh Quang rồi, đến lúc đó, đến lúc đó...
Xem xem tôi trị cậu như nào.
Còn không phải mình muốn dày vò thế nào thì dày vò thế ấy à...
Điền Chính Quốc cười hị hị, nhìn đồng hồ nói: "Vậy anh... về trước đi? Xe em đậu bên kia, em cũng nên về thôi."
Kim Thái Hanh nhìn theo hướng mắt Điền Chính Quốc, nhíu mày, "Tài xế đâu? Còn trên xe hả? Chết ngộp chưa?"
"Không có không có." Điền Chính Quốc vội nói: "Em tự lái xe đến."
"Cậu..."
Kim Thái Hanh nghẹn lời.
Anh đột nhiên thấy trong lồng ngực có gì đó, lên không được, xuống không xong.
Điền Chính Quốc...
Cậu thịt tươi được bao nhiêu người cung phụng nâng niu...
Một mình lái xe chạy đường xa như thế, chỉ để mang cho mình chén canh.
Kim Thái Hanh nhắm mắt, vò mạnh tóc Điền Chính Quốc, thở ra một hơi dài.
Kim Thái Hanh lấy di động ra, gọi cho tài xế của mình, nhờ ra đưa một người về.
Không để Điền Chính Quốc kịp từ chối, Kim Thái Hanh đã lạnh giọng nói trước: "Cậu đến nơi là mấy giờ rồi? Lợi hại quá nhỉ, đầu tiên quay phim cả ngày, rồi chạy xe ban đêm mấy tiếng liền, không sợ có chuyện?"
Điền Chính Quốc nghe vậy trong lòng cứ như được cho ăn kẹo đường, mím môi, không từ chối nữa.
"Đưa cậu ấy về khách sạn, chờ cậu ấy vào tới sảnh rồi hẵng về." Không lâu sau tài xế Lão Kim đến, Kim Thái Hanh xuống xe dặn: "Chú chạy chậm chút, đừng gấp."
Lão Kim vội đáp lời rồi cầm lấy chìa khóa xe của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đeo lại khẩu trang và kính mát, lưu luyến bịn rịn đi với Lão Kim.
Kim Thái Hanh quay vào trường quay, ở chỗ anh vừa ngồi, hộp đựng canh Điền Chính Quốc mang tới vẫn nằm đó.
Anh vuốt ve hoa văn trên nắp hộp, chiếc hộp vẫn giữ được nhiệt, còn hơi âm ấm.
Kim Thái Hanh cười.
Trên xe, Lão Kim không ngừng khuyên Điền Chính Quốc ngủ một lúc, Điền Chính Quốc cười gật đầu, nhưng cậu đang vui quá không ngủ được.
Điền Chính Quốc lên weibo, ngẩn người.
Một phút trước Kim Thái Hanh đăng tin:
Cảm ơn món canh.
Đăng kèm cùng ảnh chụp hộp giữ nhiệt Điền Chính Quốc để quên ở trường quay.
Câu thứ ba trong bài Đăng khoa hậu của Mạnh Giao, dịch nghĩa: gió xuân phơi phới vó ngựa phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top