1 phần duy nhất

Anh buông hắn ta đi, hắn không đáng.
....
Em thích anh.
Anh xin lỗi nhưng anh vẫn còn yêu anh ấy. Anh xin lỗi..
Để em đưa anh về.

Ai đưa em về.NÓI
Bạn em, anh lại uống rượu à?
Tôi uống hay không thì kệ tôi, em không có quyền hỏi.
Vâng, em xin lỗi.
Em đi ngủ trước đây, anh ngủ ngon nhé.
Ý em là tôi sẽ không ngủ ngon và cần tới lời chúc của một kẻ như em à?
Không phải.
Vậy là tôi đặt điều cho em? Đúng không? - Hyeongseop gằn giọng
Không phải mà...
Cút vào phòng của em đi. Trước khi tôi phát điên thì hãy biến cho khuất mắt gã này, tôi không chắc rằng em sẽ bình yên nếu còn lảng vảng trước mắt thằng này đâu.
Vâng.

*Bốp*
*Choang*
Đừng đánh nữa mà. Em xin lỗi.
*Bịch*
Đau quá. Em xin lỗi anh mà.
*căn phòng vang lên tiếc khóc nức nở đầy yếu ớt nhưng đáp lại những lời cầu xin ấy chỉ là âm thanh của đòn roi*
Này. Tỉnh dậy.
Cậu nghĩ giả vờ ngất thì sẽ yên với tôi à? Dậy nhanh lên.
....
Chết à?
Nói gì đi.
*Hyeongseop từ từ tiến lại gần thân hình nhỏ bé trên sàn nhà, hắn đưa tay lại gần mũi người đó*
Hừ, vẫn thở. Chưa chết được.
*Gã tàn nhẫn đạp thêm mấy đạp lên người đang nằm dưới sàn rồi mới rời đi*

*nhạc chuông điện thoại*

Xin lỗi, số máy quý khách.... TÚTTTT

Anh ơi, sao lại không nghe điện thoại, mau nghe đi mà.
Em lo lắm, anh thấy tin nhắn thì trả lời em nhé.
Anh không rep là em tới chỗ anh đấy.
Anh ơi, trả lời em.

2h trôi qua
Em tới chỗ anh đấy nhé.
Em tới thật đấy.

*Tinh toong*
Có ai ở nhà không
*Tinh toong, tinh toong....*

*cạch*
*Cửa phòng đối diện mở ra*
Cậu là ai? Ồn ào quá.
Cháu là bạn của chủ phòng này ạ. Bác cho cháu hỏi, anh ấy có nhà không ạ?
Không biết, nhưng sáng nay tôi nghe tiếng đổ vỡ, chắc lại đánh nhau rồi. Bọn trẻ bây giờ thật là.... hở ra là đánh. Mà thằng bé tóc hồng dễ thương ấy tội nghiệp lắm, lần nào gặp tôi cũng thấy trên người cậu ta có vết bầm cả mới cả cũ.

Vết bầm? Đánh nhau?

Cậu không biết à? Cái nhà đấy cứ 5 ngày một trận nặng 3 ngày một trận nhẹ. Mà trông cái cậu tóc hồng ấy thì có vẻ là người bị đánh nhiều hơn.
Người thì bé tí, trông yếu ớt mà cái thằng vũ phu ở chung to như voi, trông cũng chiến lắm.

Anh ấy bị đánh mà mọi người không giúp hay can ngăn ạ?

Giúp thì cũng một hai lần chứ ai đâu giúp cả đời, khuyên nó chuyển đi thì nó chỉ cười. Chịu.

Mà cậu là bạn của ai? Tóc hồng hay cái thằng mất nết kia?

*Chưa dứt lời đã thấy cậu thanh niên trước mặt phá cửa cái uỳnh*

Ê, phá nhà người ta là phạm pháp đấy. Làm gì mà manh động thế? Bấm chuông gọi chủ nhà chứ, không thì gọi điện.
Không trả lời à?
Cái bọn thanh niên dạo này làm sao ấy?
Thôi tôi không biết gì đâu, cảnh sát tới đừng có liên luỵ tôi là được.

*Sau khi phá được cửa , trước mặt Eunchan là khung cảnh hỗn độn, anh chạy vội vào trong*

Thấy bóng hình người anh thương đang nằm im trên sàn nhà, tim Eunchan như hẫng một nhịp.
Chạy vội tới bế người anh thương lên. Cậu liên tục gọi tên anh

Hanbin hyung... Hanbinn.....
Anh sao vậy?

Gã đánh anh thì phải chạy chứ, cứ đứng im chịu vậy là sao?

Anh nghĩ anh đủ sức à?
Tỉnh lại đi mà.

Anh ơi....
*Eunchan vừa cõng anh xuống tầng  vừa kêu tên anh*

Taxi, nhanh lên. Tới bệnh viện gần nhất. Nhanh. Nhanh. Tôi trả gấp 5 tiền nên chạy nhanh đi.

Anh Hanbin... tỉnh lại đi mà.
Anh ơi....

Ưm~ Đau quá
Eunchanie à, sao em lại ở đây?

Anh....

Anh đau quá. Anh buồn ngủ.... hì hì
*anh cười tươi nhưng giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má*

Anh ơi. Đừng ngủ mà, nói chuyện đi. Em đưa anh tới viện, bác tài nhanh lên.

Cậu đừng hối nữa, tôi đi nhanh hết mức rồi.

Anh... đừng ngủ.
Nói gì đi, em nghe mà.

Ừm. Anh buồn ngủ quá.

Bệnh viện tỉnh

Bác sĩ! Nhanh lên!
Cáng cứu thương. Nhanh.

*cảnh tượng trước sảnh bệnh viện là một anh chàng cao lớn như model đang cõng một anh chàng tóc hồng trên lưng. Những sải chân dài như gắn động cơ chạy vào bệnh viện vậy*

Bệnh nhân sao lại bị thương nặng thế này?

Bị đánh.

Cái bọn trẻ này, chỉ đánh nhau là giỏi. Người bé tí, yếu ớt thế mà cũng máu chiến nhỉ? *tiếng xì xầm của những người xung quanh*

Im mồm. Anh ấy bị bạo hành nghe chưa, mấy người thôi cái trò đánh giá người khác đi. Cẩn thận chết bị rút lưỡi đấy.

Cái thằng hỗn láo, tao đánh mày đấy. Tin không?

Chắc tôi lại sợ.

Mày ra đây....

Im lặng. Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ-Bác sĩ vừa tới đã nghe ồn ào.

Cậu kia, đi theo tôi làm thủ tục nhập viện.

Vâng.

Tên?
Người nhà bệnh nhân hả?
....
Vâng.
Nộp viện phí rồi tới phòng hồi sức.
Dạ.

Bác sĩ. Anh ấy sao rồi ạ?

Cậu là gì của bệnh nhân.

Người nhà ạ.

Bị đánh, tổn thương phần mềm. Đầu đập vào góc nhọn nên choáng. Chăm sóc kĩ bệnh nhân nếu không muốn để lại di chứng.

Vâng ạ.

Vết thương trên người cậu ấy là do bị đánh lâu ngày, tôi nghi ngờ dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo cảnh sát.

Đợi bệnh nhân tỉnh sẽ có người tới lấy lời khai.

Vâng.



21h8'

Ưm~

Anh. Anh tỉnh rồi ạ?

Eunchan hả? Đây là đâu vậy?

Bệnh viện ạ.

Ồ. Em tới tìm anh có việc gì không?

Hắn đánh anh?

Không phải đâu, anh đánh nhau với mèo đấy. 😅

Anh nghĩ em ngu ngốc vậy luôn?
Hắn đánh anh bao nhiêu lần rồi? Lí do là gì? Sao anh không đánh lại, Hanbin ngày trước có yếu đuối vậy đâu? Anh chạy nhanh lắm mà, sao lần này lại không chạy? HẢ?

....

Anh không nghĩ đây là chuyện em nên hỏi đâu. Em về đi.

Anh...
Được rồi. Nghỉ ngơi đi, em về.

(Mày nên mặc niệm cho cái mạng chó của mày đi thằng khốn nạn.)
*túttt* tìm thằng Hyeongseop rồi báo vị trí cho tao, gọi luôn đàn em tới.

Vâng.

*bốp*
Mẹ đứa nào dám đánh bố. Cẩn thận mạng chó của mày đấy.

Ồ. Mạnh mồm nhỉ, cho nó câm luôn đi.

ĐM! Thằng chó, mày là người ngoại tình với người yêu tao đúng không? Hôm trước tao thấy bọn mày đưa nhau về, tình tứ ghê cơ. Đúng là mấy đứa phản bội thường tỏ vẻ trong sạch. Bố mày giết hết cả đôi.

*bốp* Câm mồm là lựa chọn khôn ngoan lúc này đấy. Mày nghĩ vậy không?
Một thằng thất bại bị người yêu cũ cắm cho chục cái sừng nên ám ảnh à? Mày đánh đồng anh ấy với mấy đứa rẻ rách kia á?
*bốp*
*bốp*
*mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng Hyeongseop*

Mày...

Câm mồm. Tao chưa cho phép mày nói, bây giờ nghe tao hỏi rồi trả lời từng cái một. Ngoan ngoãn thì tao tha cho một mạng, nếu không thì... thấy trên tay tao là cái gì không?
*đoàng*
Dám chạy à?

*chân Hyeongseop khuỵu xuống*
ĐM mày dám bắn tao trong nội thành? Tao báo công an gô cổ chúng mày lại bây giờ! *Hyeongseop hét lên*

*Đoàng* Im lặng đi, trước khi tao mất kiên nhẫn.

Mày.... mày....

Không cần đợi người, thông báo cho mày biết một tin, khu này Choi Byeong Seop tao bao hết nên không ai tới cứu mày đâu.
Ngoan ngoãn tao còn cho mạng mà sống, hiểu không?* cậu vỗ nhẹ nên má hắn bằng khẩu súng vừa bắn, sức nóng làm má tên đó bỏng nhẹ*

Tôi biết rồi, cậu có gì cứ nói. Tôi sẽ trả lời mà, xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ nói hết mà.

Biết điều đấy. Sáng nay mày đánh anh Hanbin?

Không phải, em ấy bị ngã.

Ồ... ngã?

Đúng... đúng vậy mà.

Hửm? Muốn thêm một viên không? Tay tôi hơi run nên... biết mà. *cạch* một viên đạn được lắp vào

Tôi... là tôi đánh. Tôi xin lỗi mà, thực sự là tôi yêu em ấy nhưng do hôm qua uống hơi nhiều, tôi lại thấy em ấy về cùng cậu.. nên... nên tôi hơi nặng tay. Tôi xin lỗi mà.

Ồ. Vậy là do tôi à?

Đúng vậy. À không phải, không phải do cậu. Do tôi, đúng rồi. Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.

Hửm. Qua câu thứ nhất, anh đánh Hanbin bao nhiêu lần rồi? Lí do?

Tôi, tôi chỉ đánh một lần này thôi.

*bốp* cú đá thẳng vào gương mặt như tạc của tên khốn nạn.

Nói.

Tôi.. khụ khụ... *hắn ho ra một ngụm máu*..... tôi không nhớ rõ ..khụ... chắc vài lần.

Chính xác là mấy? Nhớ đi, tôi thấy anh đánh hăng lắm mà? Vết thương cũ mới chi chít mà anh nói vài lần á? HẢ?

Tôi... chắc là... chắc là .... gần 30 lần hoặc hơn. Tôi không rõ nữa, cả nhẹ cả nặng nên cũng không quan tâm.

Lí do?

Tôi say rồi ghen tuông, em ấy cũng phiền nên...

Phiền? Như thế nào mà anh nói là phiền?

Em ấy cứ đòi hỏi tôi dẫn đi chơi, đi ăn, đi hẹn hò vớ vẩn.....

ĐM! Câm ngay trước khi tao cho mày ăn cả băng đạn này. Anh ấy yêu mày nên mới đồng ý henh hò, mày lại chê phiền. Thiểu năng à? Ai yêu mà không đi ăn, đi chơi, đi hẹn hò. Mẹ thằng chó này.
Đánh nó cho tao. ĐM TAO ĐIÊN MẤT THÔI. Anh không đồng ý quen em vì thằng ngu này sao? Hanbin ah, anh mụ mị vì thứ tình cảm này quá rồi. ĐIÊN MẤT.

*một tên đàn em chạy tới*
Anh. Thằng kia không ổn rồi, đánh tiếp không?

Thôi, tạm để đấy. Tao tới bệnh viện đã, đừng để nó thăng thiên sớm.

*phòng bệnh*

Anh đói chưa. Ăn gì không em mua cho?

Không đói, tối anh ăn rồi.

Anh tưởng em giận anh cơ, xin lỗi vì đã nặng lời với em.

Không sao mà *cười* ăn hoa quả nhé, em gọt cho.

Ừm, cảm ơn em. Eunchan gọt hoa quả ngon lắm, đẹp nữa.

Anh cứ nói thế em ngại lắm. Hihi

Dù sao cũng cảm ơn Eunchanie nhé.

Anh coi em là người ngoài à? Em giận đấy.

Không mà. Eunchanie là người em trai anh quý nhất mà.

Mãi mãi là em trai à? *giọng hơi trầm*

À.. anh đói quá. Gọt nhanh lên nào. Đói quá. Đói quá đi mất.

( anh lại đánh trống lảng rồi, mãi là em trai ư? Nhưng em không muốn, anh sẽ là của em) Vâng. Để em tăng tốc nhé.

Cẩn thận đứt tay.

Nae~

____

10 ngày sau

Anh ngoan chút đi, bác sĩ kêu ở lại theo dõi thêm mà.

Nhưng chán lắm, ở nhà Hyeongseop cũng không có ai nấu ăn cho. Anh ấy hay bỏ bữa lắm, phải có người nhắc cơ.

Lí do phía sau là quan trọng nhất đúng không?

Đâu có đâu, anh chán thật mà.
Thôi cho anh về đi.

Tại sao anh lại có thể thay đổi vì một tên như hắn nhiều như vậy? Từ một đàn anh máu mặt mà bây giờ lại như biến thành nội trợ của gia đình, đánh cũng im lặng chịu đựng? Anh đang đánh mất chính mình đấy.

Em không biết đâu, vì yêu con người sẽ thay đổi bản thân để phù hợp với nửa kia. Anh biết tình yêu này sẽ không đi được xa nhưng anh sẽ cố. Một ngày nào đó người anh yêu sẽ hiểu mà. Em đừng lo nhé.

*anh cười rạng rỡ nhưng em biết lòng anh đang vỡ vụn, có lẽ đây là vận hạn của anh*

Em sẽ đợi. Dù bao lâu cũng sẽ đợi anh. Em yêu Hanbin.

*Anh cười nhẹ* Đừng đợi anh, ranh giới sẽ không bao giờ được gỡ bỏ. Em thừa biết hai ta là không thể mà, đừng khiến cả hai lâm vào tình thế khó xử. Nếu em cứ thế này thì một ngày nào đó anh sẽ biến mất đấy.

Vâng.

Đưa anh tới đây là được, để anh tự đi lên.

Anh không mời em vào nhà uống cốc nước à?

Em biết tình cảnh của anh mà, xin lỗi nhé. Lần sau anh sẽ mời, tạm biệt Eunchanie.

*hai người tạm biệt trước cửa nhưng không nhận ra gần đó có một người đàn ông chống nạng đang nghiến răng nguyền rủa*

Tao sẽ không để chúng mày yên đâu, dám tình tứ trước mắt tao à?

——

Anh Hyeongseop.
*tiếng Hanbin vang vọng khắp nhà*

Gì?

Sao anh lại chống nạng? Chân anh bị làm sao vậy? Mặt anh nữa?
*Hanbin giật mình khi thấy Hyeongseop chống nạng đứng trước cửa, anh vội chạy ra đỡ*

Tôi biết em đang cười nhạo tôi, nên không cần giả vờ đâu.

Anh. Sao anh lại nói vậy?

Tôi biết tỏng em cùng thằng kia là quan hệ gì, không cần giả vờ. Tôi chán ngấy gương mặt giả tạo ấy rồi.  Tôi thân tàn ma dại thế này là do nó ban đấy. Chia tay và cút cho khuất mắt tôi đi.

Ơ, anh nói vậy là sao?

Thôi, tôi xin em rời khỏi đây đi. Tôi mệt mỏi lắm, đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi. Coi như chúng ta chưa từng quen biết đi, tôi không xứng với người như em. Tạm biệt.

Em xin lỗi mà, anh đừng bỏ em. Anh muốn em làm gì cũng được, em yêu anh mà.

Thôi, em bớt văn vở, mang tình yêu vô bờ của em ban phát cho thằng điên kia đi. Đừng để nó hại tôi nữa, tôi sợ lắm. Hai người tốt nhất đừng bao giờ lảng vảng trước mặt tôi nữa. Cút đi.

*rầm* hắn đóng mạnh cửa phòng rồi rời đi mặc kệ em đứng như trời trồng, nước mắt em rơi như mưa nhưng hắn không quan tâm.

Đêm hôm đấy, em mất ngủ vì suy nghĩ. Em phải buông bỏ mối tình này sao? Ai cũng nói em ngu ngốc, em biết chứ, nhưng yêu anh nên em chấp nhận. Cứ đâm đầu vào một mối quan hệ không công bằng, em cứ cho đi mà không nhận lại dù một chút tình cảm. Em biết chứ, em biết em sai nhưng hắn cũng có nỗi khổ mà, bóng ma người cũ quá lớn khiến hắn không tin tưởng em, em đau khổ lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Có lẽ em nên rời đi, biến mất mãi mãi? Em mệt mỏi quá rồi. Hai mối tình chỉ khiến con tim và tâm trí em trở nên mỏi mệt.

Em rời khỏi căn hộ nơi hắn sống. Không biết khi em rời đi hắn sẽ ra sao? Ai sẽ nấu cơm, quan tâm chăm sóc gã? Gã dị ứng cà rốt, không ăn được hải sản, gã hay suy nghĩ tiêu cực, ai sẽ ở bên quan tâm đây?....
Em ngu ngốc quá, gã tốt như vậy, đẹp trai như vậy, sẽ có người tới bên quan tâm, lo lắng cho gã thôi. Em nghĩ thừa quá, em cười tự giễu cho sự ngu ngốc của mình. Mối tình tan vỡ khiến em mệt mỏi, không biết đi đâu, làm gì bây giờ?

Em cứ bước đi vô định như vậy, rồi tiếng còi xe vang lên cạnh em, ánh sáng từ đèn xe soi sáng cơ thể nhỏ bé gầy gò ấy. Em nghe tiếng la hét, máu chảy ngày càng nhiều. Bỗng nhiên em nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, một giọng của người em yêu-Hyeongseop và người em thương nhất- Byeongseop. Hơi bất ngờ nhỉ, nhưng em mãn nguyện rồi.
Em nhắm mắt lại mặc kệ bên tai là tiếng gào khóc, em mệt rồi.

*bây giờ là suy nghĩ của Hanbin trước khi chết*

Năm em 10 tuổi, cha mẹ em qua đời vì tai nạn. Em được bạn của cha nhận nuôi, ông ấy có một hình xăm rất to, luôn mặc đồ đen và có khuôn mặt đầy sát khí. Em chuyển tới nhà cha nuôi, nơi đây có rất nhiều người mặc đồ đen và có hình xăm, em cũng quen một cậu bé tên Eunchan. Em gọi cậu là Chanchip vì môi em chúm chím như chú gà con ấy, Chan kém em 3 tuổi nhưng lại cao hơn em, bọn em cùng học cùng chơi. Tới khi lớn lên, em nhận ra một điều là cha nuôi cùng các chú không phải làm công việc bình thường, họ là mafia. Khi em 18 tuổi thì đã được họ huấn luyện đầy đủ các kĩ năng để hoạt động trong thế giới đầy máu tanh ấy. Em sợ lắm nhưng bắt buộc phải làm, em không thích công việc này chút nào. Lần đầu tiên giết người, em ám ảnh và luôn mơ thấy ác mộng nhưng không làm khác được.
Tới năm Eunchan 18 tuổi cũng phải làm những công việc giống em vậy. Em ấy giỏi thích ứng nên làm quen rất nhanh, mọi nhiệm vụ được giao Eunchan đều hoàn thành xuất sắc. Bọn em bắt đầu có khoảng cách, có lẽ là do em nghĩ nhiều thôi vì Eunchan vẫn luôn bám dính lấy em như ngày trước. Bọn em cứ như vậy tới năm em 28 tuổi và em thích đã thích Eunchan được 8 năm rồi, nhanh thật đấy! Không rõ lí do nhưng với em thích chỉ đơn giản là thích thôi, không nhất thiết phải nói ra, mỗi ngày đều ở cạnh nhau là được . Bỗng nhiên một ngày phát hiện cái chết của cha mẹ là do cha nuôi gây ra. Em không do dự bắn chết lão tại chỗ rồi bỏ trốn, thời khắc buông súng em biết thứ tình cảm kia phải buông xuống rồi. Ừm, khóc một trận thật to là được, đúng vậy nhỉ. Em đã kiếm một quán rượu vắng người, vừa uống vừa khóc to. Có lẽ sự khùng điên này đã khiến nhân viên pha chế ở đó chú ý, hắn tiến tới nhẹ nhàng vỗ vai em an ủi. Đúng vậy, là gã-Ahn Hyeongseop. Lúc ấy, hắn vẫn quen bạn gái cũ, hắn nhẹ nhàng và luôn tươi cười kể cho tôi nghe về người hắn yếu. Hắn biết, ả không yêu hắn mà chỉ bên hắn vì tiền nhưng số tiền hắn có thể cho ngày càng không thoả mãn được nhu cầu vô độ ấy, ả ngoại tình. Cắm lên đầu anh chàng vui tươi ấy mấy cái sừng, hắn biết nhưng vẫn tha thứ cũng vì chữ yêu.  Sau vài tháng ả dứt khoát đá văng hắn, một chàng trai tốt biến mất, hắn nghi ngờ mọi mối quan hệ tìm đến mình. Sau 3 năm làm bạn thì hai người tiến tới mối quan hệ ấy. Tính khí gã thất thường, luôn lo lắng khi em ra ngoài hay nói chuyện với ai khác. Bắt đầu bằng những lời lẽ khó nghe, lâu dần là những trận đòn roi. Em không muốn làm gã bị thương nên im lặng chịu trận. Chỉ mong hắn quay đầu nhìn nhận tình cảm em trao.
Tới một ngày em gặp lại tình đầu, cậu vẫn toả sáng như vậy, hình như cậu lại cao thêm, phong độ và đứng trong đám đông cũng vô cùng nổi bật.
Cậu nhìn thấy em và đuổi theo, sau cuộc rượt đuổi thì em bị bắt lại. Cậu hỏi lí do ngày ấy giết cha nuôi và bỏ trốn, em im lặng. Cậu không buông tay nhưng anh đang đợi em ở nhà, em nói lí do cha cậu giết bố mẹ em.  Cậu không tin nhưng vẫn buông tay, em biết, cậu là người thông minh,cậu có cách riêng để xácminh lời em nói.
3 tháng sau bọn em gặp lại, cậu xin lỗi và mong em quay về. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc từ phát súng ấy. Bọn em lại làm bạn nhưng tình cảm đã xa cách so với trước. Em đã khác nhưng cậu vẫn vậy, cậu nói thích em nhưng không thể nữa rồi. Bọn em giữ mỗi quan hệ ở mức bạn bè, và câu chuyện tiếp diễn như vậy.
Em biết cậu vì lo cho em nên mới làm vậy với gã, em không trách được ai khác ngoài bản thân em, em mệt quá rồi. Tạm biệt nhé, người em thương.

Thế giới thực:

Eunchan: anh... cố lên... sắp tới viện rồi.* Hức* mở mắt đi anh *hức* Hanbin à... em xin lỗi.

Hyeongseop: Hanbin... em dậy đi. Anh xin lỗi mà.. đừng bỏ anh. Anh biết lỗi rồi... Hanbin ah.... anh yêu em. Em đi rồi ai lo cho anh bây giờ....
*gã ngã khuỵu xuống đường khóc nức nở*

Tình cảnh người qua đường thấy lúc này là 1 anh chàng tóc hồng máu me đầy người nằm im được một anh chàng đẹp trai khóc ôm chạy đi tìm xe.
1 anh chàng khác đang khóc trên đường cùng hai cái nạng hai bên.

Nhìn họ khóc tội chưa kìa.  Đẹp trai khóc cũng đẹp. Thương quá.
Cậu bé tóc hồng sao qua đường không cẩn thận gì? Nghe nói bị thương nặng lắm, sợ là khó sống.
Tội nghiệp. Trẻ vậy mà...
....

Bệnh viện
Sau 5 tiếng phẫu thuật, đèn tắt:
Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.
Xin chia buồn.

*cạch cạch*Tiếng xe đẩy vang lên.

Người nhà nhận xác bệnh nhân đi.

Anh Hanbin, mở mắt ra đi anh. Nghe em nói đi mà, mở mắt ra nhìn em này. Em yêu anh. Em yêu anh. Anh trả lời em đi. Chúng ta sẽ làm đám cưới và sống hạnh phúc đúng không? Anh dậy trả lời em đi. Anh ơi.

Từ đâu xuất hiện một chàng trai tay chống nạng tiến tới.
Nước mắt rơi đầy trên mặt gã
Hanbin ah, dậy đi em. Anh là Hyeongseop đây mà, anh yêu em lắm. Đừng rời xa anh, anh xin lỗi. Anh không nên nói chia tay, em dậy đi. Anh không bao giờ làm em tổn thương nữ đâu. Dậy đi. Hanbinn

Cả đêm hôm ấy ở hành lang bệnh viện xuất hiện hình ảnh hai chàng trai cao lớn khóc nấc lên như một đứa trẻ bên cạnh một chiếc xe chở xác. Trên xe là thi hài của một chàng trai tóc hồng, cậu rất đẹp nhưng khuôn mặt ấy giờ lại không còn sự sống. Nhưng lời hối lỗi, tỏ tình vang lên khắp hành lang. Ai nghe thấy cũng tiếc thương cho số phận của họ.



Ngày đưa tang em, mọi người đều khóc thương.
Hai người em yêu nhất đã tổ chức một đám tang theo sở thích của em lúc sinh thời.
Họ tiều tuỵ nhưng vẫn chuẩn bị chu đáo cho ngày cuối cùng của em.

Sau lễ tang:
Ahn Hyeongseop dần phát điên, họ đưa anh vào trại tâm thần. Ngày ngày anh đều lặp đi lặp lại một câu :Hanbin anh xin lỗi, anh yêu em.Ahn Hyeongseop được phát hiện tự sát trong vườn hoa anh đào, tay anh nắm chặt một bông hoa đào duy nhất. Đây có lẽ là cách giải thoát cho gã, đến cuối cùng người hắn yêu tới chết lại là người con trai tóc hồng ấy.
Còn Choi Byeongseop sau lễ tang của Hanbin đã biến mất, không ai tìm được anh. Nhưng hàng năm vào các ngày lễ tình nhân, đám giỗ của người anh yêu, người ta sẽ thấy hình ảnh một chàng trai cao lớn đứng rất lâu trước ngôi mộ được trang trí đầy hoa anh đào. Phía trên ngôi mộ sẽ luôn được don sạch sẽ và anh sẽ đặt những món ăn lạ, những thứ đồ chơi mà anh chắc rằng người ấy sẽ thích. Hình ảnh một bóng dáng cao to với chiếc măng tô dài luôn xuất hiện vào những dịp lễ vào một ngày của 10 năm sau đã mãi mãi không còn. Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, người đàn ông nặng tình đã kết liễu cuộc đời mình cạnh mộ người thương. Trong túi áo anh là bức thư tuyệt mệnh với lời nhắn duy nhất: Xin hãy chôn tôi cạnh anh ấy.

Tình yêu của họ khiến những người biết được vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng tình yêu ấy cũng thật đáng trách.

Thương cho tình yêu của Hanbin nhưng anh lại vô cùng đáng trách, anh không công bằng với Byeongseop và cũng không công bằng với tình cảm của bản thân.

Byeongseop thì sao, yêu nhưng khi thấy người mình yêu đau khổ anh lại không dứt khoát mang người ấy đi. Phải chăng trong lòng anh vẫn không quên được người bố bị bắn chết. Tôi tin rằng một người đủ tinh tế và nhạy bén để trở thành mafia thì anh ta cũng thừa biết Hanbin cũng có tình cảm với mình.

Hyeongseop thì sao, hắn quá nhu nhược. Từng bị phản bội thì sao? Một người phản bội đã không tin vào tình yêu chính là ngu ngốc. Nếu không yêu sao còn chấp nhận Hanbin. Tới khi mất rồi thì lại tỏ vẻ đau khổ rồi chạy trốn bằng cái chết.

P/s: tâm trạng không ổn lắm nên viết một đoạn có vẻ hơi máu chó.  Sau này ổn hơn sẽ đọc và sửa lại nếu được. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top