9

"Cái gì vậy?!" Anh Lỗi thốt lên, nhìn vào luồng khí đen vẫn còn lơ lửng, như thể nó là một thực thể sống.

"Không phải người." Trác Dực Thần đáp, giọng hắn lạnh băng. "Là oán linh, hoặc thứ gì đó mạnh hơn. Nó đã theo dấu chúng ta từ lâu rồi."

Ngay lập tức, Triệu Viễn Chu di chuyển, kiếm trong tay hắn phát sáng một ánh bạc kỳ dị. "Nếu nó đã hiện thân, thì không cần phải giữ im lặng nữa. Kết thúc nó trước khi nó kịp ra tay thêm lần nữa."

Cả nhóm nhanh chóng lập thành đội hình. Anh Lỗi đứng cạnh Bạch Cửu, bảo vệ cậu ở phía sau. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu là những người đứng ở tiền tuyến.

"Đừng để nó chạm vào." Triệu Viễn Chu cảnh báo, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm. "Thứ này không chỉ hút lấy sinh khí mà còn ăn mòn ý chí. Một khi bị nó xâm nhập, ngay cả linh hồn cũng khó mà nguyên vẹn."

Bạch Cửu hít sâu, cố gắng giữ vững đôi tay đang run rẩy. Cậu biết mình không thể chiến đấu, nhưng cậu không thể đứng yên trong lúc mọi người liều mình. Tay cậu nắm chặt một chiếc hộp nhỏ đựng đầy thảo dược. Nếu có ai bị thương, cậu nhất định phải chữa trị ngay lập tức.

Luồng khí đen như cảm nhận được sự đoàn kết của nhóm, nó gầm lên một tiếng kỳ quái, âm thanh như xé toạc không gian. Ngay sau đó, từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực lóe lên, và một thực thể không rõ hình dạng bắt đầu hiện ra, bao phủ bởi bóng tối dày đặc.

"Chúng ta không còn đường lui." Trác Dực Thần khẽ nói, giọng hắn trầm xuống. "Chuẩn bị chiến đấu."

Thực thể trong bóng tối gầm lên, âm thanh của nó như tiếng thét vọng từ cõi u minh. Đôi mắt đỏ rực xoáy sâu vào nhóm Tập Yêu Ty, toát ra một áp lực đáng sợ, khiến không khí như đông đặc lại. Bóng tối xung quanh sinh vật đó cuộn trào, tựa hồ như sống động, nhấn chìm cả khu rừng vào màn đêm dày đặc hơn nữa.

Trác Dực Thần là người đầu tiên ra tay. Hắn vung kiếm, ánh bạc sắc bén chém ngang qua bóng tối, tạo ra một vệt sáng rực rỡ. Lưỡi kiếm không chạm vào thực thể, nhưng nó lại khiến bóng tối quanh sinh vật ấy lùi lại một chút. "Nó không phải thực thể hoàn chỉnh!" Hắn hét lớn. "Nhắm vào đôi mắt của nó, đó là điểm yếu!"

Triệu Viễn Chu ngay lập tức lao lên, kiếm của hắn bao phủ trong ánh sáng vàng rực, tựa như mặt trời giữa đêm tối. Mỗi đường kiếm hắn vung ra đều xé toạc không gian, xua tan bóng tối bao quanh sinh vật kia. Hắn nhắm thẳng vào đôi mắt đỏ rực, nhưng thực thể ấy phản ứng nhanh đến đáng sợ. Một cánh tay dài, gầy guộc từ bóng tối thò ra, chặn đứng đòn tấn công của hắn.

"Dẻo dai thật," Triệu Viễn Chu gằn giọng, nhưng ánh mắt hắn không hề dao động. Hắn lùi lại, chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo.

Trong khi đó, Anh Lỗi và Bạch Cửu ở phía sau vẫn giữ vững vị trí. "Bạch Cửu, đệ ổn chứ?" Anh Lỗi hỏi, ánh mắt y lóe lên sự lo lắng khi thấy bàn tay cậu vẫn run.

"Ta ổn," Bạch Cửu đáp, giọng cậu không lớn nhưng kiên định. Tay cậu nhanh chóng lục trong túi, lấy ra vài gói bột thảo dược. "Thứ này có thể làm suy yếu oán khí của nó. Ta cần thời gian để chuẩn bị."

"Đệ cứ làm đi. Ta sẽ không để bất cứ thứ gì chạm vào đệ." Anh Lỗi nghiến răng, hai tay y cầm chắc đôi dao nhỏ. Y di chuyển như một bóng mờ, liên tục đổi vị trí để bảo vệ Bạch Cửu khỏi bất kỳ nguy cơ nào.

Sinh vật oán linh gầm lên lần nữa, luồng khí đen từ cơ thể nó tràn ra như thác lũ, cuốn lấy mọi thứ xung quanh. Cả nhóm cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Triệu Viễn Chu cố gắng chặn đứng luồng khí, nhưng sức mạnh của nó quá lớn. Một cú va chạm khiến hắn lùi lại vài bước, máu rỉ ra từ khóe miệng.

"Đừng để nó áp đảo!" Hắn hét, giọng đầy khẩn trương.

Bạch Cửu cuối cùng cũng hoàn thành hỗn hợp thảo dược của mình. Cậu ném mạnh một gói bột vào luồng khí đen, và ngay lập tức, một tiếng rít chói tai vang lên. Khói trắng bốc lên khi thảo dược tiếp xúc với bóng tối, khiến thực thể kia lùi lại.

"Hiệu quả rồi!" Anh Lỗi mừng rỡ, y nhanh chóng lấy thêm các gói bột từ tay Bạch Cửu, ném chính xác vào những điểm quan trọng.

Oán linh gào thét, cơ thể nó bắt đầu co rút, đôi mắt đỏ rực càng lúc càng mờ đi. Đây chính là cơ hội!

"Giờ thì kết thúc nó!" Trác Dực Thần hét lớn, ánh sáng từ kiếm của hắn bùng lên mãnh liệt. Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi cũng đồng loạt lao lên, tấn công từ nhiều hướng. Vòng sáng bùng lên mạnh mẽ, nhấn chìm sinh vật kia trong ánh sáng chói lòa. Tiếng gào thét của nó vang vọng khắp khu rừng trước khi hoàn toàn tan biến.

Khi ánh sáng lụi tàn, cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng. Sinh vật oán linh đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng đất cháy xém ở nơi nó từng đứng.

Cả nhóm đều thở dốc, kiệt sức nhưng nhẹ nhõm.

"Xong rồi..." Anh Lỗi nói, giọng y nhẹ bẫng, như không tin vào những gì vừa xảy ra.

"Không, chưa xong đâu." Trác Dực Thần lắc đầu, ánh mắt hắn vẫn tràn đầy cảnh giác. "Đây chỉ là một trong những kẻ mà cửu vĩ hồ để lại cản đường chúng ta. Thứ thật sự đáng sợ, vẫn còn ở ngoài kia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top