Chap 33 - End (Ngoại truyện)

Ngôi nhà bạn lớn lên từ bé giờ đã sửa đổi rất nhiều, Taehyung đã biến nó từ ngôi nhà bình dân thành khu biệt thự hạng sang, đến số tiền xây nó ba mẹ Ami còn không đỡ nỗi, nhưng đó là món quà anh tặng họ, cảm ơn họ vì đã tạo ra thiên thần lòng anh.

Ngôi biệt thự rộng nhưng ngoài người giúp việc cũng chỉ hai con người lẻ loi sống, hôm nay lại nhộn nhịp hơn khi cô con gái bé bỏng trở về thăm cùng cậu nhóc xinh xắn.

- Mẹ 1 con rồi mà trông con vẫn xinh xắn Ami à!

Bà Lee lấy nước trái cây ra sân sau, khẽ cười nhìn con gái đang ngồi trên chiếc ghế, mắt ngắm nhìn cậu con trai đang nghịch bóng ở ngoài sân.

- Ba đâu hả mẹ?

- Ông ấy có việc ở công ty, vừa mới đi thôi.

Bạn nhìn người phụ nữ trước mặt, bỗng sao thấy thương quá. Từ lúc bạn về nhà chồng, ba thì bận bịu công việc, chỉ có mẹ lủi thủi một mình, bạn thật sự không kiềm lòng nỗi. Bởi thế cứ lúc rảnh, bạn thường về đây thăm bà.

- Con về đây thường xuyên ba mẹ bên ấy có nói gì không?

- Không ạ, con còn vài ngày để nghỉ ngơi. Sau đó con sẽ tiếp tục trở lại làm idol, Plank trống vắng quá rồi.

Bà nhìn sâu vào đôi mắt con gái, đáy mắt có chút buồn buồn. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để bà hiểu, con gái mình đang gặp phải chuyện gì đó. Đôi đồng tử híp lại, khuôn miệng khẽ gọi tên bạn.

- Ami. Con đang có chuyện gì buồn đúng không?

Bạn lắc đầu, định cho qua đi nhưng lại không lãng tránh được ánh mắt dò xét từ mẹ. Bạn thở dài, chầm chậm nói.

- Taehyung anh ấy chỉ có công việc thôi. Con không tội nghiệp cho con mà tội nghiệp cho Taeguk, thằng bé ít có tình cảm về ba. Mỗi sáng nó thức dậy, đều chỉ có người mẹ ở bên, người cha phải đi làm sớm. Nó đã từng muốn đợi ba về, nhưng Taehyung về trễ hoặc ở lại công ty, thằng bé đợi đến nỗi ngủ gật trên ghế sofa. Taehyung có quan tâm nó, nhưng chỉ trong lúc nó ngủ, vì thế tình cảm ấy có thể chỉ xuất hiện trong giấc mơ nó, chưa bao giờ có bên ngoài. Mẹ chưa biết đâu, có lần nó được ba bồng và nói chuyện, cả ngày nó đã vui đến thế nào. Taeguk luôn muốn ba dẫn nó đi chơi, một lần thôi cũng được.

Bà theo dõi hết từng lời nói của Ami, thở dài. Khi đôi đồng tử hướng mắt ra ngoài sân để nhìn nhân vật chính tội nghiệp, bà bỗng tròn xoe mắt, khuôn mặt tối sầm sợ hãi.

- Chuyện gì thế mẹ?

- Tae..Taeguk?

Bạn liền xoay người nhìn về hướng sân. Quả bóng còn đó, nhưng Taeguk thì không. Thằng bé biến mất trong lúc Ami không để ý, bạn hoảng loạn, đứng bật dậy gọi lớn tên rồi đi tìm thằng bé.

Giọng bạn run run, tay chân đứng không vững. Taeguk mà biến mất hoặc bị bắt cóc, bạn phải làm sao đây?

Một tiếng cười vang lên kéo theo những dòng suy nghĩ của Ami ra ngoài, là của Taeguk, và thêm một người nữa. Thanh âm trầm ấm này, không ai khác chính là Taehyung.

- Chơi trốn tìm vui quá ba à!

Taeguk từ trong một góc khuất nhỏ chạy ra, tay kéo theo một người khác.

Nụ cười của hai chàng lập tức tắt đi khi thấy khuôn mặt giận dữ của bạn, anh cuối đầu chào mẹ rồi đi đến bên bạn.

- Em sao thế?

- Có biết lúc nãy em lo lắm không?

- Mẹ Ami à ! Ba Taehyung nói chút nữa sẽ dẫn con đi chơi công viên đó ! Mẹ đi không?

- Không.

Ai cha ! Anh gãi gãi đầu, xem ra tiểu bảo bối của anh lại giận nữa rồi. Taehyung hướng đôi mắt cầu cứu qua bà Lee, bà như hiểu ý, từ tốn lên tiếng.

- Taehyung cũng chỉ muốn chơi cùng thằng bé thôi mà. Ngay bây giờ gia đình nhỏ này cùng đi chơi công viên đi.

Taeguk phấn khích đến nỗi nhảy cẩng lên vì sung sướng, không ngừng hoan hô bà Lee. Taehyung bồng thằng bé lên, tay còn lại đan vào tay Ami, dụi dụi mặt vào tóc bạn làm bạn mềm lòng, không tiếp tục giận anh được nữa.

- Con đi nha bà ngoại !!

- Tạm biệt cháu yêu.

Taehyung cho Taeguk ngồi lên vai anh, hai chân thằng bé áp vào hai bên cổ anh. Cả ba người cùng đi bộ đến công viên gần nhà.

Ami bắt phải chơi những trò chơi lành mạnh, không mạo hiểm nhưng hai người ra sức từ chối. Chỉ thằng lên con tàu lượn siêu tốc cao vút ngoằn nghoèo kia.

- Mẹ Ami sợ thì đừng chơi. Để con với ba Taehyung chơi là được rồi.

- Ai nói mẹ sợ chứ? Chơi thì chơi.

Taeguk lên ngồi với ba cho chắn ăn, bạn thì run run nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Cho đến khi con tàu bắt đầu di chuyển, bạn không kiềm được nữa, sợ sệt nắm lấy tay anh.

- Đã lâu lắm rồi Dâu mới chủ động nắm tay anh đó.

Anh khẽ cười, đan tay cùng bạn. Bạn khép vào người anh, tránh lực gió cứ xông thẳng vào người bạn.

Bạn gần muốn nôn khi kết thúc trò chơi, xanh xao xuống không vững. Taehyung thấy thế liền bật cười bạn.

- Taeguk muốn ăn kem.

Thằng nhóc chỉ vào quán kem gần đó, mắt sáng ngời. Taehyung gật đầu đồng ý, cả ba người liền đi đến quán kem.

- Hôm nay Taeguk vui không?

Taehyung cúi xuống, đưa ly kem cho cậu con trai mình, dịu dàng hỏi.

- Vui ạ. Lâu lâu rảnh ba lại đưa con đến đây nhé.

- Cứ cuối tuần ba nhất định sẽ đưa hai mẹ con đi chơi.

- Ba hứa nhé?

- Ba hứa.

Hai cha con đáng yêu bỗng trở thành tâm điểm trong quán. Sự đẹp trai đến hoàn hảo của người ba và sự đáng yêu của người con trai khiến người khác cảm thấy mềm lòng. Taehyung dù đã 1 con nhưng vẫn không hề thiếu ánh mắt dòm ngó, lén lút ngắm anh, bạn trở thành mờ nhạt trước họ, bực mình kéo tay anh đi ra ngoài.

- Đi thôi chồng.

Taehyung tròn mắt ngạc nhiên, Ami bị sao thế nhỉ? Nhưng không cần phải trả lời, một tiếng "chồng" từ cô vợ anh yêu thương nhất cũng đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc rồi.

Taeguk bỗng chăm chú nhìn một gia đình nào đó, mắt hướng theo đầy ganh tỵ

- Taeguk muốn có em !

Câu nói làm bạn đang uống nước liền sặc, Taehyung quỳ gối, dịu dàng với thằng bé.

- Nhanh nhất là khoảng 1 năm nữa mới được Taeguk à ..

- Nhưng Taeguk muốn có em ngay bây giờ cơ.

- Tại sao con muốn có em?

- Con chỉ có một mình, con muốn có một người chơi cùng.

- Ba hứa sẽ cho con một đứa em ruột. Nhưng giờ chưa được đâu.

Taeguk xịu mặt, đôi mắt đầy thất vọng.

- Ba sẽ dẫn con đến một nơi. Nơi ấy tràn ngập trẻ em, con tha hồ mà chơi cùng nhé.

- Ý anh là?

Taehyung gật đầu, như hiểu ý bạn, tiếp tục nói.

- Trại mồ côi ở Anh.

...

Chiếc máy bay từ Hàn đã cất cánh sang Anh, Taeguk nôn nóng, lòng đầy rạo rực, mắt cứ nhìn qua cửa sổ để ngắm những tầng mây.

- Lần đầu Taeguk đi máy bay nhỉ?

Taehyung ôm thằng bé vào lòng, mắt yêu kiều hướng về vợ.

- Có thật là anh được nghỉ vài ngày không? Hay lại bỏ dở việc ở công ty?

- Không sao mà, vợ với con là nhất !

Bạn khẽ cười, anh cũng cười. Dù chỉ là những câu nói nhỏ nhoi thôi mà trong đáy mắt bạn đã tràn ngập những tia nhỏ hạnh phúc rồi. Bạn gục đầu vào vai anh, thủ thỉ :

- 3 năm rồi anh à, từ lúc ta đến thăm trại mồ côi. Jinyeol sao rồi nhỉ?

- Thằng bé cũng đã 10 tuổi rồi. Chắc sẽ lớn hơn, chững chạc hơn một chút. À..

Câu nói ngắt quãng của Taehyung làm bạn thêm tò mò, ngước lên nhìn anh, đợi anh nói tiếp.

- Taegu và Sayeong sẽ về Hàn đấy. Hai người sắp cưới rồi. Taegu lên làm chủ tịch của công ty ba anh.

- Còn SinYa, Nayoon và SeHa?

- Tất cả đều sẽ trở về. Nayoon trở về tiếp quản nghiệp ba mẹ, SeHa thì quản lí công ty nhà. SinYa đồng ý kết hôn với một công tử tập đoàn lớn ở Hàn, do đó cô cũng sẽ theo chồng mà về Hàn.

Đôi mắt bạn lấp lánh ánh cười, hạnh phúc mĩ mãn.

...

Chiếc taxi lái vào bên trong cô nhi viện, gây sự chú ý đến nhiều người. Mọi hoạt động đều dừng lại mà hướng mắt ra phía cảnh cửa xe đang mở.

- Chú Taehyung !!

Đôi đồng tử lấp lánh vừa nhìn thấy anh đã vội bỏ trái bóng một bên, chạy nhanh đến Taehyung. Anh ôm thằng nhóc vào lòng, xoa xoa đầu.

- A Jinyeol lớn quá rồi nha. Jinyeol có bạn nè.

Ami đẩy Taeguk về phía anh, Taehyung cũng đặt Jinyeol xuống, hai đứa tròn xoe mắt nhìn nhau.

- Đây là con chú ạ?

- Đúng rồi.

- Anh là Jinyeol. Em tên gì?

- Taeguk. Em tên Taeguk.

Cả hai nhanh chóng kết thân, Jinyeol dẫn Taeguk ra phía vườn cây, nơi nổi bật nhất của cô nhi viện này. Anh và bạn đi vào trong chào hỏi cô chú ở đây và dì Yoon.

- Coi kìa đã là vợ chồng rồi mà hai con còn trẻ quá, giống như học sinh cấp 3 thôi ấy..

Cả hai khẽ bật cười. Dạo bước ra vườn cây, nhìn những đứa trẻ đùa nghịch qua lại. Bạn bước đến vườn dâu, vẫn đỏ mọng xanh mát.

- Taehyung này ..

- Anh nghe nè vợ..

- Anh có thích dâu không?

Ánh nắng của mặt trời len lỏi qua mái tóc, chiếu lên mặt bạn, cứ như thiên thần vừa xuống trần gian. Anh thất thần vài giây rồi ráng giữ khuôn mặt trở lại bình thường.

- Thích. Nhưng anh thích em hơn.

Taeguk nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, quay sang hỏi.

- Ơ con hay nghe ba gọi mẹ là Dâu. Tại sao ba Taehyung lại gọi mẹ Ami là dâu vậy ạ?

- Vì dâu luôn làm ba thèm mà không ngán. Mẹ con cũng vậy.

Taehyung hôn vào gò mà vợ một caia "chụt" lớn, nhanh chóng mặt bạn đỏ và nóng dần lên như trái gấc, cả đám cười rộ lên. Tiếng cười át cả niềm cô độc nơi đây, cứ mỗi lần hai người bước đến đây, lại tạo một niềm hạnh phúc cho cô nhi viện cô lập ở miền quê hẻo lánh này.

- Jinyeo này, con muốn làm anh Taeguk không? Muốn có ba mẹ không?

- Dạ muốn..

- Về với chú và dì nhé.

Đôi đồng tự mở rộng ra hết cỡ vì ngạc nhiên, thằng bé vui mừng phấn khích đến nỗi nhảy cẩng cả lên.

- Taeguk có anh rồi !!

Taehyung không nói gì, không phản đối Ami, bạn luôn biết làm điều theo ý anh mà không cần anh nói, anh thật hài lòng vì điều đó.

Trong lúc cả đám con nít chơi đùa ở vườn, anh dẫn bạn đi dạo biển.

- Ami.

Anh khẽ gọi tên bạn, tay nắm chặt bạn, những ngón tay thon dài đan vào nhau.

- Em có nghĩ chúng ta là định mệnh không? Ông trời sắp cho chúng ta đều đổ vỡ mối tình đầu, để rồi tìm thấy nhau và làm bạn đời...

- Đúng vậy. Nếu như ngày đó em không ra tạp hóa, có lẽ em cũng không được gần anh như vậy. Anh quá nổi tiếng, sao có thể kết thân với anh đúng không?

Taehyung cong môi, một đường cong hoàn hảo. Đôi mắt dịu dàng nhất anh có hướng về phía bạn, người con gái anh dám cược hết tất cả chỉ để có được.

- Phu nhân à, có trời có đất chứng dám, anh chỉ một lòng yêu em.

- Yahh Taehyung trở nên lãng mạn khi nào thế nhỉ?

Bạn bật cười thành tiếng, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo cũng đang nhìn bạn. 4 năm rồi, trong thời gian đó biết bao thứ đã xảy ra, nhưng đến cuối cùng cả hai vẫn về với nhau. Bởi người ta nói, nếu yêu nhau thật lòng thì đi cả một vòng Trái Đất cũng trở về bên nhau.

- Em cũng vậy. Em yêu anh, Kim Taehyung.

* End *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top