19.
Cậu sẽ không nói cho anh biết là cậu đã mong chờ đến thế nào đâu. Không muốn anh chạy mất đâu nên phải từ từ đã nhỉ?
Thức dậy từ 6 giờ sáng, lần đầu tiên cậu dậy sớm như vậy trừ những lần có việc gì đó mà phải dậy sớm. Đánh răng, rửa mặt một cách phấn khích nhất có thể. Mẹ cậu dậy ngay sau đó để chuẩn bị bữa sáng và bà vô cùng bất ngờ khi mà đứa con trai lười biếng của mình dậy sớm bất thường mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, mà cho dù ngày thường thì cũng vô cùng lạ.
"Taehyung ah, sao hôm nay dậy sớm vậy con?"
"Dạ, hôm nay con có hẹn."
"Ồ, hẹn hò sao?" Nhìn gương mặt phấn khích của cậu con trai thì nghìn phần nghìn chỉ có thể là hẹn hò mà thôi.
Mẹ taehyung đang gắng hết sức nhịn cười trước biểu cảm của con trai mình. Cái đầu thì lắc nguây nguẩy bảo không phải đâu mà màu đỏ hồng kéo dài từ má đến mang tai.
"Con chỉ đi chơi với bạn thôi."
"Ồ, vậy sao~" Nói rồi bà quay lưng bỏ xuống phòng bếp
"Mẹ à, con nói thật đó!!"
"Mẹ tin mà" Và bà cũng không quên để lại cho đứa con trai một nụ cười trêu chọc.
Áp nước vào mặt cũng chả đủ làm biến mất khuôn mặt đỏ như quả cà chua này. Mới sáng sớm mà sao trời lại nóng vậy không biết.
----
Bây giờ đã là 7:30 và Kim Taehyung vẫn chưa biết nên mặc bộ đồ nào. Cậu đứng đây từ 6:30. 60 phút đứng trước cửa tủ quần áo trôi qua nhanh đến bất ngờ. Có vài bộ đã trong tầm ngắm nhưng cậu chẳng biết chọn cái nào trong vài bộ đó.
Cậu nghĩ đến mùi hương của anh. Một mùi hương thanh thoát, mềm mại và cuốn hút. Quyết định chọn chiếc áo trắng, rồi thêm chiếc quần bò xanh nhạt, luồn thêm một chiếc thắt lưng trắng qua đỉa quần. Hưm... Cậu cảm thấy thiếu gì đó. Có lẽ chiếc áo khoác trắng kia sẽ hợp với bộ đồ này và đúng như vậy, nó rất hợp. Còn giày thì sẽ là một màu sáng nào đó. Một đôi giày màu vàng như ánh nắng, như nụ cười của anh.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Chỉ còn đợi đến giờ xuất phát mà thôi. Phải đợi thêm một tiếng nữa mới được gặp anh ấy. Cuộc hẹn 9h đến lâu hơn cậu tưởng.
"Taehyung ah, xuống ăn sáng đi con."
"Nae~" Dù sao thì cứ phải tiếp năng lượng cái đã!
...
"Nghe nói là ai đó hôm nay sẽ đi hẹn hò." Bố cậu nói với tông giọng đùa giỡn ngay khi thấy con trai lộ mặt ngay cửa.
Chả cần nói cũng biết mặt taehyung bây giờ nóng đến mức nào.
"Mẹ à!"
"Mẹ không có nói gì đâu đó nha."
Mẹ taehyung dù miệng nói là vậy nhưng vẫn không ngừng đưa khóe môi cong lên càng làm cho cậu con trai thêm ngượng ngùng. Ngay cả lúc ngồi vào bàn ăn cậu cũng chỉ dám cúi mặt xuống mà ăn với tốc độ ánh sáng rồi chạy lên phòng không cho bố mẹ cậu biết thêm bất cứ thông tin dù họ gặng hỏi.
Đóng rầm cửa phòng ngay sau khi mở nó ra cũng mạnh bạo không kém khiến bố mẹ cậu lại càng cảm thấy đứa con này quá đáng yêu đi.
---
Bỏ qua việc bố mẹ cậu quá hiểu con mình đi thôi vì chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn. Mặc quần áo và soi mình trước gương là điều mà cậu đang làm, cảm thán về độ đẹp trai của mình không ngớt, sao anh có thể từ chối mình được chứ! Dù sao thì bộ đồ này cũng là do anh mới có mà.
Chỉnh lại tóc tai chút nào. Tự hỏi không biết anh thích trông mình trong kiểu tóc nào... Chỉnh tóc mãi rồi nhìn lại đồng hồ đã phát hiện sắp bị muộn rồi. Taehyung gom lấy đồ cần thiết rồi vội đi ngay lập tức.
Thật may là cậu đã không bỏ lỡ chuyến xe này, chứ chờ chuyến xe sau thì chắc chắn muộn.
Ngồi tầm 15 phút cậu mới tới nơi. Bước xuống khỏi xe bus, sự phấn khích còn thể hiện rõ ràng hơn nữa. Cậu chạy thẳng tới tới cổng công viên trò chơi nơi mà cậu hẹn anh. Có vẻ anh vẫn chưa đến, sẽ có thời gian cho cậu điều chỉnh nhịp thở và luyện tập vài câu để gây ấn tượng với anh. Hy vọng thế.
"Taehyung ah" Tiếng gọi quen thuộc vang lên và anh đứng đó toả sáng giữa dòng người. Anh lúc nào cũng thế và luôn đi kèm với một nụ cười trái tim. Hãy xem đây là một sự khiển trách mà cậu dành cho anh vì trái tim cậu thật khó điều khiển mỗi lần như thế. Tôi tự hỏi anh có ý thức được việc mình toả sáng đến mức độ nào không?
Mái tóc nâu toả sáng dưới nắng, làn da trắng cũng không vì thế mà bị lu mờ. Đôi mắt ánh lên sự hy vọng cho bất cứ ai nhìn vào chúng, như thể cho dù đây là một ngày cực kỳ tồi tệ đi nữa thì tiểu hy vọng cũng sẽ xua tan hết chúng vậy.
Nhìn anh bây giờ thật giống với người mẫu. Thần thái tự tin và khuôn mặt rạng rỡ. Ai mà không nghĩ anh ấy là người nổi tiếng chứ!?
"Hyung!"
"Ồ, hôm nay taehyung đẹp trai quá ta~"
"Dạ đâu có đâu ạ.."Hôm nay cái mặt cà chua của cậu xuất hiện hơi bị nhiều luôn rồi, đến mức cậu nghĩ chắc kiếp trước mình là quả cà chua cũng nên. Thay vì cậu phải biểu hiện một cách ngầu hết cỡ thì cái gương mặt cậu lại biểu hiện như một thiếu nữ vậy!
"Đừng ngại, anh nói thật đó!"
Thôi nào taehyung, mày nên khen anh ấy thay vì chỉ đứng đó và đỏ mặt đi chứ!
"Anh cũng đẹp trai lắm..."
"Hửm, em nói gì cơ?"
"Anh.. ANH CŨNG ĐẸP TRAI LẮM!"
Taehyung vừa nói to đấy, vừa to vừa rõ luôn, làm hoseok không thể nào mà không giật mình đỏ mặt được và cũng không thể không thu hút ánh nhìn của đám đông về phía họ.
"Chúng.. chúng ta vào thôi." Hoseok với tông giọng nhỏ xíu nói với taehyung.
"Vâng. Mình..mình vào thôi ạ."
Hai người hai mức độ đỏ mặt khác nhau cùng bước vào cổng công viên. Dù đỏ mặt thì taehyung chắc chắn sẽ không bỏ lỡ vẻ mặt lúc nãy của anh đâu. Cái cách anh e thẹn thật khiến người khác xao xuyến.
Bộ phim tối qua cậu xem cùng mẹ có gì nhỉ? Có nhân vật e thẹn như anh vậy. Gì nhỉ?
À..
Nam chính thường gọi người đó là "Nàng thơ" của anh.
————————————————————
Chap này đã hơn 1000 từ rôi mà chưa giải quyết đc gì hết chơn đó.
Mình định cố gắng viết phần đi chơi này trong một chap nhưng mà vậy thì sẽ hơi mất thời gian nên mình quyết định chia làm 2 phần. Các bạn hãy đợi thêm chút nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top