Minamoto Teru, hội trưởng hội học sinh, một người đẹp trai, lịch sự, thông minh, tài giỏi, tóm lại là rất hoàn hảo. Em, người con gái bình thường giữa bao học sinh, em cũng chỉ là một lớp trưởng gương mẫu ở lớp, tính cách đơn thuần, lễ phép, đầy dịu dàng. Thế nhưng cả hai người đều có những mặt khác không thể hiện cho bạn bè cùng lớp hay, hoặc người lớn biết được. Tình cờ làm sao khi định mệnh sắp đặt hai người gặp nhau trong một buổi chiều tà nọ. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, mong các bạn đón đọc!
Mình nhặt nhạnh một số truyện ngắn trên Pinterest về Edit bằng điện thoại, chất lượng hơi nát tí, nên mọi người thông cảm. :'( Tại mình không hay lên máy tính cho lắm, với thấy nhìn fanpage trên facebook cũng ngừng hoạt động nên không còn nguồn truyện để xem. Có nhiều truyện là series dài nhưng mình lười dịch theo từng phần vì do dùng điện thoại không được tiện, mọi người thông cảm.…
Author: Lạc NguyệtAnh kinh thường cậu vì cậu là một thằng gay. Còn cậu dù biết anh ghét mình , khinh bỉ mình nhưng cậu vẫn cứ yêu anh . Tình yêu trong cậu ngày càng lớn . Cậu luôn lẽo đẽo theo anh chỉ mong có một ngày anh chú ý tới cậu . Nhưng cái cậu nhận được là sự khinh miệt từ anh...Có chap HE và Chap phụ là SE…
'Nếu hai người định mệnh ở bên nhau, họ sẽ luôn tìm cách quay lại với nhau!'- "21-7-Busan-Hàn Quốc, chúng tôi lại một lần nữa tìm thấy nhau như vậy!"- "Công dân Kim TaeHyung đã quả cảm hi sinh..."Au: iabb2131 (iabb)Thể loại: HE/Đam mĩ/Ngọt sủng/Biến cố/Vụ án/H/Sinh tử văn(mới)...- Longfic - two part -Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad, duy nhất một tài khoản, không reup, không chuyển ver!…
Tác giả: Tố Thủ Chiết ChiEditor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh CupcakeNguồn convert: Ánh NguyệtBìa: Dạ TướcThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kiếp trước kiếp này, Duyên trời tác hợp, Nữ cường, Linh dị thần quái, 1v1.Sau khi chết đi, Chung Tình tỉnh lại ở một không gian thần kỳ màu trắng.Cô thật sự rất sợ hãi! Một cô gái trẻ mắc bệnh nan y, vậy mà có thể chết đi sống lại, trong này chắc chắn che giấu không ít bí mật ---Cô biến thành một con tiểu yêu tinh!---Nhiệm vụ đầu tiên:Hệ thống nhẹ nhàng nói: "Ký chủ, nhiệm vụ của cô là luôn ở bên cạnh nam chủ, giúp đỡ hắn đi lên đỉnh cao nhân sinh!"---Nhiệm vụ cuối cùng:Chung Tình tức giận nói : "Hệ thống, cậu ra đây! Cậu chỉ yêu cầu tôi ở bên cạnh quan tâm chăm sóc hắn, nhưng không hề nhắc đến việc tôi phải hiến thân!""......"Hệ thống yên lặng giả chết.Người đàn ông sớm đã coi cô như con mồi, khẽ ôm lấy nỉ non: "Cục cưng ngoan, đừng nháo! Nào, về nhà cùng anh."[1v1, ngọt sủng]…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…