Anh ấy có biết tình yêu của tôi
Chương 10: Về nhà lớn
Đồng Mễ Ái và Tô Lạc cùng nhau đi dạo ở trung tâm thương mại. Hai người dạo quanh khu thương mại một lúc. Hai người mua được rất nhiều đồ.
" Tô Lạc, sắp tốt nghiệp rồi cậu có ý định học lên thạc sĩ không?"
Tô Lạc suy nghĩ một chút, ánh mắt lay chuyển "Tớ không học thạc sĩ. Cậu nói xem học lên thạc sĩ nhiều để làm gì? Cậu không thấy đất nước rất nhiều người có bằng thạc sĩ đều thất nghiệp đó à."
Tô Lạc cho Đồng Mễ Ái ánh mắt khinh thường.
Đồng Mễ Ái bữu môi " Đúng rồi, cậu việc gì phải học lên làm gì cho khổ cực ha. Lão công nhà cậu chỉ cần kí được một bản hợp đồng là có thể nuôi cậu cả năm rồi còn gì." Đồng Mễ Ái vừa nói vừa chọc bạn. Hai người cùng vừa đi vừa cười khanh khách.
"À đúng rồi, Bạch Tử Hiên dạo này thế nào rồi. Hắn không phải không yêu cậu mà rồi sẽ ra ngoài tìm đoá hồng khác chứ?" Đồng Mễ Ái vừa nói vừa liếc bạn.
"Không đâu, anh ấy đang bận việc của công ty , thời gian đâu mà đi tìm" Tô Lạc cho ban ánh mắt hãy yên tâm
"Thế đêm tân hôn thế nào? Có xảy ra cái gì không? Cậu có dự định sẽ sinh con không?"
"Cậu nghĩ gì vậy. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mình không muốn anh ấy phải chịu trách nhiệm gì với mình cả. Mình không muốn vì một lý do nào đó để ép buộc anh ấy ở bên mình cả. Cậu cũng biết anh ấy đâu có yêu mình. Cứ từ từ đến đâu hay đến đó đi. Nếu đau này chị Tống Vi có trở lại nếu anh sau này anh ấy quyết định chia tay với mình mình sẽ tác thành cho anh ấy." Tô Lạc nhìn xa xăm, đáy mắt hiện nên một tầng sương mỏng manh
"Cậu cũng nhân từ quá ha. Lãng phí cả tuổi thanh xuân cuối cùng cũng chẳng được cái gì? Cậu thật sự rất ngốc." Đồng Mễ Ái cho bạn ánh mắt khinh thường. Chẳng biết nói gì chỉ lắc đầu rồi thở dài.
Tô Lạc mỉm cười nhìn bạn. "Thôi, không nghĩ nhiều nữa, chuyện tương lai để tương lai rồi hãy tính. Chúng ta đi tiếp đi." Vừa nói tay vừa kéo Đồng Mễ Ái chạy theo.
Họ đi dạo, cùng đi rất nhiều cửa hàng. Tô Lạc và Đồng Mễ Ái cũng mua được rất nhiều thứ. Sau khi mua xong họ cùng nhau đi đến một quá Cafe ngồi nói chuyện.
"Chết cha, 5h rồi mình có việc phải về trước đây. Cậu có về luôn không mình đưa về nè." Tô Lạc đứng dậy rồi hỏi bạn.
"Cậu cứ về trước đi. Tí mình có thể bắt xe về được mà. Cậu yên tâm" Đồng Mễ Ái cho bạn ánh mắt không sao cả
"Cậu có thể tự bắt xe về được chứ?" Tô Lạc cho bạn ánh mắt nghi ngờ
"Yên tâm đi. Mình lớn thế này rồi đâu phải con nít đâu. Cậu cứ yên tâm ở tớ." Đồng Mễ Ái vừa nói vừa vỗ ngực rất khí thế
"Ừm. Vậy tớ đi trước. Hẹn gặp lại."
Tô Lạc ra lấy xe rồi lái về biệt thự bên Tây Cư của hai người. Vừa về đến biệt thự di động liên reo vang. Là của Bạch Tử Hiên. Cô nghe máy, giọng của Bạch Tử Hiên ở đầu dây bên kia vang lên.
"Tô Lạc. Em chuẩn bị một chút. Giờ anh đang trên đường về rồi chúng ta qua nhà lớn."
"Em biết rồi." Tô Lạc cúp máy rồi sau đó lên phòng chuẩn bị. Khi Bạch Tử Hiên về đến biệt thự thì đúng lúc Tô Lạc cũng chuẩn bị xong. Cô lên xe của Bạch Tử Hiên rồi hai người về nhà lớn. Trong xe một hồi im ắng. Tô Lạc lên tiếng phá vỡ không gian của hai người.
"Chúng ta có cần phải mua một chút quà cho bố mẹ anh không?" Tô Lạc bèn quay sang phía tài xế hỏi Bạch Tử Hiên
"Không cần đâu, bố mẹ cũng không thiếu gì. Chúng ta không cần phải mua gì đâu." Anh quay sang nói với Tô Lạc rồi cho cô nụ cười nhẹ
"Thế thì không được rồi. Anh lái xe đến cửa hàng kia đi. Em vào mua. Tuy bố mẹ không cần gì nhưng em nghĩ vẫn phải mua gì đó cho bố mẹ. Nghe nói bố mẹ bị huyết áp cao em nghĩ nên mua cho bố chút thuốc trị huyết áp cao và thực phẩm chức bằng gì gì đó. Có nhiều thứ nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất." Cô vừa nhìn Bạch Tử Hiên vừa nói. Anh không ngăn cản được cô thành ra phải đưa cô đến chỗ cửa hàng. Cô xuống xe rồi ra mua đồ, lúc ra xe tay mang bọc to bọc nhỏ. Đến nhà lớn. Cô theo Bạch Tử Hiên vào nhà.
"Bố mẹ, con đưa Tiểu Lạc về." Anh vừa vào nhà liền nói với bố mẹ
"Về rối hả, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon. " Dương Cẩm vừa cười vừa kéo tay Tô Lạc. Thực chất và rất thích Tô Lạc, Tô Lạc cũng hay đến nhà ông bà chơi. Bà xem Tô Lạc như con gái của mình vậy. Bà lúc nào cũng mong nó là con dâu của mình nhưng khi đó Bạch Tử Hiên đã yêu Tống Vi nên họ không thể làm gì khác hơn là kệ bọn họ. Nhưng nay, Tử Hiên với Tống Vi đã chia tay mà lại cưới Tô Lạc khiến bà càng ngày càng thấy vui, miệng cười không ngớt.
"Tô Lạc vào nhà, mỉm cười nhìn Dương Cẩm và Bạch Hạo Vân. Bạch Hạo Vân thì đang ngồi ở phòng khách. Tuy ông đã có tuổi nhưng khí chất phát ra từ người ông thì không thể xem nhẹ được. Cô đi đến bên cạnh
"Bố mẹ, con nghe Tử Hiên nói bố mẹ bị huyết áp cao. Con có mua một chút thuốc và một chút sản phẩm chức năng. Bố mẹ cũng có tuổi rồi nên nghĩ đến sức khỏe nhiều hơn đừng suy nghĩ nhiều không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố mẹ phải sống cùng bọn con đến trăm tuổi a" Cô vừa nói vừa cười đưa đồ cho hai người họ. Hai ông bà đều vui vẻ nhận lại. Họ thật thích đứa con đau này
"Đến là được rồi, không cần phải mùa nhiều như vậy" Bà vừa nói vừa kéo tay Tô Lạc
"Chúng ta đi ăn cơm thôi" Bạch Hạo Vân nãy giờ chỉ mỉm cười không nói gì bây giờ đột nhiên lên tiếng
"Đúng đúng đúng, ai da mẹ quên mất. Đi, chúng ta đi ăn cơm.
Cả 4 người ngồi trên bàn ăn, không khỏi vui vẻ.
"Dạo này công ty ổn cả chứ?" Bạch Hạo Vân vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Bạch Tử Hiên
"Dạ ổn thưa bố. Mọi chuyện cũng coi như tiến triển tốt ạ. Bố cứ tin ở con. " Bạch Tử Hiên ngập ngừng lên tiếng
"Ui dào. Mấy khi chúng nó đến ăn cơm. Ông không thể không nói chuyện công ty sao?" Bà bất mãn lườm chồng
Mọi người nghe xong đều mỉm cười. "Tiểu Lạc, con ăn món này đi."Bà vừa nói vừa gắp cho Tô Lạc
"Dạ, cảm ơn mẹ"
Đau khi ăn song. Tô Lạc và Bạch Tử Hiên ra xe đi về Tây Cư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top