Âm dương đảo lộn ( II)

- Kin, sui, chousei, atsumita no eru.

Một câu phù chú vừa vang lên mang theo vài phần gấp gáp, ngay sau đó là hàng người như cậu ta xuất hiện, tạo ra một cánh quân nữa chống lại thất đại tội lỗi, từ phiá xa có vạn tiến lao tới nhưng đều bị kim cương ngăn lại cả. Kiêu Ngạo bực bội nắm chặt chiếc cung trong tay nhìn về Syl. Ở cách đó không xa vang lên những hợp âm thấp thỏm liên tục bởi Gakupo và Nuwa, khi thì âm cao đến mức kim cương cũng nứt mẻ, khi thì âm sắc trầm đến dại điạ cũng lung lay khiến cho những kẻ vướng phải đều bị xé nát trong một khắc. Âm thanh chưa là gì khi mà Geisha cùng với Mouri mội người cầm vũ khí phóng ra các thứ ánh sáng gây ra đủ loại ảo giác quang học. ( chói tai gai mắt đây mà)

Tenkai nhìn lên bầu trời đã vị sự hỗn loạn vây kín, đủ loại pháp thuật và ma thuật lẫn lộn, thật khó phân đâu là chính đâu là tà quá, Tenkai triệu hồi ra cặp lưỡi hái, chợt nhận ra pháp thuật đã bị hút mất đáng kể. Ủa mà Akechi lúc này đã biến đâu mất tiêu, thứ bị trói kia cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Bỗng có gì đó từ phiá sau ngài lao tới, Tenkai theo bản năng nhanh chóng dùng lưỡi hái khóa lấy đối phương.

Tiểu Bì cảm thấy như mình đang lao đi rất nhanh, lại còn nghe tiếng gió lướt vù vù bên tai, mơ hồ mãi đến khi tình hoàn toàn thì mới nhận thức được rằng mình đang được tam vĩ chở trên lưng, ngay lập tức biết đó là ai, Tiểu Bì cất tiếng:

- Mèo con, thiên thư đâu rồi.

- Tôi đang giữ lại bằng đuôi của mình đó, cô đến lấy đi.

Chợt con mèo đó nhớ ra điều gì...

" Chết! Làm rơi cây bút ở đâu rồi"

- Các ngươi đứng lại!

Từ phiá sau bay tới một chiếc lưỡi hái, lại một chiếc, một chiếc nữa. Con mèo nhỏ vừa tránh những cái cây vừa né đám lươic hái lao như tên bắn, chật vật một lúc mới biết mình đã đến bờ vực rồi. Cặp móng ngựa nhanh chóng hóa thành móng báo, cả con ngựa trong chớp mắt đã hóa thành con sư tử, nó cố gắng cào móng nó vào đất hòng giảm bớt tốc độ lại.

- Aaaa!

- Hanbeiiiii!!!!!

Đâm xuyên qua vai phải của Hanbei là thanh kiếm trên tay Cường Dục, Kuro từ xa nhìn thấy trên chiếc áo trắng ấy rơi ra từng giọt liền gạt đám quân ma ra lao tới.

" Sặc"

- Kurobiiii!!!!

Nơi ngực trái Kuro tuôn ra một dòng máu nóng, Kiêu Hãnh rút thanh giáo ra khỏi Kuro, ả vừa mỉm cười thì một đàn sói như sóng thần lao tới, chúng dùng hàm răng sắc nhọn của mỉnh cắn xé và mang quân ma đi, Cường Dục cùng Kiêu Hãnh nhận thấy tình thế bất ổn liền bỏ chạy, nào ngờ thanh roi của Hanbei uyển lần lượt đam xuyên qua chúng từ phiá sau, Gakupo dau khi rảnh tay tức tốc bay tới đỡ Kurobi, cơ mà Kuro nặng quá nên cả hai rơi xuống đất.

Trở lại với Hanbei, đôi tay cậu cầm chặt cán roi, mang theo tua mắt giận dữ hướng về hai tấm lưng kia:

- Sao các ngươi dám?

- Ơ... Ơ....

Chúng hiện tại đã cứng đờ do pháp thuật của thanh kiếm và sức mạnh của Hanbei tỏa ra ngày một lớn. Trên Roji xà kiếm dần hiện lên những tia sáng như ánh chớp, liên tục di chuyển quanh sợi roi, mang theo sắc tím rực rỡ và lộng lẫy. Bộ trang phục mà Hanbei đang mặc cũng biến thành bộ chiến y đặc biệt được pha trỗn giữa tím và trắng vô cùng tinh tế.

Một giọt mồ hôi rơi xuống trên lưng con sư tử, cả hai may mắn đã thoát chết, nhưng Akechi đã biến đâu mất tiêu rồi.

- Á há há há há!!

Họ quay lưng lại, một bộ xương khổng lổ rực cháy ánh lửa xanh lục đang đứng trước mặt họ, tay nó cầm hai thanh lưỡi hái vừa vặn với kích thước to lớn kia, chợt sau họ có tiếng nói vỗ tay:

- Các ngươi giỏi lắm, có thể chạy đến tận đây, tiếc là các người cùng đừng rồi....

- Tà đạo! Mau câm miệng lại ngay!

- Á há há há! Yêu nữ như ngươi sao có quyền nói với ta như vậy?

- Ngươi.....

- Thôi, mau giao thiên thư ra đây, ít nhất thì ta cũng cầu siêu cho các người mà.

Từng chữ hắn nói ra không nhanh không chậm, kèm theo nụ cười quái gở ẩn hiện trong mái tóc trắng càng kiến Tiểu Bì rợn người, riêng con mèo nhỏ đã không còn biết gì nữa, bạch nhãn bị móc ra làm cho chakra cùng pháp thuật bị oxi hóa quá nhiều. Nó, rất có thể sẽ về lại nguyên hình. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn gắng gượng, thần không biết quỷ không hay mà ném một chú ấn sang chỗ khác. Sau đó trên khắp cơ thể nó dần tan ra, nhỏ dần nhỏ dần chỉ còn lại con mèo con đang thoi thóp.

- Các ngươi hãy sám hối đi!

Hanbei giật mạnh một phát, thanh roi dần thu về thành một thanh kiếm, Cường Dục cùng Kiêu Hãnh từ không trung rơi xuống, vài giây sau Hanbei cũng rơi theo, may mà có Nuwa đỡ kịp.

Có ai biết được Kurobi ngoài kích thước khác người thì nội tạng cũng khác nốt, tim của Kuro nằm bên phải, cơ ngực lại cứng như sắt đá, nên có thể nói Kuro do mất máu quá nhiều, cẩu huyển, lộn, thổ huyết nên ngất đi thôi.

Lúc bấy giờ.......

.....

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top