B-love: We, us (end)
"Đề nghị nhìn vào máy quay! Đây là after credit của MV nhà làm.
Xin giới thiệu tôi là Tee, còn đây là Bâus sến súa. Tôi đang cùng anh ta.."
"Tắt đi đã! Trông xấu quá."
"Vâng. Công nhận là rất xấu. Anh tôi đã 2 ngày gần như không ngủ vì bài nhạc sắp hoàn thành."
"3 mà?"
"À..Ok. Bao nhiêu cũng được. Cho nên đề nghị bạn Bảo phải có trách nhiệm với người này sau khi nhận thành quả nhé!
Bâus có gì muốn nói với Bảo không?"
"..."
"Ơ!! Sao lại lấy máy quay của em?!
Tôi xin tạm dừng tại đây ạ. Người ta đang ngại lắm rồi Bảo ơi!!"
Cho đến tận khi đoạn nhạc ngừng lại, Bray vẫn cứ ngồi yên như thế. Ánh mắt như không có tiêu điểm, nó chỉ dừng lại đâu đó ở bóng lưng người đàn ông trên màn hình, hoặc là ngay dòng tiêu đề thư mục.
Nhưng có lẽ đây không phải lúc để chần chừ thêm nữa. Cùng chiếc điện thoại nắm chặt trên tay, cậu cố gắng giữ cho giọng mình khỏi run rẩy:
"Anh đang ở đâu? Trả lời đi!!"
Và cảm xúc đang thôi thúc Bray chạy đi tìm một câu trả lời.
Một bước,
Hai bước,
Ba bước,
Cho đến bước chân thứ tư chậm dần, chậm dần; cậu chỉ còn biết đứng lặng.
Người đàn ông phía trước với vẻ bình thản chưa bao giờ thay đổi, nhưng hình như lại mang theo nhiều nỗi buồn hơn niềm vui trong ánh mắt hướng về người anh yêu.
Anh đang ôm một bó màu trắng. Rất đẹp, giống như là em.
Andree bước tới mỗi lúc một gần hơn, rồi đột nhiên dừng lại khi khoảng cách giữa hai người còn đúng một bước chân,
Chỉ vì đôi mắt phía trước anh đang rưng rưng trong cơn giận dữ:
"Tại sao lại làm vậy với em?
Anh gọi em đến đây làm gì?
Mình đã kết thúc rồi cơ mà?"
Bó hoa được đặt lại trên bàn. Andree bước thêm một bước, anh chỉ mang theo một nụ hôn thật sâu, nụ hôn của sự kìm nén và nỗi nhớ thiêu đốt tâm can. Hơi thở của hai người hòa vào làm một, tan trong những kỉ niệm ngọt ngào và cả những nỗi đau.
Nhưng cái đẩy thật mạnh của cậu đã từ chối nụ hôn chỉ vừa đọng lại trên đầu môi anh.
"Đồ khốn! Anh nghĩ anh là ai?
Anh dặn em phải chăm sóc bản thân, trong khi anh thì sao?
Anh nhìn lại mình xem? Mặt mũi thì tiều tuỵ, có mỗi việc đừng để bị đau bao tử mà cũng không làm được?
Rồi tự nhiên hủy show vì em?
Anh muốn chết đấy à!?"
Chỉ một giây, cậu đã nằm gọn trong vòng ôm của người đối diện. Andree không vội trả lời, anh đang mải mê với mùi hương đã lâu ngày không vương vấn bên mình.
Mãi một lát sau cậu mới nghe thấy giọng nói ấy vang lên bên tai:
"Nếu thế thì bao lâu sau em sẽ yêu người khác?"
Câu hỏi bị bỏ ngỏ chìm vào không gian yên lặng.
Từng từ của anh vẫn dịu dàng như vậy, nhưng lại mang hình thù của một lưỡi dao. Nó vừa làm cho thứ gì đó thật nặng nề rơi xuống, và khiến cho không chỉ một trái tim đau nhói.
Nó là những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên vai áo anh.
Cậu bắt đầu khóc, rất nhiều, khóc như không thể ngừng lại. Khóc cho tất cả những dấu yêu, tan vỡ, cho bản tình ca mà anh đã viết tặng,
Và cho một người vẫn luôn âm thầm bên em.
Anh để tất cả những ngọt ngào vào từng lời ca tặng em, còn bao nhiêu nỗi buồn thì anh mang đi giấu.
Nếu một ngày em không trở về, ai sẽ là người trả lại những điều đó cho anh?
Andree áp hai bàn tay lên khuôn mặt ấy, lau đi những vệt nước không ngừng trào ra từ đôi mắt ngây thơ mà anh yêu.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cậu vẫn ôm lấy anh thật chặt:
"Em sẽ yêu người khác rất nhanh!! Thế nên là.. nên là..."
"Nên là anh sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa."
Anh không phải là một người giỏi bày tỏ, nhưng anh luôn quan tâm em theo cách của riêng mình.
Đôi khi anh kiệm lời cũng chỉ vì muốn được nghe em nói nhiều hơn một chút, muốn được ngắm em lâu hơn trong lúc em mải mê kể cho anh nghe về một ngày của em đã trôi qua thế nào.
Em là người đầu tiên mà anh muốn nhìn thấy khi thức dậy, cũng là người cuối cùng anh muốn gặp trong ngày.
Anh từng phải nghe không ít những lời thậm tệ, họ nói anh là một kẻ vật chất thực dụng. Anh không phủ nhận điều đó, vì sau những vết thương trong quá khứ, anh đã từng tin chỉ có đồng tiền mới là thứ sẽ không bao giờ phản bội lại mình.
Nhưng từ ngày em bước đến, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều.
Em làm cho anh một lần nữa tin rằng tình yêu chân thành sẽ luôn chiến thắng tất cả những rào cản và định kiến, chỉ cần không ai trong chúng ta buông bỏ.
Anh chưa bao giờ nói với em là anh mệt mỏi, nhưng cái ôm vỗ về của em lại luôn đến ngay lúc anh cần.
Với một người như anh, có được em trong đời chính là may mắn quá lớn.
"Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra món quà này phải đến với em từ 10 ngày trước, ngày kỉ niệm của chúng mình."
Andree ôm bó hoa đến trước Bray, anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt phụng phịu đối diện. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy, từng lời ca như lần nữa vang trong cậu. Nó khiến cho những giọt nước mắt chỉ vừa kịp khô lại ướt đẫm trên đôi hàng mi.
Em yêu một Andree biết viết tình ca.
Em đã từng nói với anh: "Thì ra là, anh không yêu em nhiều như em nghĩ."
Đúng.
Bởi vì anh yêu em nhiều hơn em nghĩ.
"Bảo, chúc mừng 100 ngày chúng ta ở bên nhau!"
Anh yêu em rất nhiều."
Mình hãy nắm tay nhau lâu thật lâu nhé!
_____________________________
Một quãng đường dài với couple tôi iu đã đi đến cuối rồi nè. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành zới tuii đến tận đây nhaa. 🤍🫶🏻🙆🏻♀️
Love my lovely readers!
_____________________________
Chờ xem tui có gì tặng cả nhà nhé! (Ngoại truyện chẳng hạn😉)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top