12. greed.
tất cả là delulu, làm khùng làm điên; vui lòng không áp vào người thật, không bế lên trước mặt khổ chủ, không bế ra khỏi wattbitch, không leak tiktok hai ảnh cap cut giật giật. hãy là một shipper high ke kẻ hàng ăn chơi có trách nhiệm.
————
avaritia - greed - tham lam,
ham muốn ích kỷ và dữ dội cho một thứ gì đó - tiền tài, quyền lực, của cải vật chất và đặc biệt là tình dục: "đánh mất tất thảy sự cảm thương, họ buông mình theo nhục dục để rồi đắm chìm trong mọi điều ô uế, và họ tràn đầy tham lam."
(ephesians 4:19)
———
andree vẫn luôn giễu nhại đạo thiên chúa. hắn vẫn thường hỏi những câu gàn dở như kiểu, "chúa quy định một vợ một chồng nhưng tại sao lão ta lại có dàn harem vài trăm triệu trinh nữ bride of christ? lão thích chơi some và có vấn đề gì với mấy cô nàng trưởng thành có nhu cầu tình dục bình thường hả?" hay "cái câu phụ nữ là chiếc xương sườn còn thiếu của đàn ông, buộc chặt vào nhau và là một phần thân thể không thể tách rời nên không thể ly hôn xàm lồn vãi cứt. không hợp thì ly hôn thôi chứ lỡ bị đánh bị giết vẫn phải ở à? đéo hiểu sao nhiều đứa ảo câu này vãi lồn, xin đấy, chỉ là một dạng lãng mạn hoá của việc sở hữu hoá phụ nữ của giới cầm quyền thời đấy thôi".
để củng cố chính kiến, hắn còn xăm hàng tá hình xăm thiên thần cầm súng như một sự mỉa mai.
và khi yêu thầm bảo - một con chiên ngoan đạo, những tưởng đều đó sẽ cảm hoá andree khi hắn bắt đầu tìm hiểu để hiểu thêm về em. nhưng rồi câu hỏi lại thành "địt mẹ? hai người trưởng thành có khả năng nhận thức, tâm sinh lý bình thường làm tình với nhau thì gây bứt bối cho mấy lão thánh thần đến thế cơ à?", "vãi cả 'chúa mặc kệ họ' nhưng đéo phải kệ họ tự do yêu đương đi vì họ xứng đáng hạnh phúc mà là mà kệ mẹ họ đi vì thế đéo nào họ cũng phải trả giá. vãi lồn?" hay gào lên, "thôi dẹp mẹ đi. làm cái chó gì cũng bị đày dưới địa ngục thì thiên hạ dắt tay nhau xuống đấy hết, cần gì phải là gay hay không?"
ừ đấy, andree luôn trào phúng đạo thiên chúa. và trớ trêu thay, chúa gửi bảo xuống đời hắn như một sự trừng phạt, buộc hắn phải trả giá.
ray.
andree gọi bảo là ray.
ray cao chưa đầy mét bảy, đứng vừa vặn tới vành tai andree. khi hai đứa đứng đối diện trong hậu trường set chụp, chỉ cần cúi xuống hắn có thể thấy rèm mi rung lên khe khẽ, bờ ngực trắng ngần ẩn hiện sau cổ áo sơ mi lả lơi.
ở underground, em là b ray, là b rizzle, là rapper hệ chiến, ông hoàng dissing, không ngán bố con thằng nào, ai cũng từng khều từng va chạm qua. nói đâu xa xôi, gần chục năm trước, trong bài diss nah, thánh ca otp của đám andray con "à quên, địt mẹ thằng andree" đã ra đời.
trong showbiz, em là b ray, nghệ sĩ đa tài. trẻ tuổi, dư tiền, chịu chi, điển trai, dẻo mỏ, tất cả tạo nên một bad boy làng chơi - người tình trong mộng của biết bao cô nàng từ siêu mẫu, diễn viên cho đến hot girl mạng, hot tiktoker.
chồm hổm một chân trên ghế, một chân duỗi thẳng, tay vỗ đen đét vào bàn mồm chửi bậy liên thanh, em là bao chẩn - streamer nổi tiếng, anti cứng cựa của chính b ray.
trên giấy tờ ở việt nam, em là trần thiện thanh bảo.
trên hộ chiếu, thẻ xanh em là ray tran.
nhưng khi hai đứa chuyện trò, em sẽ là ray, ngắn gọn là ray thôi.
'ray.
đừng gọi là cưng nữa, gọi ray.'
andree gọi bảo là ray. vì chỉ khi em là ray hắn mới có một danh phận, dẫu đó chỉ là bạn tình qua mạng vô thưởng vô phạt; chỉ khi là ray hắn mới được cho phép thuộc về sở hữu của em và em cũng nhận là của andree. chẳng đời nào người kia cho phép hắn gọi em là bảo, chí ít là ở thì tương lai gần.
hắn từ từ tiếp cận em, không lộ liễu nhưng cũng không giấu giếm.
andree không hiểu vì sao trai thẳng như bảo lại đưa ra lời đề nghị như vậy, nhưng hắn vẫn thuận theo mọi yêu cầu mà em muốn - gửi cho em những bức hình "đại bàng". bảo nói mình là thiên bình không thích chọn lựa, hay chán, dễ đột ngột mất hứng thú, andree buộc phải làm mọi trò để trở thành đặc biệt trong mắt người thương và những background lạ kỳ là một ý tuyệt vời.
cũng chẳng khó gì mấy, chỉ cần nhìn thấy bảo, nghe thấy giọng em trong chiếc video tổng hợp mà tự tay hắn cắt ghép những khoảnh khắc bảo gọi hắn "andree" hay "bùi thế anh" cũng đủ làm thằng nhỏ phía dưới dựng đứng cả lên, chứ đừng nói người kia còn gửi cả video thở dốc vào broadcast nghe nứng đến như thế. hơi thở dồn dập, gò má căng đầy, miệng nhỏ chu ra áp sát cả vào màn hình theo từng nhịp push up, cả cái cách nước miếng trớ ra khỏi phiến môi xinh cũng khiến andree hứng điên. hắn chụp lại những bức hình mà chắc mẩm bảo sẽ rất thích trong khi không thể ngừng nghĩ đến việc sẽ tuyệt vời thế nào nếu được bao bọc bởi khoang miệng em ấm nóng.
thế nhưng không thể chỉ mãi chat sex hay gửi ảnh chim cò được. andree sẽ chẳng thể thoả mãn khi chỉ là một bạn tình. ràng buộc, siết chặt lấy bảo, hắn chẳng thể hào phóng mà chia sẻ em với thêm ai khác. phải làm gì đó nhiều hơn thế, phải len lỏi vào cuộc sống em, trở thành một phần không thể thiếu. hắn bắt đầu dẫn dẫn dắt câu chuyện sang cuộc sống hằng ngày, lắng nghe sở thích của em, kể em nghe về mình, nói vu vơ những câu chuyện không đầu cũng chẳng kết, kéo dài như bất tận đến 3-4 giờ sáng và chỉ dừng khi một trong hai chẳng cưỡng lại được giấc ngủ mà thiếp đi lúc nào chẳng biết.
——-
andree luôn cảm thấy thư thái hơn mỗi khi đêm về. hắn không thực sự nói về khoảnh khác vầng dương rơi xuống chân mây đằng xa, để cả bầu trời nhuộm một sắc màu của một trái cam đã chín mọng, phù hợp cho một bài nhạc cổ điển nhẹ nhàng và một bữa tối đơn giản mà sang trọng trước khi lên pub và cháy hết mình với rap. andree right hand, ông hoàng nhạc flex chúa tể hộp đêm, không pub nào là không mở nhạc hắn nên đêm đến là khoảng thời gian yêu thích trong ngày của andree không có gì phải nghi ngờ? không nốt. kể từ khi hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau về những-điều-gì-đó-nhiều-hơn-là-sex, đêm trong liên tưởng của andree chẳng còn là ánh đèn lấp lánh của quả cầu disco, tiếng nhạc tiếng la lộn xộn nhức óc mà là khi tấm nhung dày màu xanh đen thẫm phủ lên bầu trời, hắn về tới nhà, tháo giày, trút bỏ mớ phụ kiện lấp lánh chính hắn kì công gán lên người tắm rửa sạch sẽ và rồi chờ đợi bảo nhắn cho hoặc rep lại tin hắn gửi, nghe bé con nói về một ngày vừa qua. hắn có thể mường tượng đến việc bảo sẽ dùng đôi mắt lấp lánh hơn hàng triệu vì tinh tú chăm chú vào màn hình để nhắn tin cho mình. cách đôi môi em vẫn còn vương mùi kem đánh răng mavis blossom tea, với mùi đào và bạc hà khoan khoái trong khoang miệng khoan miệng khẽ hé cho hương thơm thoát ra khi em cười phì hay nhếch môi vấn vít. em sẽ tập trung đáp lại những câu đùa của hắn, những câu chuyện vu vơ, chỉ chú ý đến mình hắn thôi vì lúc đó chẳng còn một kẻ nào có thể chiếm mất sự quan tâm của bảo.
và andree, sau một đêm giáng sinh bận rộn đến hơn ba giờ sáng đã đầy luyến tiếc mà nghĩ rằng mình chẳng thưởng thức niềm vinh hạnh khi được làm trung tâm của chàng trai trẻ ấy như mọi ngày.
sáng mất rồi, hẳn là bảo đã ngủ.
hắn nhấn vào điện thoại và holy shit, chúa phù hộ andree mà cho hắn không thấy thông báo tin nhắn, vì nếu thấy nó khi còn trong club thì hẳn rằng hắn chẳng thể nào bình tĩnh mà diễn nốt cho xong đâu.
ừ thì, lại là nghiệp chướng của andree đấy. bởi hắn vẫn luôn nghĩ tới việc thay đổi cách ăn mặc của bảo. không cho lời khuyên, không áp đặt suy nghĩ lại càng không ép buộc, những thứ đó chỉ tổ làm con báo điên trong người em trỗi dậy mà thôi. thay vào đấy, hắn đã làm trò mình giỏi nhất: thiết kế quần áo, phụ kiện từ đầu đến chân rồi mè nheo.
bảo có một cơ thể tuyệt đẹp.
đã nói chưa nhỉ? trên đời này có một thứ andree vô cùng thèm khát, không phải địa vị, tiền bạc, không phải fame, cũng không phải thứ gì thuộc về vật chất, mà là bảo. cơ thể bảo: từ làn da, mái tóc, đôi mắt, bờ môi, ngón tay, xương chậu, thắt lưng, mông cong, bất cứ thứ gì, miễn là nó thuộc về cơ thể bảo thì hắn chẳng thể giấu nổi sự khao khát si mê. andree không dám chạm vào em sỗ sàng, nhưng hắn cũng chẳng thể ngăn mình vuốt ve em bằng đôi mắt trần tục, với đầy nhung nhớ và dục vọng xác thịt dơ bẩn che đậy sau cặp kính đen. ai bảo em đột nhiên ưa mặc quần trên gối? ai bảo em hay ngồi một chân co một chân duỗi trên ghế - dáng ngồi chẳng đẹp đẽ cũng chẳng tốt cho xương nhưng lại phô bày những đường cong mời gọi? ai bảo cớ gì gương mặt em trông mũm mĩm, nọng cằm mông cong nhưng cẳng chân lại nhỏ đến nực cười? ai bảo đầu gối em ửng lên cái màu xinh như đào chín và khoảng đùi non lộ ra quá chi là nịnh mắt?
và một kẻ tham lam ích kỷ như andree thì chẳng mấy mấy tận hưởng suy nghĩ phải để một ai đó ngoài mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bảo.
thế nên, một bộ đồ cực kỳ đứng đắn đã được gửi tới. một chiếc sơ mi lụa với phần nơ thắt cao, một chiếc quần jean tôn lên đôi chân xinh đẹp mà chẳng hề phô phang với phần xích quần cách điệu tạo điểm nhấn sẽ là hoàn hảo.
nhưng trong chiếc video chết tiệt đó, andree chẳng thể nào mường tượng được bảo có thể mặc nó theo cái cách vừa ngây thơ non tơ mướt mịn lại vừa rù quếnh quyến rũ đến độc địa như thế.
tia sét xé ngang bầu trời hắt vào thứ ánh sáng bàng bạc nhạt như khói, vờn lên một lớp nhũ lấp lánh loang chảy xuống mái tóc trắng, làn da cũng trắng đến phát sáng, sơ mi trắng oversize phẳng phiu không một nếp li, dây nơ lụa đen được buộc hờ trên cổ áo rũ xuống, waist chain và quần lót nhỏ trắng tinh tươm. bảo chẳng có đôi cánh nào, nhưng trong mắt andree em là thiên thần. không, không, em phải là một luyến thần, một seraphim với tiếng hát êm tai và hào quang rực rỡ bỏng cháy.
ray.
bảo.
b ray.
trần thiện thanh bảo.
ray tran.
dù hoá thân thành nhân dạng nào đi nữa, em vẫn là sepherim của andree.
asmodeus cũng từng là một seraphim đại diện cho bầu trời đêm trước khi về phe satan. có lẽ vì vậy mà dục vọng cùng màn đêm thường đi liền với nhau. và hắn, kẻ phản chúa, ác ma ngập tràn dục vọng luôn căng đầy ý nghĩ vấy bẩn bảo muốn biến em thành asmodeus của riêng mình.
"andree~"
âm thanh em gọi tên hắn nghe du dương tựa tiếng violin, nhẹ nhàng tinh tế ngọt ngào mà lay động lòng người, như ánh sáng chiếu soi tự thiên đường dẫn lối. điều đó khiến hắn vừa hạnh phúc vừa đớn đau.
chỉ là, tệ hại làm sao khi andree luôn cảm thấy không thể có đủ bảo cho mình. hắn luôn muốn nhiều hơn mỗi khi họ bắt đầu trò chơi. và ngay lúc này andree cần nhiều hơn từ phía bên kia đầu dây, nhiều hơn chỉ đơn thuần là thì thào những điều tục tĩu vào tai. hắn muốn nhiều hơn. muốn những ánh mắt thách thức gợi tình, những cái vuốt ve đầy khiêu khích, những cái hôn kích thích đến từng tế bào, muốn thật sự ở cạnh em lúc này.
'nữa, nhiều hơn nữa.'
giọng nói như vọng về từ địa ngục xa xăm luôn vang lên trong đầu, thúc giục hắn trói em lại, bắt cóc em đi, muốn khinh nhờn em, muốn kéo em từ thần đàng kéo xuống, cướp em khỏi tay chúa, kéo em đến một nơi riêng tư hơn để có thể nhốt mình trong đó, nơi em là của riêng hắn và chỉ nhìn mỗi hắn. chỉ hai người thế anh, thanh bảo, nào có cần gì thêm nữa đâu. muốn được em ôm, cũng muốn được ôm em, muốn ôm lấy nhau trong men say rượu lẫn tình, bao lấy cơ thể em cùng nhau sa đọa rơi vào cực lạc địa ngục cũng đồng thời là thiên đường của riêng ta. nhưng quan trọng hơn cả: toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí em là của hắn, rộng mở trước mắt andree rực rỡ như tia sáng giữa nền trời tăm tối.
andree biết mình đã trở nên tham lam. lòng tham không có chỗ cho sự thỏa lòng, càng có nhiều lại càng muốn nhiều hơn. bởi hiện tại không chỉ là ray, hắn muốn tất cả về em, muốn em thuộc về mình trọn vẹn.
nhưng hắn buộc mình phải kiên nhẫn.
ngoan nào, thế anh, chỉ một chút, một chút nữa, ngoan nào.
bảo là con báo ương bướng, nhưng báo ấy mà, cũng chỉ là một con mèo to xác mà thôi. phải bình tĩnh, không được vồ vập, không được khiến em thấy sợ mà chạy đi mất, hắn gói sự điên loạn đó lại bằng một lớp dè dặt đáng thương của một kẻ yếu thế mà chắc chắn người kia sẽ phải mủi lòng.
"anh có thể xin thêm một điều nữa không? anh muốn mở video call, được không em?" chẳng để bảo kịp từ chối, hắn lại đè giọng nũng nịu van lơn, "đi mà, không cần phải lộ mặt đâu, xin em."
bảo chẳng thể nào từ chối trước một sinh vật đáng yêu và biết làm nũng, andree đã ngộ ra một cách chắn chắn.
và khi màn hình được kết nối, đập vào mắt andree là bộ dáng quần áo lả lơi không chỉnh tề kích thích thần kinh hắn đến cực độ, dương vật càng thêm cương cứng đến nổi cả gân xanh.
"em thấy nóng hả? mồ hôi đẫm cả áo thế kia. cởi ra đi không lại ốm." hắn phấn khích liếm môi, sẵn sàng chiêm ngưỡng tạo vật đẹp nhất thế giới.
'the human body is the best work of art' (1)
một người nổi tiếng nào đó đã nói thế, nhưng nhớ thế đếch nào được tên khi em trước mắt hắn hoàn mỹ và mời gọi đến thế?
những gì andree có thể nhớ là bảo, bảo và cái thân thể quyến rũ đến khốn nạn đời hắn của em.
bảo nghe theo, ngoan ngoãn chậm rãi cởi từng chiếc cúc xuống, lộ ra thân thể ngày thường luôn bị quần áo che kín mít. andree chẳng thể nào thôi mơ tưởng nếu hiện tại người đang cởi quần áo em ấy là mình, hắn chắc chắn sẽ nắm lấy cổ tay của bảo rồi gặm cắn lên xương quai xanh, đầu ngón tay cũng không rảnh mà nhanh chóng lướt qua vòng eo, thẳng đến bụng sữa vuốt ve, sau đó rải lên từng tất da thịt em những cái hôn mềm trước khi đôi môi họ lao vào nhau như những con thú săn mồi đầy đói khát.
đôi môi bảo là thứ andree luôn ao ước, hắn sẵn sàng chết chỉ vì hôn em. và khi đôi môi xinh phát ra tiếng khóc nghẹn cùng tên hắn theo ngay sau đó, andree quyết định rằng không một thứ âm nhạc nào có thể hay hơn âm thanh này được nữa.
não hắn không ngừng vẽ nên viễn cảnh cả hai đắm chìm vào cơ thể đối phương, mùi hương thấm đẫm đan xen pha trộn hệt như pheromone của động vật thu hút bạn tình, đánh dấu lãnh thổ. thế giới trở nên nhạt màu, phôi pha trong giây phút linh hồn bện chặt vào nhau, hoà làm một ly cocktail mang hương vị ngọt thanh tựa thiên đường và sự cay nồng như hỏa ngục. dục vọng chiếm lấy bảo nóng rực trong lồng ngực như sắp xé toạc lớp da hắn để tự do, andree thả nó ra theo những lời nỉ non gợi tình từ tiếng mẹ đẻ đến tiếng anh, hoàn toàn mất kiểm soát.
một đêm hoang dại.
———
cao trào qua đi, lý trí bị đám hormones bùng phát đá đít khỏi não não trở lại, andree tỉnh dậy vào sáng hôm sau với tâm hồn trống rỗng và trái tim nhoi nhói. dường như hắn lại càng thêm khát khao.
'each night i lie and dream about the one
who kissed me and awakened my desire
i spent a single hour with him alone
and since that hour, my days are layed with fire' (2)
ừ thì rõ là bảo không hôn hắn bằng đôi môi em, nhưng andree sẽ đổ vấy cho đôi má em mềm và chiếc cổ nức mùi thơm mịn buổi chiều hôm ấy đã hôn lên đôi môi hắn, hệt như cái hôn của hồ ly tinh câu hồn đoạt phách, khiến hắn phải lòng em nhanh như một thứ tất lẽ dĩ ngẫu nào định sẵn là phải đến. rõ là khi trả lời vu vơ 23 tiếng là boy, 1 tiếng là gay hắn đã không lường được như thế.
nhưng sau tất cả, andree không phải một người sẽ chối bỏ những khao khát của bản thân. hắn biết mình đã cảm thấy gì vào giây phút ánh mắt vô thức hướng về bảo. và một người đàn ông sẽ chẳng là gì ngoài một kẻ hèn nhát nếu không chạy theo những tiếng gọi của trái tim. hắn đã chạy một chặng đường dài để từng bước đến trái tim em.
có thể lúc này bảo vẫn chưa cảm nhận nó rõ ràng như hắn. cũng có thể em chẳng có để cảm nhận mà chỉ muốn đùa vui lơn tơn không nghiêm túc. chả sao cả, hắn có đủ mọi kiên nhẫn trên đời dành cho em, sẵn sàng chờ đợi từng giây phút đến khi bảo hiểu và chấp nhận cảm xúc ấy.
hai người họ chưa xác định một điều gì đó rõ ràng, bởi hắn vẫn còn cảm nhận được sự dè dặt đề phòng nơi bảo. nhưng không có sự thỏa mãn nào ngọt ngào cám dỗ hơn việc theo đuổi những ham muốn thể xác. hắn sẵn sàng cho bảo mọi điều em muốn, chỉ cần em cho hắn một chút hy vọng mà thôi.
<<cưng là gay thật hả?>>
xin hãy nói rằng có, điều đó là thật. anh sẽ hiểu rằng em có thể đón nhận anh.
và thế anh nhớ rõ ràng đêm đầu tiên sau khi hai đứa gọi điện, bảo đã nói rằng em rất hạnh phúc.
tbc.
———
(1)

"cơ thể người là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất"
—
(2)

"mỗi đêm tôi nằm thao thức về người đó
kẻ đã hôn và thức tỉnh khát vọng trong tôi
tôi đã dành một giờ chỉ ở riêng bên người con trai ấy
và kể từ thời khắc đó, mỗi ngày trôi qua đều rực cháy."
—
bâus bùi và sự bê đê pảt time của anh ấy.👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top