Chương 8 : Đại đội 4, Tiểu đoàn 229

Hóa ra anh ta là thợ sửa ống nước?

Tôi nhìn S071 đưa cho một người chiếc tuýp trên tay, rồi quay sang phía đường ống hình trụ hình như vừa được đào ra không lâu, xung quanh cát ẩm chất đống ngổn ngang.

Mặt ống bị nứt, nước theo khe hở chảy hết trên đất. S071 trao đổi với chàng trai trẻ vừa vứt xẻng chạy lại, có lẽ là bàn bạc giải pháp, xong cậu lại gật đầu chạy đi.

S071 bước về phía xẻng, nhặt lên, tiếp tục gạt thêm đất ra. Khe nứt không còn bị bịt bởi đất, nước nhanh chóng phun lên thành tia. S071 có vẻ không ngờ tới quy mô nước phun tới, có tránh đi song đầu cùng nửa người trên vẫn dính ướt.

Lạnh thật, chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy rùng mình. Nắng đầu chiều đã không còn màu vàng của giữa trưa, tuy nhiên bộ đồ đen lúc này trên người S071 lại như phản chiếu lại ánh sáng. Anh ta đi đôi ủng quân đội cao su không thấm nước, gấu quần đút vào ống giày. S071 cởi áo khoác ngoài vứt qua một bên, thì bên trong cũng là một chiếc áo phông đen cộc tay được sơ vi gọn ghẽ. Bộ dạng điển trai này so với "thợ sửa ống nước", càng phù hợp với suy luận nhanh trước đó của tôi hơn.

Một lúc sau nước từ từ yếu đi rồi ngừng phun. S071 mở hộp dụng cụ, lấy ra tua vít, cờ lê, đinh, búa, dây cao su cùng một vài đồ vật khác mà dù có ở khoảng cách hai mươi mét như hiện nay hay gần hơn tôi cũng không chắc có thể gọi tên. Sau đó, anh ta bắt đầu làm một loạt hành động mà bản thân tôi cũng không đủ khả năng để miêu tả chi tiết, chỉ có thể tóm gọn lại bằng mấy chữ: sửa chữa đường ống. Cậu bé kia một lúc sau đã trở lại với một ống nhựa, đưa cho S071.

Có lẽ khoảng mươi phút sau, với sự trợ giúp của cậu thanh niên với công việc như của thực tập sinh hỗ trợ bác sĩ chính trong ca mổ, việc sửa chữa thành công. Vì bị cậu thanh niên đứng chắn tầm nhìn, tôi chỉ thấy được một nửa nhỏ người S071.

Đáng lẽ tôi nên để ý thành quả sao? Thôi nào, người đàn ông quyến rũ đang ở trước mặt tôi đó, không bị đánh thuế. Phải thật lòng với bản thân thôi.

"Đó là đại đội trưởng của chúng tôi." Vì quá chú tâm vào ai đó, tôi không hề phát hiện có người vừa tiếp cận mình chỉ đến khi tiếng nói đã ở ngay gần sát. Không biết là vì điều nay hay là vừa bị bắt quả tang, tôi giật thót. "Tôi biết, nhìn cậu ấy rất ngầu."

Tôi nghiêng đầu, phát hiện đây hóa ra lại chính là chàng trai da ngăm đen mình gặp chỗ phòng tắm nữ. Cậu ta cuối cùng thu lại ánh mắt xa xăm của mình, cũng ngoảnh đầu nhìn tôi.

"Tôi là Hùng, thuộc đại đội 4, Tiểu đoàn 229, rất vui được làm quen với cô."

"Ừm... Chào anh." Tôi lúng túng mỉm cười đáp lại. Được thỏa mãn thắc mắc trong một hoàn cảnh không mong muốn làm tôi chỉ biết vung tay đổi chủ đề.

"Thế cậu bé kia thì sao? Cũng thuộc đại đội của anh hả?"

"Mấy chiến sĩ ở đây, đều là cấp dưới của Đại Đội trưởng hết." Hùng quay sang bên trái, hướng tôi cùng quan sát theo. Và ở hướng đó, đang có khoảng chục người thanh niên đứng túm lại với nhau, ai nấy đều mặc quân phục, giơ tay chào lại tôi.

Đồng nghĩa với việc, bộ dáng mê trai đến đóng băng của tôi từ nãy đến giờ, đều đã được họ thu vào tầm mắt!

S071, có thể đưa tôi cái xẻng của anh không, tôi muốn tự mình đào một cái hố.

"Ê." Tiếng của người tôi không muốn thấy nhất lúc này vang lên làm tôi ho khan mất hai cái, trong đầu chạy qua 7749 hình thức tẩu thoát. Nhưng kẻ kia lại như có phép dịch chuyển tức thời, dường như chỉ mất một giây đã áp sát phía chúng tôi. "Có chuyện gì thế? Chỗ bảng điện sửa xong xuôi chưa? Sao cô lại ở đây?"

Tôi còn thầm ước S071 không nhìn thấy mình, nhưng hiển nhiên nếu câu cuối đó không phải là ảo giác, thì chỉ có thể là anh ta đang hỏi tôi. Anh ta cũng có thể hỏi một người nữ khác, có điều vào thời điểm này, trong bán kính mười mét từ đây, còn cô gái nào có thể xuất hiện trừ một đống đang bị mắc kẹt trong nhà tắm?

"Sửa xong rồi. Bên trên cũng có chỗ nước bị rò làm điện chập, mấy anh em cũng đều vá hoàn hảo hết rồi." Hùng đáp. Trong tầm bao quát của mắt, tôi thấy S071 gật đầu, và quay sang phía tôi.

Không, tôi bị câm, tôi không biết nói.

"À, hóa ra hai người quen nhau à." Không nhìn nhưng tôi hoàn toàn hình dung được nụ cười tinh quái của gã. "Tôi thấy cổ quan sát cậu sửa đường ống hăng say lắm, còn tưởng cổ đang có ý định theo học đấy."

Tên Da Ngăm chết dẫm!

"Ồ." S071 phản hồi đúng một từ không thể ngắn gọn hơn. Giờ phút này tôi thà rằng mình bị điếc. "Vậy còn cậu thì sao, đứng tấn chưa đủ nên nhìn cô ấy để học tập hả?"

S071 quay về hướng đám đông kia.

"Còn các cậu, có phải rất bận không? Một đống người sửa một chỗ chập điện, để mình Sơn nó chạy đi chạy lại, hả?"

"Em, em đi mở nước!" Một cậu chàng nghe xong, phản ứng cực nhanh lẩn đi.

"Tôi, để tôi đi thông báo cho mọi người đường ống đã sửa xong rồi." Người khác nói, rồi sau đó quân số liền ít đi bốn. Cứ thế lần lượt, đám đông giải tán.

"Còn không phải để cậu thể hiện trình độ à." Hùng nhìn S071, cười xòa. Cậu nhóc phụ tá, chắc hẳn tên Sơn, lúc này mới thu xếp đồ đạc xong xuôi, đi đến bên cạnh S071.

"Anh."

"Ừ." S071 đáp lại, cầm lấy hộp dụng cụ. Tôi cho rằng đây đã là một thời điểm có thể ngẩng đầu, nếu không mặt mũi chắc phải đem đi đốt luôn mất.

"Chào chị." Ngoài kiểu tóc ba phân, cậu bé dường như cũng có đặc cách trong trang phục giống "Đại Đội trưởng" và tên Da Ngăm, mặc một chiếc áo phao đen, nhanh nhảu mở lời. Tôi cúi nhẹ đầu chào lại.

"Chị có phải là người đang ở phòng của anh Sam không ạ?" Không có dấu hiệu báo trước, Sơn hỏi. Tôi ớ người, S071 dường như cũng đứng hình.

"Hóa ra là thế..." Hùng thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top