Thu phục Bạch Dương: du hành tới Miền Viễn Tây

Buổi sáng ngày hôm sau...


- Nhớ nhé! Taro phải ngoan ngoãn ở trong cặp của chị, không được chạy lung tung khi chưa xin phép chị đó!- Anako dặn dò cẩn thận rồi nhét con rồng kia vào trong cặp của mình.


- Rồi rồi! Nhớ rồi! Làm như tôi là trẻ con không bằng ý!


- Con gái! Qua 5 phút rồi đấy! Có chịu đi không hả?- tiếng của bà Reiko đột ngột vọng lên từ dưới lầu, xen vào cuộc trò chuyện giữa hai đứa.


- Vâng vâng! Con đến đây!- Anako hét to rồi phóng thẳng xuống lầu.

————————————————————Đã đến trường rồi!———————————————————————————————

Oa...!


Buổi sáng ngày hôm nay đẹp thật nha!


Từng đợt giớ nhẹ thoảng qua, mơn trớn và đùa giỡn những đoá hoa anh đào xinh đẹp ở hai bên vỉa đường. Bầu trời không một gợn mây, xanh và trong như biển Thái Bình Dương...


 Giữa khoảng không xinh đẹp và mê ly đến thế, tâm hồn của Anako cũng tự dưng trở nên phơi phới một cách lạ lùng. Nó bắt đầu nhảy chân sáo quanh trường và hát vang.

(Nhưng mà nói là hát cho nghe huy hoàng vậy thôi, chứ thực ra thì đây chẳng khác gì tiếng vịt đực gọi tình nha!!!

Anako: bà Tác Giả muốn gì? Tui chưa gây sự với bà nha!

À mà thôi, chúng ta cứ tạm gọi là hát đi. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng nha! Cái quan trọng bây giờ, là phải tiếp tục câu chuyện của chúng ta thôi...)

Bỗng nhiên...

- Chào Ana- chan! Chúng ta lại may mắn gặp nhau rồi nhỉ?

 Cảm thấy sống lưng mình đột nhiên lạnh toát, Anako chầm chầm quay đầu lại nhìn. Quả đúng như dự đoán, từ đằng xa, một tên con trai lạ hoắc lạ huơ từ đâu tiến đến.

Không kịp để cho nó phản ứng gì thêm, giọng tên con trai kia lại sang sảng vang lên.

- À, nhắc mới nhớ, không biết... bạn đã trả lời lại thư của mình chưa nhỉ?


Uả??


Thư gì ấy nhỉ?

...

À! Thư tình! Xém nữa thì nó quên mất vụ này nha!

- , cho nên cậu không cần dùng từ thân mật như vậy đâu! Với lại, tớ không thích những người lớn tuổi hơn mình. Thế nhé!


- Ana- chan, ai cũng biết là cậu không có ngày sinh, cho nên mới phải đi học trễ hơn chúng tớ cơ chứ?


Hừ! Tên này dám nói những chuyện tế nhị của nó với thái độ bình thản như vậy, thật quá đáng ghét đi mà!


- Cậu phải trả lời thật lòng!- tên kia mạnh dạn tiến thêm một bước và định chạm vào người nó.


Lạy Thánh! Ai đó cứu nó giùm đi! Phiền phức ghê cơ! Trả lời vậy mà chưa thật lòng thì còn cái gì gọi là thật lòng nữa không chứ? Tên này dai như đỉa đói í!


- Con gái tôi không trả lời, nhưng tôi trả lời được chứ?- một giọng nói bất chợt vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của nó và cái tên mặt dày kia.


- Á! Hiệu trưởng...?!


Ớ?


À...


Phải mất một lúc sau, Anako mới nhận ra được cái khuôn mặt nồng nặc mùi tử khí của ai đó. Trời ạ! Đáng sợ quá!


Mama đúng là có phong thái của một hiệu trưởng nha!


Quần chúng nhân dân: C- cái gì? Hiệu trưởng á?


Tồ: Ờ! Hiệu trưởng trường này chính là mẹ Reiko nhà ta đấy! Vỗ tay cái nào!


Còn về phần tên Naoya đang phải trốn chui trốn lủi ở cặp ai đó, sau khi thấy tên con trai gửi thư tình kia vừa nghe mấy tiếng hiệu trưởng đã chạy mất dạng thì trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi khinh thường. Tên con trai vừa rồi thật kém cỏi. Nếu là hắn, bà Anako nào đó chắc chắn đã bị cưa đổ cái rầm.

Tồ: thế còn ai hôm qua bị đã xuống giường ấy nhỉ? ^^

——————————————————Binh bong! Đã tới giờ học rồi bà con ơi!————————

- Chảo Ana- chan!


- Chào.


- Chào hot girl! Sao đến muộn quá vậy hả?


- Để khỏi bị anh trêu ghẹo sớm chứ sao nữa.


- C- chào... Chào A...nako. Bạn... bạn ngồi chỗ này... nhé!


- Thả lỏng đi nào! Tôi không cắn chú đâu mà lo.


- Chào Anako. Bữa nay thấy cậu không còn thu hút nữa nhỉ? Cũng phải thôi! Trông cậu chỉ còn lại một chút nhan sắc, chắc là do lười tập thể thao đây mà! Thiệt là kém cỏi nha!


- Cô bảo tôi chỉ còn một chút nhan sắc, trong khi cô một chút nhan sắc ấy vốn đã chẳng có, bảo ai kém cỏi hơn ai?


Đó chính là những câu chào hỏi xã giao nhàm chán đã được lặp đi lặp lại nhiều lần tới nỗi thuộc lòng trong cuộc sống của Anako. Bọn lớp này thừa biết Anako lớn tuổi hơn mình (cụ thể thì đương nhiên là không biết), nhưng vẫn không vì thế mà nhượng bộ. Haizzz...

———————————————————————-Học, học nữa, học mãi!——————————————-

Đã gần trưa rồi mà lớp A20 của Anako vẫn say sưa đắm chìm vào bài học. Vì ở đây là trường chuyên, hơn nữa là trường do mẹ Reiko quản lý, nên học sinh ở đây đều xuất sắc và chăm ngoan có tiếng. Chỉ duy có một người, nhầm, một con rồng không ngừng than thở về cái số phận bạc bẽo của mình:


- Mẹ nó! Nóng chết đi được!


À phải! Tên Naoya đúng là đồ nhiều chuyện nha! Đã quyết định trốn vào cặp thì phải chịu cực thôi chớ!


- Taro im lặng cho chị học bài nào!


- Nhưng tôi sắp thành rồng nướng rồi đây!


- Ngoan, ráng đợi. Chút nữa reng chuông là đến giờ ăn trưa rồi!


- Chút nữa chút nữa cái giề? Nó mà reng chuông chút nữa, tôi bán thân cho cô vô thời hạn!


*im lặng*


*im lặng*


...


"RENG RENG RENG RENG!"


...


Số chú Nao quá nhọ! (T_T)


Bọn trẻ trong lớp sau khi đứng lên chào thầy cô thì chẳng ai đợi ai, lập tức phóng như bay vào phòng ăn.


- Chị thắng! Tối nay cưng phải thực hiện lời hứa đó nhe! À, nhớ ở lại đây, lát hồi chị về ngay.- Anako dặn dò xong cũng lon ton đi mất, để lại bạn nhỏ Taro ngồi bó gối tự kỉ.


...


Ai mà thèm đi theo con nhỏ đó nữa chứ? Có chết hắn cũng không ra khỏi cặp nữa đâu! Huhuhuhu! Đời hắn được làm nên vì gái, giờ tàn cũng vì gái luôn sao? Ôm con nhỏ đó mà ngủ, chắc hắn thổ huyết đến chết mất thôi!


Nhưng lời thề không chui ra khỏi cặp của tên kia cũng chẳng được bấy lâu, vì hắn cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng ran. Phát hiện điều chẳng lành, hắn lập tức bay ra khỏi cặp. Cùng lúc đó, một tia sáng bao trùm lấy người hắn...


Điều này có nghĩa là... ?!


- Là chòm sao đầu tiên đã xuất hiện, phải không?- ngồi trong phòng làm việc, bà Reiko vừa nói vừa nhấm nháp một ly rượu rắn. Tên nhóc kia biến đổi ngay trong giờ ăn trưa của học sinh, vì thế sẽ chẳng có ai nhìn thấy cả. Thật là may mắn!


- Vâng, đúng vậy, thưa bà!- một giọng nói trong trẻo cất lên.


Cùng lúc đó, rèm cửa phòng được mở ra, ánh sáng chiếu rọi vào một hình bóng khác cũng đang ở trong căn phòng ấy, căn phòng của hiệu trưởng...

—————————————————————————————————————————————————————

Học sinh trong trường này thường nói, được ngồi với Anako thì chẳng khác gì được đi nhà hàng VIP.


Vâng, không biết mọi người nghĩ sao chứ riêng bản thân tác giả đã thấy đây là điều lố hết sức. Tác giả là một tài năng kiệt xuất, thế mà chẳng ai thèm đếm xỉa tới, trong khi đứa con tầm thường của tác giả thì lại nổi tiếng thế cơ đấy! Hứ!


- Anako! Cho mình ngồi bên cạnh bạn nha!


- Cho mình đi! Cho mình đi!


- Không! Cho mình nè! Làm ơn đấy!


- Anako! Nhìn mình nè!


- Không! Anako! Ana...


- Dừng lại! Tôi không cho ai hết á! Tôi không thích đâu! Sao mọi người phải xin xỏ cho mết sức?


- ...


- ...


- Anako! Cho mình ngồi gần bạn! Cho mình đí!


- Không! Mình xứng đáng hơn!


- Không! Mình!


- Mình!


- AISH! Ai ngồi gần cũng được hết! Mình cũng chẳng thèm nói chuyện đâu!

Thế là, mặc cho đám đông ra sức kêu gào, Anako vẫn thản nhiên nhắm mắt buông xuôi.


Sau vài giờ đấu tranh giành chỗ ngồi, các bạn nhỏ của chúng ta mới chịu im lặng ăn cơm. Vì nếu Anako cứ câm như hến như vậy, thì đố ai dám hé răng nửa lời.


Tồ: ta biết! Ta biết! Cảm giác chỉ có mình độc thoại thì cũng quê lắm chứ!


Anako: ta đã bảo là ta sẽ không hé răng với ai rồi mà!


Tồ: ấy! Ngươi đang nói!


Anako: vậy cũng tính sao?


Tồ: ngươi lại nói kìa!


Anako: ta không nói nữa!


Tồ: ngươi vẫn ngoan cố!


Anako: im đê!


Tồ: đó! Đó! Rõ ràng ngươi đang nói chuyện! Đang nói chuyện!


Bầu không khí chìm vào im lặng cho đến khi có một bạn nữ mạnh dạn mở lời bằng một câu hỏi vô cùng táo bạo.


- Ana- chan, chị có bạn trai chưa?


*im lặng*


*im lặng*


Ô đệt! Hỏi gì ác ôn thế! Làm con nhỏ suýt nữa bị mắc nghẹn luôn ấy!


- Không, bạn ạ!- Anako cố nuốt trôi cục xương và miễn cưỡng nở một nụ cười khách sáo nhất có thể .


- Không thể nào! Chị Ana- chan ngần tuổi này rồi mà vẫn chưa có người yêu sao?


Ngần tuổi này? Ngần tuổi này là thế nào? Bộ bọn trẻ thời nay đã phải có bồ từ ngần tuổi này rồi sao?


- Không lẽ... chị Anako bị đoạn tuyệt?- một cô bé khác cũng mạnh dạn lên tiếng


Phụt...


- Suỵt! Đừng nói bậy! Chị ấy buồn bây giờ!- một nữ sinh khác lập tức cốc vào đầu cô bé hồi nãy.


- Nhưng mà, cũng có thể chị ấy chỉ thích con gái thật đấy...- một cô gái khác gật đầu ra vẻ đồng tình.


- Mình cũng nghĩ vậy.- một nữ sinh khác nữa cũng lên tiếng.


- A! Nhưng cũng có thể chị ấy giấu bạn trai chẳng hạn!


- Làm sao chị ấy phải giấu nhỉ?


- Chị ấy không muốn tiết lộ đời tư ấy mà!


- Không phải! Bạn Anako tính tình rất thoải mái, bạn ấy không giữ bí mật gì đâu!


- Hoặc có thể bạn trai và chị ấy... "ứ ừ" rồi cũng nên!


Phụt (lần 2)...


Ô mài siết! Đau tim chết luôn ấy!


Anako lập tức đập mặt xuống bàn. Thế hệ thời nay đã có bộ não phát triển đến vậy sao?


Cuộc bàn luận càng ngày càng sôi nổi. Đã có vô vàn giả thuyết được đưa ra. Không khí của phòng ăn như muốn vỡ tung.


- Khoan đã! Mọi người đừng suy diễn bậy bạ nữa! Tôi... tôi... tôi vừa mới quen một cậu bạn trai. Nhưng chỉ là vừa mới quen, vừa mới quen thôi mà! Chưa "làm" gì hết đâu!- Sự nhẫn nại đã vượt quá giới hạn, Anako buộc miệng quát lên.


(0___0)


- Thế... anh ấy là người như thế nào ạ?


Ớ! Chết rồi!


Anako đổ mồ hôi hột. Nó làm gì có mảnh tình vắt vai nào? Bây giờ, cả hàng nghìn con mắt đều dán chặt lên người nó...


Chỉ còn hai con đường duy nhất: một là chết, hai là chết thảm hơn!


- À... Anh ấy khá đẹp trai...


- Phải phải! Người nào may mắn lọt vào mắt chị Anako chắc chắn phải rất đẹp trai!- đám đông lại bắt đầu bùng nổ.


- Anh ấy là ai vậy ạ?


- À à... Chị không tiết lộ có được không em?


- Nói đi! Nói đi! NÓI ĐI!- đám đông bắt đầu cổ vũ, thúc ép Anako.


Thôi thế là xong rồi!


Xong thiệt rồi!

...

Thôi, ta đành nhắm mắt buông xuôi...


- Ana- chan! Anh tới thăm cưng nè!


(o_o)


Ớ? Là ai thế?


Anako cùng đám đông đồng loạt đưa mắt về phía phát ra tiếng nói...


Hả? Hả? Hả?


Khuôn mặt đẹp trai này... Nụ cười yêu nghiệt này... Ánh mắt biến thái này...


LÀ NAOYA!


(0_o)

- Oa! Đẹp trai quá!


- Ôi! Anh ấy kawaii quá! Là ai vậy nhỉ?


Khoan... Khoan đã! Rồng Taro đâu rồi? Tại sao tên Naoya có thể đứng lù lù ở đây được? Hư cấu? Tất cả là hư cấu! Theo mi goai!


Bất chấp cái bản mặt ngố tàu kia cùng đám đông đang ra sức la hét ỏm tỏi, Naoya chỉ nhếch môi và tiến lại gần Anako...


Hắn định làm gì...?!


Hắn rốt cuộc muốn cái gì...?!


- Anh nhớ em quá! Mèo con của anh!- tên Naoya kia bất giác ôm chầm lấy con nhỏ và thản nhiên xổ ra một câu làm lay động chúng sinh.


M- mèo con?


Lay động chúng sinh cái củ cà rốt gì? Thốn không thể tả thì có á!


Trong lúc ai nấy đều hoá đá, Naoya nhanh chóng thì thầm vào tai Anako.


- Nếu cô không muốn chui xuống thế giới lòng đất mà sống, cô nhất định phải phối hợp với tôi. Chúng ta còn có chuyện cần phải làm!


(=.=)


Thì ra là như thế, vậy mà làm nó tưởng tên Naoya bị té lầu nên mất trí chứ!


- Ahihihih! Nao- kun à! Anh tới đây làm gì vậy?- nó nhanh chóng diễn tuồng cùng cái tên láu cá kia.


- Mèo con! I miss you! Đang là giờ nghỉ mà, anh không tới được sao?- Naoya lập tức chu môi làm nũng. Phải nói là chiêu này hiệu nghiệm thiệt á! Nhìn xem, các nữ sinh xung quanh bắn trái tim về phía hắn vèo vèo kia kìa!


- Cún con của em! Em thật cảm động!


Cảm động cảm động cái gì? Da nó sởn gai ốc hết cả lên! Nó muốn bay vèo vào nhà vệ sinh mà nôn đây nè!


- Mèo con của anh! Trông em xinh quá!


Xinh như king kong í!


- Ôi! Hai người họ đang liếc mắt đưa tình kìa!


- Chộ ôi! Tình chàng ý thiếp rõ mặn nồng nha! Thật là đẹp đôi quá đi!


- Ưm... cún con! Anh tới đây có việc gì không vậy?- Anako đổi chủ đề ngay lập tức. Diễn vậy là đủ lắm rồi! Da nó sởn lên cật lực, sắp biến nó thành nhím rồi đây!


Mà chẳng phải tên này thành người vào lúc nửa đêm sao? Tự dưng sáng sớm đã từ Taro thành Naoya, rõ ràng là có chuyện không ổn.


- Nè nè! Người ta nhớ vợ tương lai mà không được sao?- tên kia chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ vô đối.


- Ahihihi! Cái anh này!- Anako vừa cười vừa ra sức véo mạnh một cái vào má tên kia. Cho ngươi chết nha, đồ Biến Thái!


Tồ: thế mà người ngoài cuộc cứ tưởng là đang véo yêu cơ đấy!


Ái! Sao cô véo tôi đau thế hả?- tên Naoya trừng mắt


Chú có nói ra không thì bảo? Tôi không có thời gian nha!- Anako cũng trợn lại.


*gườm gườm*


*gườm gườm*


Thôi được rồi! Tôi giỡn xíu thôi!- Tên Naoya giơ hai tay lên trời đầu hàng.


- A! Mọi người, chúng tôi có việc riêng một chút, xin hãy đợi ở đây một lát nhé!- Anako cười trừ rồi lập tức lôi tên kia ra ngoài.


- Xin chào các quý cô xin đẹp!- Naoya nháy mắt một cái.


- Kya!!- mấy cô nữ sinh kia vừa nhìn thấy thì đồng loạt kêu lên như heo chọc tiết.


Tồ: =_=


Anako: =_=


Naoya: ^_^


Học sinh thời nay thiệt là... quá lố!


Anako lại một lần nữa bấm mạnh vào cổ tay tên kia. Hắn ta là kẻ luôn gây ra hiểu lầm nha! Nhìn xem? Sau khi đợi bọn nó ra khỏi phòng rồi, học sinh bắt đầu rỉ tai nhau đủ thứ, đại loại như là "Hai người ấy đi ra ngoài làm gì thế nhỉ?", hoặc là "Chắc định 'mi' nhau rồi!"


Về phần Anako, sau khi ra tới ngoài hành lang thì lập tức xốc cổ áo của Naoya lên hỏi cung.


- Nói! Taro của ta đang ở đâu?


- À! Để tôi nói cho nghe cái này đã! Hồi ở trên Tiên giới, tôi có học qua câu thần chú đang yểm trên người mình. Như cô thấy đấy, vào khoảng 12 giờ đêm, câu thần chú ấy sẽ trở nên vô dụng. Nhưng có một ngoại lệ...


- Ngoại lệ gì?


- Người ở Tiên giới dù không thể hóa giải được câu thần chú đó, nhưng vẫn kịp chế ra cho tôi một loại thuốc có tác dụng miễn dịch với tất cả các câu thần chú, với điều kiện là chúng ta sắp hoặc đang làm nhiệm vụ thu phục 12 chòm sao.


Sắp hoặc đang?


Sắp...


Đang...


- Anh nói vậy, nghĩa là Taro sẽ không đồng hành cùng với tôi trong khi làm nhiệm vụ thu phục, mà là anh sao?


- Phải!


- Cái... nhưng anh đã hứa!


- Cô tin sao?


(T^T)


- Thôi nào! Đừng ủ rũ như thế chứ! Tôi nói sắp, có nghĩa là việc tôi từ rồng thành người chính là dấu hiệu cho biết chúng ta sắp đi gặp một chòm sao đấy!


- K- khoan đã! Tôi chưa sẵn sàng!


- Nắm tay tôi! Lẹ lên!


- Tôi sợ quá! Đợi tôi chuẩn bị cái đã!


Đợi con này chắc đến mùa quýt mất!


Không chần chừ, Naoya chủ động nắm chặt tay nó. Đành phải hy sinh cho sơn hà xã tắc, cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiên giới vậy!


Trong phút chốc, một tia sáng lóe lên, chiếu thẳng vào người hai bạn trẻ của chúng ta...


BÙM!


Và thế là hành lang lại trống trơn!


...


...


À không! Cùng lúc đó, những bước chân gấp gáp của các bạn nữ sinh cuồng hóng chuyện vang lên, kèm theo đó là những giọng nói hổn hển.


- Nhanh lên! Chắc bây giờ hai người đó kiss nhau rồi!


- Tức thật chứ! Biết vậy đừng đi giày cao gót để chạy cho nhanh...


Tồ: có mang dép Lào hay Bitis thì cũng vậy thôi các bạn gái à! Thật xin lỗi, lần này phải để hai đứa nhân vật chính chuồn đi trót lọt nha! Bởi vì nếu lần này ta để các con phát hiện ra ra bí mật của tụi nó thì truyện của ta sẽ bị giải nghệ sớm mất! Chứ nếu mà ta có thể hành hạ tụi nó thì ta đã làm rồi...

—————————————————-Còn về phần hai đứa nhân vật chính————————————

Anako hoàn toàn không biết gì hết!


Hoàn toàn không nha!


Nó chỉ nhớ là có một tia sáng chói mắt vụt tới, sau đó nó thấy người mình lả đi, rồi còn có gió táp vào mặt, vào người... Cuối cùng thì lại thấy mình đứng trước một bãi sa mạc rộng lớn, à không, có một thị trấn nhỏ nằm giữa sa mạc nữa! Nhưng nó không care nha! Điều quan trọng là...


- Ahhhhhh! Cái áo đồng phục xinh đẹp của tôi đâu rồi? Tại sao trên người tôi lại mặc trang phục cao bồi vậy?- Anako hét thẳng vào mặt tên Naoya đang đứng yên bên cạnh.


Đã thế, tên kia còn thản nhiên xổ ra một câu như đấm vào tai:


- Thì tôi thay đồ cho cô mà!


???


- Cái gì?


- Bình thường thôi! Hồi bữa cô tắm cho tôi, giờ tôi thay đồ cho cô, không được à?


- NAOYA! Đồ BIẾN THÁI! ANH NÓI VẬY COI ĐƯỢC À??- Anako tức giận kéo căng má Naoya sang hai bên đau điếng.


- Đau đau! Tôi nói giỡn xíu thôi mà! Cô đến thế giới nào sẽ mặc đồ của thế giới đó, nên thực ra không có ai thay đồ cho cô đâu!


- ...


- Thôi được rồi! Kể ra thì bộ đồ cao bồi đó cũng hợp với cô lắm!


- Thật à! Tôi biết mà! Tôi mặc gì cũng đẹp hết á!- Anako ưỡn ngực tự sướng.


- Cô mà đẹp gì?


- Còn anh thì biết gì mà nói?


- Xì! Vậy giờ tự cô nghĩ xem chúng ta nên làm gì tiếp theo đi! Tôi ứ thèm can thiệp vào!


- Nè nè! Anh không can thiệp cũng không có người bảo anh tới can thiệp nha! Mọi thứ tôi đều tính toán sẵn trong đầu rồi đó!


- Được! Vậy ta nên làm gì? Kiếm tiền à?


- ...


- ...


- T- trúng... Trúng phóc! Ahahahaha!- Anako cười trừ.


Tồ: xì! Nghe là biết nói dối liền!


- Kiếm tiền bằng cách nào đây?- Naoya nhếch môi đày hứng thú

- Ờ thì... có 2 cách. Mà anh không cần phải nhìn tôi bằng thái độ coi thường đó đâu nha!


- Nói.


- Được rồi! Giờ tôi làm mẫu cho anh xem cách 1, anh nhớ làm cho giống nha!

...

Nó có kế hoạch thật à...


Hắn không tin nha!



Vờ như chẳng thấy khuôn mặt đầy khinh thường của Naoya, Anako ngồi phịch xuống cát. Để cho chắc là tên kia vẫn quan sát mình, nó còn không quên lườm người kia một cái. Sau đó, nó mới bắt đầu... gào lên thống thiết?!

Tồ: =_= Chuyện gì đây?

- Ới ới! Lạy ông đi qua lạy bà đi lại! Chúng con còn có cha có mẹ, có cháu có chắt ở nhà! Có ai từ bi xin cho chúng con một đồng!!

Một đồng... một đồng... một đồng (tiếng vọng lại)

*im lặng*


*im lặng*


Tồ: được! Được đấy! Ta muốn chụp ảnh tên ăn xin Naoya để làm hình nền điện thoại! Ta thực rất muốn nha!


- Thím à! Thím nghĩ cái bản mặt đẹp trai ngời ngời như con mà phải đi ăn xin à thím?- khóe miệng Naoya giật giật liên hồi.


- Ừm... Cũng đúng ha! Vậy thì cách 2 sẽ làm cho vẻ đẹp của anh tỏa sáng hết cỡ luôn đó!


- Cách gì?


- Bán anh vào quán rượu để phục vụ cho mấy quý bà!


- Cái gì??


- Anh đừng buồn! Bán anh được lợi lắm đấy! Tôi hứa sau khi anh bị lôi đi rồi, tôi sẽ cao chạy xa bay với xấp tiền trên tay. Tôi hứa, tôi sẽ sử dụng những đồng tiền ấy thật có ích! Khi nào tôi thành công, tôi nhất định sẽ về chuộc lại BỘ XƯƠNG của anh nha!


- Đừng mơ tưởng hão huyền! Tôi không cho cô làm vậy đâu!


- Thế thì làm sao để chữa cái bụng đói meo của tôi đây hả trời!- Anako ôm bụng than thở. Bữa trưa của nó còn chưa xử lý xong thì đã bị tên nào đó lôi đi mất tiêu!


Bỗng nhiên, một viên đạn bay xẹt qua mặt nó, kèm theo một giọng nói ồm ồm đầy kiêu ngạo.


- Có một cách, đó là tiễn các ngươi xuống mồ!


(0_0)


Tồ: láo lếu! Xuống mồ xuống mồ cái gì? Bà đây quyết định sống chết với ngươi!


Anako và Naoya ngước đầu lên nhìn thì bắt gặp một tên mặt mày băm trợn, râu ria. Hắn ta ngồi trên một con ngựa ô già và cười khoái chí.


- Sao nào? Biết làm gì rồi chứ? Đưa tiền đây!


- Không có! Mà có cũng không đưa nha!- Anako là người lấy lại được tinh thần trước, vội gân cổ lên chống đối.


PẰNG!


...


- Oái! Cái mũ của tôi! Nó bị thủng một lỗ rồi!


- Đó là phát súng cảnh cáo đấy! Phát súng lần sau sẽ không nể nang ngươi là đàn bà con gái đâu!


- Ta không sợ! Chính nghĩa sẽ tất thắng phải không, Naoya? Uả? Naoya!


Chết thật! Tên biến thái này sao mà chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết nhìn trân trối tên cướp kia như chờ chết vậy đó!


- Hừm! Cô em trông cũng xinh xắn, mạnh mẽ hơn mấy mụ mà ta từng gặp nhỉ? Hay là, ta bắt cô em về làm việc nhà với "mua vui" cho ta, coi như là đưa cho ta tiền rồi nhỉ?


- CÁI GÌ?? Tôi không muốn cưới một lão già hám gái nha! Naoya! Làm gì đi mà!


BỐP!


(0_o)


CHÁT!


(O_O)


BINH!


(0___0)

...

...

...

...

...

...

...

- Naoya... chú... chú biết võ à?


- ...


- Sao tôi không biết?


- Cô không biết, nhưng bà tác giả và những người đã đọc chap 2 thì biết.


- T- thật sao?


Tồ: phải phải! Cái câu này nè: Nhưng Naoya này là ai? Naoya là tên biến thái nhất quả đất, đồng thời là học sinh có triển vọng nhất trong môn võ kungfu đấy nhé! Làm sao có thể bại dưới tay một đứa con gái chỉ biết võ mồm là giỏi?

(trích trong chap 2, gần tới cảnh Naoya hôn cổ)


- ...- Anako chẳng biết nói gì thêm nữa. Nó nhìn trân trối vào tên cướp đang lăn ra ngất xỉu, rồi lại đẩy mắt sang tên Naoya đang thở hồng hộc.


- Ngoài ra, tôi còn biết dùng súng, bắn cung nữa kìa!- tên Naoya lại nới tiếp với tông giọng tràn đầy tự hào.


- Biết dùng súng? Thế sao không nói tôi đưa súng cho mà phải mất công xông ra đánh nhau thế?


- Cái... cái gì?? Cô có súng sao?


- Có.


- Sao không cho tôi biết?


- Vì anh đâu có nói!


Mẹ nó...!


- Thôi, kịch vui đủ rồi! Giơ hai tay lên trời cho ta!- bất chợt, lại có thêm một giọng nói lạ lẫm phóng tới tai nó...


Hở? Ai đang hăm dọa thế?


Chẳng lẽ tên cướp kia tỉnh dậy rồi? Không phải? Đây là giọng con gái mà!


Anako hoảng sợ ngẩng mặt lên và nhìn thấy cái nòng súng đang yên vị bên thái dương của Naoya. Bất chợt, nó nhận ra bên thái dương mình cũng có một cái nòng súng...


Thế là thế qué nào?


Ơ mà khoan đã!


Trai đẹp kìa!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top