2

Chương 2:

Đông Cung Điện

Đông Cung Điện - nơi nghỉ ngơi của Nhị Hoàng Tử nổi danh ăn chơi trác táng có thiết kế đúng như tính cách xa hoa của chủ nhân nó.

Đại điện uy nghi rực rỡ ánh đèn lồng treo cao, vải lụa tím nhạt buông hờ như mây vắt ngang trần. Ở chính giữa, bậc thang gỗ son dẫn lên long ỷ đồ sộ, chạm trổ rồng cuộn tinh xảo hai bên thành tựa. Tấm rèm và thảm đỏ thêu họa tiết vân mây, hồi văn uốn lượn theo lối cung đình. Hai con rồng lớn quấn quanh cột ngai, miệng há to, móng vuốt sắc, uy thế như đang canh giữ hoàng quyền.

Sàn điện lát gỗ sẫm, trải thảm tròn thêu hoa văn long phụng, ánh sáng đèn lồng hắt vàng, làm nổi bật từng đường chỉ vàng trên nền đỏ sẫm. Bốn cây đèn lục giác đặt đều hai bên lối lên ngai, tỏa ánh sáng ấm áp mà uy nghi. Xa xa sau rèm lụa, vòm mái cong vút kiểu Đông Á, viền ngói men lam, đèn hoa đăng treo lơ lửng, chiếu sáng khoảng sân ngoài mờ ảo trong đêm.

Đây là nơi Nhị Hoàng Tử - An Thanh Kinh cư ngụ, oai quyền lẫm liệt, song cũng rực rỡ hoa mỹ, phô bày quyền uy cùng sự tinh xảo bậc nhất của hoàng triều. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng đây là nơi nhà vua ngự triều, song nhị hoàng tử cũng quá sức vung tay rồi.

An Thanh Kinh biếng nhác nằm ngửa trên long ỷ, tay cầm quạt phe phẩy, miệng ngáp lên ngáp xuống tỏ rõ vẻ chán chường với công việc của một vị hoàng tử chính trực. Hôm nay hắn phải đọc ít nhất 25 cuốn sách bao gồm Tứ Thư và Ngũ Kinh gồm Mạnh Tử, Luận Ngữ, Đại học, Trung Dung, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu. Với cương vị là một hoàng tử - nhi tử của người đứng đầu thiên hạ, ai cũng phải học hành thật nghiêm túc, chăm chỉ với sự dạy bảo của các quan hàn lâm, không được phép chểnh mảng việc học lấy đức và lấy trí.

Nô tài Thiếu Minh, kẻ hầu hạ túc trực ngày đêm bên nhị hoàng tử cung kính diện kiến, chắp tay cúi đầu:

- Bẩm Nhị Điện Hạ, có thư từ Thái sư Trung Anh Hiếu cho gọi người đến Tôn Học Đường làm bài kiểm tra với các vị hoàng tử khác ạ.

An Thanh Kinh vẫn không thay đổi sắc mặt thờ ơ của mình, hắn từ từ xoay người đáp lại tên nô:

- Lại kiểm tra, lại kiểm tra. Ta chán ghét cái việc học chữ nghĩa này lắm rồi. Ngươi bảo với ông ta hôm nay ta mệt không làm bài thi được đâu. Cũng đã qua canh Thân rồi, ta phải đến Thanh Thanh Quán chơi một chút.

Nô tài Thiếu Minh vội chắp tay, mặt lộ vẻ sốt ruột:

- Bẩm Điện hạ, người đã bỏ đến ba tiết kiểm tra với thái sư rồi nên hôm nay ông ta căn dặn nô tài rằng không được để người kiếm cớ trốn thi nữa. Nếu hôm nay người không lên Tôn Học Đường, có thể ông ta sẽ bẩm báo lại với Bệ hạ ạ.

Lời tên nô vừa nói xong đã lập tức bị vị Nhị Điện hạ kia cho ăn một đá vào bụng khiến hắn ngã sõng soài.

- Mặc kệ ông ta chứ! Cái lão già ra vẻ trí thức cùng lão phụ hoàng bảo thủ kia có làm gì được ta khi mà ta đã nắm được bí mật của cái chốn cung đình này. Ta đã tập hợp được những vị quan máu mặt trong triều đình, lôi kéo chúng theo bè phái của ta, chỉ cần chờ thời cơ dành lấy ngai vàng trở thành cha thiên hạ thôi. Ha ha.

Nô tài Thiếu Minh hoảng loạn, lo lắng nhưng ở trước một tên hoàng tử độc tài như này, bản thân hắn cũng rất khó chịu song cũng không thể làm gì, nếu không sẽ xác định ngũ mã phanh thây.

- Là nô tài thất lễ đã kinh động đến điện hạ, người nói phải lắm, bây giờ người đã mua chuộc được các tể tướng trong triều, đã có được sự đồng ý trợ giúp của bọn họ thì việc giành lấy ngai vàng không phải dễ như trở bàn tay sao? Thần thật lòng xin chúc mừng điện hạ một tiếng trước.

- Hiện bây giờ ta chỉ còn lo lắng con nhãi An Thiên, nó chính là cái gai trong mắt và hòn đá lớn chắn đường ta. Suy cho cùng nó cũng chỉ là con rơi con rớt của phụ hoàng, mẹ nó trước đây là thiếu nữ làm nông vô tình được phụ hoàng nhìn trúng nhờ có một ít nhan sắc, bây giờ lại muốn tranh đấu với ta. Thật là loại không biết điều!

An Thanh Kinh đưa tay lên cằm, nhíu mày suy nghĩ:

- Ta phải tính kế loại bỏ vị muội muội này, nếu nó biến mất, những người trước đây luôn phản đối ta vì tin cậy nó sẽ ngay lập tức theo ta nếu nó không còn. Thấy được đất nước lâm vào cảnh khốn cùng lại mất đi cô công chúa giỏi giang, họ sẽ không còn cách nào khác mà tôn ta lên làm vua thôi.

Thiếu Minh dè dặt, khép nép tiến gần đến An Thanh Kinh, ngờ nghệch thì thầm đặt câu hỏi:

- Nhưng thưa điện hạ, hiện tại An Thiên công chúa chỉ có một mình, mẫu thân của người vừa mất vì bạo bệnh cách đây không lâu, nếu muốn trừ khử thì sao ngài không làm ngay luôn bây giờ? Mong điện hạ tha tội vì nô tài quá tọc mạch.

An Thanh Kinh xoay mặt, mắt liền chuyển sang chế độ cảnh giác:

- Thiếu Minh, ngươi thật sự không hiểu gì về vị muội này của ta. Cô ta có nhan sắc lại nhận được ân sủng của các vị Lục Thái. Ta không thể trừ khử nó theo cách thông thường như đầu độc được, mà phải có mưu kế thông minh. Nếu chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thôi thì bên phe cánh của ả sẽ ngay lập tức nghi ngờ ta và gán tội cho ta. Chỉ cần bây giờ ta theo dõi nhất cử nhất động của con bé, tìm ra sơ hở và lợi dụng nó để gây mất lòng tin cho bọn Lục Thái, là đủ rồi.

Nói đoạn, Nhị Hoàng Tử bước ra khỏi Đông Cung Điện, miệng nở một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top