C3: Người đàn ông kì lạ

Thu Hương nín thở, cố nép mình sau gốc cây. Nơi sâu thẳm trong khu rừng thiên nước độc lại có một người đàn ông ăn mặc kì lạ, thử hỏi sao cô không sợ hãi. Người đàn ông đứng dậy, vuốt nhẹ bờm con ngựa. Con ngựa tía ngước đầu, hí một tiếng vang trời. Cả khu rừng rền vang sau tiếng hí, mấy tán cây cổ thụ xào xạc lay động. Nó cào cào vó ngựa trên mặt đất, sau đó quay đầu gặm mảng cỏ non mơn mởn. 

"Này! Ra đây đi! Ta không làm gì đâu mà sợ! " Người đàn ông nhìn về phía Thu Hương ẩn nấp, cười nói. Giọng ông ta đầy nội lực, hùng hồn như một vị tướng. 

Thu Hương vạch đám cỏ bụi cao quá đầu gối, từ từ bước ra. Cô vẫn đứng cách người đàn ông kia một cái hồ, e dè quan sát. Thoắt một cái, người đàn ông phóng từ bên này sang bên kia hồ, làm cô giật mình thản thốt. Cái hồ rộng gần cả xích (33m vuông) vậy mà ông ta nói nhảy qua liền nhảy qua. 

Ông ta xua tay cười xòa, trấn an Thu Hương "Đừng sợ! Ta không phải yêu ma!"

Thu Hương ngước mặt, nhìn ông ta thật kĩ. Người đàn ông có nước da sạm nắng chắc khỏe, gương mặt góc cạnh uy dũng, chân mày rậm rạm, mắt sáng tinh anh, không có vẻ tà ác của bọn yêu ma quỷ quái. 

"Vậy ông là ai?" Thu Hương dè dặt hỏi

"Ta tên Vương, sống ở núi Tản Viên." 

"Núi Tản Viên? Là núi Tản ở Phong Châu sao?" Thu Hương che miệng ngạc nhiên, Phong Châu cách đây rất xa. 

"Phải! Ta có việc đi ngang đây. Cô ngồi đợi ngựa của ta ăn no cỏ, uống no nước thì ta đưa cô về. " 

Thu Hương buông lỏng phòng bị, ngồi xuống tản đá chờ đợi. Theo sự quan sát từ lúc ban đầu đến giờ, cô không nghĩ người đàn ông này có ý xấu. Hơn nữa không biết do cô mệt quá hóa rồ hay mắt có vấn đề mà cô hiện đang thấy xung quanh ông Vương phát ra ánh hào quang màu vàng nhạt. 

"Thứ bắt cô vừa rồi là quỷ rừng." Ông Vương ngồi xuống tản đá bên cạnh, từ tốn nói. 

"Sao ông biết?" Thu Hương kinh ngạc quay đầu, làm sao ông ta biết cô vừa bị quỷ rừng bắt.

"Hahaha" Ông Vương cười lớn "Có gì ở núi rừng mà ta không biết! Có biết vì sao chúng tranh giành cô không?" 

"Vì sao?" 

"Vì ăn được thịt cô, hay đúng hơn là thịt tiên nữ, chúng sẽ tăng thêm một bật tu vi, có khi còn thành quỷ chúa ấy chứ!" Người đàn ông thôi cười, đăm chiêu những những gợn sóng trên hồ. 

"Ông nói gì vậy? Tiên nữ gì?" Thu Hương nhíu mày, nghi hoặc nhìn ông Vương

"Bây giờ ta chưa nói được rõ ràng, nhưng sau này tự cô sẽ hiểu!" Ngừng một lát, người đàn ông quay sang phía cô gái nhỏ, nghiêm túc nói "Cô có muốn học cách bắt đám quỷ rừng ấy không?" 

Thu Hương đang lơ đãng phủi bụi trên quần áo, nghe đến đây liền xua tay "Thôi thôi! Tôi không muốn thấy chúng thêm lần nào đâu! Ông đừng nói những lời khó hiểu ấy nữa. Con ngựa ăn xong rồi, ông đưa tôi về với!" 

Ông Vương đưa mắt nhìn về phía con ngựa tía, thấy nó đã no bụng, ông liền đứng dậy "Nếu trở về có gặp gì kì lạ, thì đến đỉnh Ngọc Hoa, núi Tản Viên tìm ta!" 

Ông Vương dìu Thu Hương lên ngựa. Ông phất tay lần thứ nhất các tán cây che phủ bờ hồ lau động dữ dội, sau dó dạt ra hai bên, tạo ra một giếng trời to bằng cái hồ bên dưới. Thu Hương ngồi trên lưng ngựa há hốc mồm kinh ngạc. Ông phất tay lần thứ hai, con ngựa tía hí vang mấy tiếng mắt tung vó bay lên trời xanh. So với việc bị quỷ rừng lôi đi, việc này còn cả kinh hơn. Sống mười bảy năm trời đời, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bay lượn trên trời như loài chim thế này. Con ngựa cứ bay lên mãi, gió ù ù thổi qua tai Thu Hương, tầng mây đầu tiên hiện ra trước mắt, lởn vởn dưới chân tạo ra cảm giác mát lạnh. Cô nắm chặt yên ngựa, cơ thể căng cứng, chỉ sợ tuột tay liền trở thành một vũng máu thịt bầy nhầy. Con ngựa chỉ phi vài bước, làng Lục Yên đã hiện ra trong tầng mây mờ ảo. Con ngựa đáp xuống nóc nhà của cô, nhẹ như không. Con ngựa to như thế, nhưng nóc nhà vẫn còn nguyên vẹn, một cọng rơm cũng không di chuyển. Dưới sân nhà có một bàn cúng kiếng linh đình, một gã thầy đang thổi bùa chú phì phò, tay huơ huơ lưỡi kiếm gỗ. Ông Vương giúp cô xuống ngựa, đưa cô vào bên trong nhà.
Thu Hương gọi mẹ thật to, nhưng dường như bà chẳng nghe thấy, chỉ ngồi ôm mặt khóc hu hu. Cô xà vào lòng bà, lây tấm lưng gầy khòm của bà. Kì lạ thay cô không thể chạm vào bà. Cô quay đầu nhìn ông Vương, ông ấy chẳng nói gì, chỉ thằng hướng buồng trong. Thu Hương tiến vào thì thấy mình đang nằm trên giường, mặt mày xanh xao hốc hác. Ông Vương đứng bên cạnh, diễn giải cho 

"Người sống trên đời dựa vào hồn và vía, nam có ba hồn bảy vía, nữ có ba hồn chín vía. Ba hồn ấy chính là sợi dây níu giữ sinh mạng của con người. Chúng là Thai Quang, Sản Linh và U tinh. Thai Quang là phần hồn quan trọng nhất, đó chính do anh sáng của đất trời chuyển hóa, khiến con người có linh khí, có tuổi thọ. Nếu xác không còn Thai Quang thì người ấy chính là người đã chết. May cho cô, con quỷ rừng kia không bắt được cái hồn này. Cô hiện tại là phần hồn vía bị tách ra khỏi cơ thể, nếu còn không mau nhập vào, sẽ trôi nổi vô định, dần dà sẽ biến thành ngạ quỷ. 

Được rồi! Mau về với mẹ của cô đi!" Ông Vương nói dứt câu đưa tay đẩy nhẹ, phần hồn vía trôi nổi của Thu Hương nhập vào cơ thể.

Thu Hương tỉnh dậy, chỉ thấy trước mắt là một làn sương mờ mịt, bên tay là tiếng vó ngựa lộc cộc của ông Vương liền hay ông đã rời đi. 















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top