❖ lừa dối

quang anh có quen một cậu em kém mình vài tuổi, tình cờ gặp trên phố mà thôi. vì đêm nào đi dạo cũng thấy cậu em này đàn hát ở giữa phố. tiếng đàn guitar trầm, ngón tay uyển chuyển lướt trên từng sợi dây đàn kéo theo thứ âm thanh tuyệt mỹ đã đủ thu hút sự chú ý rồi. cho đến khi cậu em cất giọng, ngọt ngào, giằng xe, day dứt thấu tâm can cứ thế mà đóng băng bước chân của người qua đường.

cậu xong một bài hát, vòng người vây quanh hơn chục người. đến khi cậu trình diễn xong vài bản nhạc, số người xung quanh đã đông như kiến, liên tục hò reo vỗ tay khích lệ cậu. đến cả vỏ đàn guitar dưới chân cũng đã xuất hiện nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau. cậu cúi đầu cảm ơn mọi người liên tục cùng với nụ cười sáng bừng.

anh nghĩ chắc chỉ là hát dạo thôi. cho đến khi lần nào dạo phố cũng bắt gặp cậu, gặp mãi rồi cũng theo thói quen đứng nghe hát. cậu em này có chiều cao nổi bật vô cùng, dáng người không quá gầy. gương mặt lại mang vài nét trưởng thành nhưng mỗi lần cười lên là hệt như con nít. làn da rám nắng, tóc thì lúc chải gọn gàng lúc lại rối tung trông khổ vô cùng.

thế nên quang anh nghĩ hẳn là cậu em này mưu sinh khổ cực lắm.

rồi đợi dòng người thưa bớt, khi cây guitar với những nét vẽ nguệch ngoạc được cất gọn vào túi, anh đã mở lời bắt chuyện với cậu. cách nói chuyện cũng dễ thương, dù hơi chậm nhưng hỏi gì đáp nấy khá chân thật. thế là lại quen, dần dà cũng thành bạn.

vì lớn tuổi hơn, có công việc ổn định hơn nên thường sẽ là quang anh rủ đi ăn. và luôn là người trả tiền.

-em có tiền mà, sao để anh trả mãi thế được?

lần nào cũng nghe câu đó nhưng quang anh có tin bao giờ, toàn xua tay cười cười bảo chút tiền này có đáng là bao. vì anh từng ghé nhà cậu rồi, phòng trọ khá nhỏ và đi khắp nơi bằng chiếc xe đạp vàng, còn chẳng có yên xe cơ mà.

lúc nào cũng mặc đi mặc lại vài cái áo thun, mặt mũi thì phờ phạc, tóc lại chẳng mấy khi gọn gàng. chắc chắn là đang vật lộn với cuộc đời dữ lắm.

thế nên quang anh có gì hay có gì ngon là mang qua cho hết.

vậy mà cũng thân nhau được, không hiểu bằng thế lực nào. thật ra quang anh có hỏi sao cậu không tìm công ty giải trí hay truyền thông nào đó, vì chất giọng tốt như vậy dư sức để trở thành ca sĩ và hoàn toàn có khả năng nổi tiếng.

hà an huy chỉ nhún vai bảo gia đình không thích cậu bước chân vào giới giải trí. cho nên là chỉ có thể đi hát rong ngoài đường kiếm vài đồng bạc lẻ vậy thôi. nhưng mà không chết đói được, tại vẫn còn tiền trong người. chỉ là nói cỡ nào quang anh cũng không tin là hà an huy có tiền.

nói riết cũng mệt nên cậu chấp nhận đóng vai thanh niên trai tráng đang vật vả với cuộc đời và được một anh xinh trai đáng yêu ngày nào cũng bao mình đi ăn đi chơi. tất nhiên hà an huy là người chở đi, tại để anh quang anh nhỏ thó vậy chở mình cậu cũng ngại.

à, xe cũng là của quang anh nốt. chiếc dream đời cũ thôi.

với hà an huy thì trông quang anh cũng không giàu có tới mức có thể lo cho cậu liên tục ấy. kiểu cái dáng nhỏ nhắn, tóc thì chả mấy khi chải chuốt, mặt mũi cũng hay bơ phờ lại còn chạy chiếc dream cũ, trông có sung sướng hơn cậu là bao.

vậy mà năm lần bảy lượt không để cậu chi đồng nào, đến cả tiền xăng hay gửi xe cũng giành nốt. nói cậu được bao nuôi cũng hợp lý...

cậu chỉ biết quang anh đang làm gì đó liên quan đến thu âm thôi, anh bảo làm vì đam mê. không biết kiếm được bao nhiêu mà ngày nào cũng ăn uống hết cả bộn. hà an huy sợ mình xài hết tiền của anh nên toàn cố ý chọn mấy quán rẻ rẻ, ai ngờ quang anh toàn chỉ đến mấy nhà hàng sang trọng.

những lúc đó, hà an huy đã chuẩn bị sẵn tinh thần tâm lý để ở lại rửa chén trừ nợ. và may sao chưa lần nào bị bắt ở lại hết, cũng trộm vía đi?!

-anh giữ tiền đó cho mình đi, em còn nhiều tiền lắm ạ...

-không sao mà, có em đi cùng anh vui lắm nên đừng ngại. còn nếu em thấy phiền thì thôi vậy...

-em không. nhưng mà, em cũng muốn trả tiền ấy...

đã chê phiền gì đâu? ơ kìa? cậu cũng vui khi đi chơi với anh mà. nhưng mà nếu để gia đình biết cậu toàn ăn chực thì chắc bị giáo huấn cả ngày quá.

quang anh nhìn thẳng vào mắt hà an huy, cái ánh mắt non nớt ngây ngô này khiến anh mủi lòng thật. thằng em ngờ nghệch này một ngày hát rong được bao nhiêu đâu cứ phải giãy nãy mãi cơ. thôi thì chiều một bữa vậy.

khác với những lần trước toàn ăn nhà hàng, lần này quang anh chọn một quán ăn lề đường rồi bảo cậu tấp xe vô. nhưng hà an huy vẫn bon bon rồ ga trên đường, kết quả là dừng trước cửa nhà hàng nhật trông vô cùng đắt tiền.

-em từng ăn ở đây một lần, cũng khá ngon ấy.

cậu nói xong kéo tay anh đi vào, mặc kệ ánh nhìn của người khác vì dù sao bị nhìn cũng quen rồi. ai đời hai người áo thun quần nỉ và mặt mũi phờ phạc đi thẳng vào nhà hàng cao cấp đâu, lại còn lái chiếc dream cũ giữa một hàng siêu xe. khá độc đáo và nổi bật.

quang anh cứ lo cậu không đủ tiền nên không dám gọi gì, kết quả là hà an huy gọi một bàn đầy thức ăn toàn mấy món đắt đỏ. thôi kệ vậy, cậu không đủ thì anh bù vào. ai mà ngờ cuối buổi hà an huy trả bằng tiền tươi thóc thật đâu...

chắc là tiền dành dụm mấy tháng trời, vậy mà bay trong một bữa ăn. quang anh cứ thấy có lỗi mãi, hà an huy dỗ bảy ngày liên tục anh mới thôi áy náy.

mọi chuyện đều bình thường yên ắng thế cho đến một ngày, cái ngày mà hà an huy nghĩ là mối quan hệ giữa mình và quang anh sẽ bị phá vỡ.

hôm đó quang anh không đến tìm cậu như mọi ngày. thậm chí là cả lúc cậu đứng hát anh cũng không xuất hiện khiến hà an huy đột nhiên dấy lên nỗi bất an khó tả. cậu nghĩ là anh bận nên đã nhắn tin hỏi thăm, và đến tận khuya vẫn không thấy hồi âm.

rồi hai hôm, ba hôm, quanh anh như biến mất khỏi cuộc sống của hà an huy vậy. khiến cậu không thể tập trung làm gì, đến cả hát cũng chẳng còn tâm trạng. vậy là trong đêm, hà an huy thuê luôn một chiếc xe hơi để chạy khắp nơi tìm anh. kết quả vẫn chẳng có gì. tất nhiên cậu không muốn tìm đến gia đình để giúp đỡ dù làm thế có khi đã tra ra anh ở đâu rồi.

đến khi hà an huy như phát điên thì quang anh đã nhắn cậu một tin, chắc được xem là lời chia tay:

"anh không đến tìm em được nữa, anh xin lỗi."

ô? hay nhỉ? tự nhiên bước vào cuộc đời cậu, khiến cậu quen dần với sự xuất hiện của anh rồi biến mất luôn? xem hà an huy này là trò đùa đấy à?

hà an huy cáu thật rồi đấy, rốt cuộc là vì cái gì mà cắt đứt. cậu không tin là quang anh có thể trốn được cậu. sau một cuộc điện thoại và vài tiếng chờ đợi, rốt cuộc cũng biết tung tích anh ở đâu.

làm nhân viên quán bar, cái nơi mà hà an huy không nghĩ anh sẽ bước vào. tốt, đáng khen vô cùng.

quang anh đang rảo bước bưng rượu cho khách thì đột nhiên tay bị kéo lại, lực mạnh đến mức anh thật sự loạng choạng rồi ngã vào lòng ai đó. đến lúc nhìn lên thì hồn phi phách tán hoàn toàn. sao hà an huy xuất hiện như một bóng ma vậy?!

lại còn mặc đồ tây, tóc vuốt ngược và đeo kính râm, khác hẳn với hà an huy mà anh thường nhìn thấy gần một năm qua. trông trưởng thành hơn hẳn, khí chất này có vẻ như không giống diễn. cảm giác như không còn là cậu em ngây ngô khờ khạo mà mình từng biết nữa, giống như một kẻ săn mồi đang từng chút lộ diện vậy. xa lạ quá...

nhưng vấn đề là sao cậu mò tới đây được? lỡ bị kẻ xấu nhắm đến thì sao?!

-anh bảo anh nhiều tiền mà? nhiều tiền đến nỗi phải vào bar hả anh?

-chuyện này...

quang anh thở dài mím môi, chỉ nhìn cậu một cái rồi lách qua đi đến bàn khách đưa rượu. sau khi xong việc mới quay lại nói với cậu:

-dù sao cũng không liên quan đến em. em mau về đi, ở đây nhiều người xấu lắm.

-em không về. nhiều người xấu vậy sao anh còn đến làm?

-anh có lý do riêng của anh.

quang anh đi nhanh về phía trước, mượn lợi thế nhỏ con cứ thế lách qua dòng người hoàn toàn cắt đuôi hà an huy. cậu cau có chửi thề một tiếng, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. ngồi đến khi nào quang anh chịu ngó ngàng đến cậu thì thôi.

quán bar này ai mà không biết toàn tệ nạn, thế nên cậu mới vội vã đến tìm người. dù sao thì quang anh trong mắt cậu hiền lành đến vậy, để anh một mình giữa một mớ nguy hiểm cậu không an tâm.

và đúng như dự đoán, hơn một tiếng sau đã có chuyện xảy ra ngay sau phát súng đầu tiên. và cả quán bar bị phong toả bao vây hoàn toàn, tất nhiên là không phải cảnh sát, một thế lực mạnh hơn nữa.

dòng người trở nên hỗn loạn khi mà tiếng đổ vỡ vang lên dồn dập, tiếng chửi bới hoà cùng tiếng súng khiến mọi thấy như một cuộc chiến vậy. và giữa chiến trường đó, hà an huy vẫn chạy ngược dòng người dáo dác tìm quang anh. nếu không thấy anh thì cậu chắc chắn tim mình sẽ đứng lại không cách nào hồi phục được.

quang anh vừa xuất hiện trước mắt mình cậu đã vội kéo anh vào lòng rồi ôm chặt, mặc kệ tiếng súng hỗn loạn thế nào vẫn giữ anh trong vòng tay mình. sau đó dứt khoát kéo anh đến một góc an toàn đề ẩn mình, hà an huy đôi lúc lại ló mặt ra quan sát tình hình.

anh vẫn im lặng không nói gì, cách phản ứng này của hà an huy không giống người thường khi nghe tiếng súng và đang ở trong tình thế nguy cấp này. hệt như đã quen với điều đó, bình tĩnh đến mức anh còn nghĩ cậu chỉ đang xem một bộ phim tẻ nhạt nào đó mà thôi.

-anh đợi một chút sẽ có người đến đưa em và anh ra ngoài. đừng sợ.

không biết con mắt nào của cậu cho thấy anh đang sợ. vừa nãy vừa mới rời khỏi quầy vài bước đã bị cậu giữ chặt rồi, xong giờ phải trốn chui trốn nhủi thế này đây. vấn đề là quang anh không có sợ, thậm chí là bình thản nhìn mọi người đang xô đẩy nhau tìm lối thoát. bởi lẽ anh biết rõ trong đêm nay dù là ai cũng không thể lọt khỏi vòng vây của tổ đội.

vậy ai đến cứu hà an huy nhỉ? khá tò mò.

-cậu chủ, xe đã đợi trước cửa rồi ạ. mời cậu chủ theo tôi.

cậu chủ? thằng nhóc hát rong ở nhà trọ này á hả?

mà khoan, vấn đề là sao có thể đi ra đi vô một cách dễ dàng vậy được?! tới tận khi quang anh yên vị trên chiếc rolls royce phantom anh vẫn chưa hoàn hồn mà. để mà có thể ra khỏi vòng vây của tổ đội thì chỉ có một khả năng duy nhất là địa vị thương trường không hề thấp. nói đúng hơn thì là ngang cơ với người đứng đầu thế giới ngầm.

hà an huy không nói thêm gì, chỉ lo nhắn tin với ai đó. mà quang anh cũng không biết mở lời thế nào, sao cứ thấy cấn cấn cái gì đó. nhìn khổ vậy mà có hẳn chiếc rolls royce luôn cơ á?!

và cái nhà cũng to nữa, trời ạ.

cái lâu đài luôn chứ cái nhà gì, vậy đó giờ cái đứa khổ khổ hát rong ngoài đường là cái đứa nào?

quang anh nhìn tới đâu trợn trắng mắt tới đó, cuối cùng vừa bước xuống xe đứng trước cửa nhà bằng vàng chạm khắc tinh xảo mới lườm cậu cháy mắt. hà an huy ho nhẹ rồi đẩy cửa bước vào, còn kéo tay anh đi qua hàng người đang cúi gập người chào.

vào phòng khách mới biết trong đó có hai người ngồi đợi sẵn rồi, trông quen mặt lắm mà quang anh không nhớ ra là ai.

-dạ con chào ba thỏ, con chào ba bình. đây là quang anh, bạn con.

-chào cháu quang anh nhé...ủa?!

ba thỏ gật gù chào lại rồi ngẩng mặt khỏi tờ báo, lúc chạm mắt quang anh đứng bên cạnh con trai mình hắn suýt trượt luôn khỏi ghế. sao nãy thằng con này nói nó đi bar gặp bạn xong bị bao vây gì gì mà, rồi nó dắt ai về đây?!

nó dắt con cưng của trùm mafia về đó!!!!

ba bình thấy bạn phản ứng vậy cũng ngẩng đầu nhìn theo, trong nháy mắt sắc mặt xanh hơn cả tàu lá chuối. nó bảo nó đem bạn về chứ có bảo đem bom về đâu ơ kìa?!

-dạ con chào hai chú, con là quang anh, bạn em huy ạ.

quang anh lễ phép gật đầu chào, dù không hiểu sao hai người lớn lại lúng túng lắp bắp vậy nhưng mà anh vẫn dạ thưa đàng hoàng. nãy hà an huy có bảo tạm thời ở tạm nhà cậu vài hôm, chuyện hồi nãy chắc khiến anh hoảng dữ lắm.

ừ, không hoảng bằng việc biết hà an huy là con nhà giàu đâu.

ba bình đứng dậy vội mời quang anh ngồi xuống rồi gọi người chuẩn bị trà và bánh gấp, chẳng mấy chốc mà cả bàn đầy ắp bánh kẹo và trái cây trang trí đẹp mắt. còn ba thỏ vội vàng mở laptop tìm kiếm gì đó, chỉ có hà an huy là ngơ ngác.

sao hai ba của nó vội vàng thế nhỉ? bình thường nó dắt bạn về có ai nhiệt tình vậy đâu?

thật ra quang anh cũng ngại, lườm cậu một cái rồi đánh mắt xuống chỗ trống cạnh mình. tự nhiên phận làm khách, lại còn nhỏ tuổi hơn mà khiến người lớn phải phục vụ mình thì kỳ cục dữ luôn ấy. mà anh đứng dậy thì không ai cho.

vài phút sau ba thỏ nhận điện thoại, chỉ nghe loáng thoáng:

-vâng, cháu đang ở nhà tôi anh ạ. thằng con tôi sợ cháu nguy hiểm nên mới đưa về...vâng vâng, anh thông cảm cho cháu nó nhé...vâng, vâng, anh cứ đến, nhà tôi luôn mở rộng cửa đón anh...

lần đầu tiên hà an huy thấy ba thỏ nói chuyện đàng hoàng lễ phép vậy đó. ba bình mặt tái mét như kiểu sắp xỉu vậy.

-ơ hai ba sao thế ạ? công ty nhà mình bị gì ạ?

-công ty không bị gì đâu con. có hai ba sắp nhập viện thôi.

ba bình cười giả lả, tim như treo ngược cành cây. hoá ra người mà thằng huy kể là hay bao nó ăn rồi chở nó đi chơi là con cưng của mafia. qua giọng thằng huy nghe khổ dữ lắm, kiểu kiếm được nhiêu là lo cho thằng huy bấy nhiêu. có ai mà dè là nó quen được đứa cơ to cỡ này.

may mà quang anh không xây xát gì, không thì chắc đi luôn một nửa gia sản để đề tiền quá.

-dạ hai chú đừng căng thẳng quá ạ...em huy ở với con cũng ngoan chứ không quấy...

dù quang anh cũng không hiểu gì nhưng mà cứ nói đại đi. chứ căng quá cũng khó thở...

tầm nửa tiếng sau cả ba thỏ và ba bình đều đi vội ra cửa, qua cửa kính hà an huy thấy nguyên dàn xe đen nối đuôi nhau chạy trong sân nhà mình. sau đó là một dãy người đeo kính râm áo đen bước ra khỏi xe, trên ngực còn cài huy hiệu y chang mấy người ở quán bar vừa nãy.

giờ tới lượt nó trợn to mắt nhìn quang anh. mắt nó hiện tại có thể so với trân châu được luôn.

cái người lúc nào cũng tiều tuỵ xơ xác trông như thiếu ngủ bảy ngày và chạy chiếc dream cũ qua rước cậu mỗi ngày là người sỡ hữu mấy người áo đen này ấy hả? giỡn nhau à?!

quang anh theo cậu đi ra sảnh lớn, vừa vặn thấy ba thái và chú charles đang bước từ cửa chính vào. phía sau là vệ sĩ áo đen mặt lạnh hơn cả nước đá. ba thỏ mỉm cười bắt tay ba thái, ba bình gật nhẹ đầu chào chú charles.

bầu không khí xung quanh căng như dây đàn, đến mức trông như sắp có án mạng xảy ra thật. chỉ có an huy với quang anh lúc này mới đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu thấy hơi sợ.

-ngại quá, làm phiền gia đình anh nhiều rồi.

ba thái cười nhẹ, thái độ hoà nhã rồi quay sang gật đầu chào ba bình. chú charles cũng mỉm cười, không còn giữ nét mặt căng như vừa nãy nữa.

rõ là quang anh đang ở trong bar, chả hiểu sao lát lại nghe tin anh theo cậu quý tử tài phiệt leo lên xe đi mất. dù là hai cậu con này ít khi xuất hiện trước truyền thông, gần như là không bao giờ, nhưng với những gia tộc có địa vị cao thì ai cũng quen mặt.

một cậu là quý tử tài phiệt, một cậu là con cưng mafia, cả hai đều được cưng chiều hết mực. vậy nên đụng vào cả hai chả khác gì tự tìm đường chết.

chú charles nghe quang anh đến nhà tài phiệt cũng rụng rời tay chân. cái nhà đó giàu lắm, giàu kinh thiên động địa, địa vị chưa ai qua được. lỡ mà làm gì phật lòng có thể là phá sản trong nháy mắt. gì thì gì, tiền bạc quyền hành địa vị nắm giữ vận mệnh mà. dù xét cái nào thì nhà tài phiệt này cũng đứng đầu.

có thể xem là đầu chuỗi thức ăn.

ba thái nãy giờ ngồi trên xe luyện đi luyện lại vài câu nói, chỉ sợ nói phật ý là nhà này lấy tiền đè chết người luôn.

-sao em thấy cứ sao sao á...

-ừ anh cũng thế...

hai người một cao một thấp xì xầm to nhỏ, vài giây sau bị gọi tên khiến cả hai giật bắn mình im lặng. tất nhiên, là bị gọi vào phòng riêng nói chuyện luôn.

đến tận lúc đó hà an huy và nguyễn quang anh mới biết thân phận của nhau. vả lại hai nhà đã từng hợp tác trong dự án gì đó, bảo sao quang anh thấy ba thỏ ba bình nhìn quen quen. ra là lúc cả hai ghé nhà anh có tình cờ nhìn thấy.

hà an huy với quang anh ngồi khép nép trong góc nhìn bốn người lớn nói chuyện rôm rả. cậu lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi rốt cuộc sao anh ở trong quán bar đó. anh bảo tới giúp ba bắt người, mà trước khi bắt phải quan sát động thái rồi báo cáo về để lập kế hoạch. bảo sao hà an huy thấy anh bình tĩnh đến thế.

nghĩ mãi anh vẫn quay sang lườm cậu rồi gằn nhẹ:

-sao em không nói em là con nhà tài phiệt?

hà an huy tặc lưỡi, cũng thì thầm giải thích lại:

-em bảo em có tiền rồi còn gì, anh cứ không tin. nhà em bình thường thôi, có phải tài phiệt đâu.

trước cái lườm của quang anh nó phản bác lại:

-nhà anh là mafia đấy, sao anh không nói em biết?

-nhà anh cũng bình thường, bắt tội phạm thôi còn gì.

vâng, bắt tội phạm vùng đen, cảnh sát còn chưa dám rớ vào mà nhà anh bắt cái một. bình thường dữ rồi đó.

cả hai cứ thì thào qua lại xong lại bị người lớn lườm, thành ra phải đứng khoanh tay nhận lỗi. một bên đi mà không thông báo, một bên thì giống như bắt cóc con nhà người ta. lại còn thêm cái tội giấu thân phận rồi giận dỗi gì đó nữa cơ.

may mà vẫn được ăn tối, ba thái nhìn quang anh đang hí hửng tía lia với hà an huy chỉ gật đầu nhẹ. hắn nghe con mình kể nhiều về thằng nhóc hát rong ở trọ đó rồi, còn định cho thêm tiền, ai dè con nhà giàu.

-nhưng mà sao em thuê cái trọ cũ thế?

-em bỏ nhà ra đi, ở khu đó thì hai ba không truy ra được.

ba bình tặc lưỡi, dọn hẳn vào khu ổ chuột sống thì nó ngầu nhất rồi. nhưng mà lâu lâu vẫn theo dõi an huy, thấy con nó sống tốt nên hai ba kệ, cho trải nghiệm. xong sau đó cũng tự vác thân về nhà mà, rồi kéo thêm được con cưng mafia về nữa. nể.

-anh còn chạy con dream cũ mà hỏi gì em.

-xe anh tự mua bằng tháng lương đầu tiên đấy, em ý kiến gì?

chú charles vỗ tay khen khích lệ:

-thôi cũng giỏi rồi. bay nhảy vậy đủ rồi, giờ về nhà.

ba bình cũng tiếp lời:

-con cũng vậy, không có bỏ nhà ra đi gì nữa hết.

-tụi con biết rồi...

quang anh còn tưởng ba thái cấm mình chơi với hà an huy luôn cơ. ai dè trước khi về ba thỏ bảo lần sau muốn đi đâu chơi thì báo trước để an huy chạy xe qua đón. ba thái cũng gật đầu theo.

may ghê, vẫn được chơi với nhau. nhưng mà ba thái vẫn dặn trước:

-mai mốt không có giấu gì nữa nha.

cả hai gật đầu cái rụp trông ngoan lắm. ai có mà dè một tuần sau cả hai dọn đồ trốn ra nước ngoài chơi không báo cho ai. báo hại cả ngày hôm đó vệ sĩ hai nhà còn hơn lên đồng, dù không báo tin cho giới truyền thông nhưng người trong ngành truyền tai nhau cũng đủ loạn rồi.

còn hà an huy với nguyễn quang anh thì đi chơi vui vẻ lắm, tiền bạc thoải mái tại không cần phải giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top