I did not expect to survive
I did not expect to survive
.
"Thằng nhóc đó cứ ngồi cười mãi, bảo Ông nhất quyết bắt tôi chọn một cái thì ác quá. Anh mới hỏi nó Cậu không có bất kỳ ký ức đặc biệt nào muốn trân trọng mãi mãi à? thì nó lại ngồi cười tiếp. Anh không biết câu chuyện cuộc đời nó quá hạnh phúc hay quá tồi tệ mà nó cứ cười mãi." Jonghyun than vãn, dĩa cơm nguội ngắt của anh chỉ vơi đi vài đũa.
Công việc tuần này khá nhẹ nhàng, chỉ có mười người vừa mới lìa đời đến địa điểm này. Jonghyun phụ trách bốn ca trong khi chú Taehyuk và chị Yeonjun mỗi người ba ca. Jeno vẫn chưa được chính thức giao việc, cậu chỉ thỉnh thoảng làm trợ lý cho các creators hoặc chạy việc vặt trên phim trường. Ngay khi giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu, Jonghyun đã nhanh tay kéo thẳng Jeno xuống nhà ăn, trên đường đi liên tục thở dài, bảo cậu hỗ trợ anh một ca khó - tức là một người không biết chọn ký ức nào. Khuôn mặt Jeno đăm chiêu ngẫm nghĩ những giải pháp phù hợp. Thường chỉ cần trò chuyện với họ một lúc về tuổi thơ, gia đình hay thưở thiếu thời thì họ sẽ quyết định được ngay, một vài trường hợp có thể cần xem lại những thước phim ghi chép quãng đời của mình. Chỉ cần có đủ lòng kiên nhẫn, họ sẽ tìm ra được mảnh ký ức hạnh phúc nhất thôi.
"Anh nghĩ ngồi nói chuyện với thằng nhóc về cuộc đời của nó sẽ không giúp ích được gì đâu. Cho nó xem lại quá khứ có thể làm nó nhớ được gì đó chăng?" Jonghyun lắc đầu ngán ngẩm, hàng lông mày cau có. "Anh thật sự không biết làm sao với thằng bé đó nữa."
Trong suốt quãng thời gian ở tại đây, Jeno chưa từng thấy anh căng thẳng đến vậy. Jonghyun là một trong những người làm việc lâu nhất, dày dặn kinh nghiệm nhất trụ sở này. Anh ấy chủ yếu phụ trách bộ phận âm thanh trong các bộ phim, đây cũng là chuyên môn của anh lúc còn sống. Anh luôn chơi tổ khúc Ma Mère l'Oye mở màn các buổi chiếu phim diễn ra vào Chủ nhật hàng tuần, dẫn dắt người xem vào rạp trước khi họ tan biến theo từng thước phim. Cơ bắp anh ghi nhớ từng nốt nhạc. Khi anh chơi Ma Mère l'Oye, nó như một hành động vô thức. Không cần đọc bản nhạc, không cần nhìn vào phím đàn, những ngón tay anh tự chuyển động như thể ai đó đang điều khiển chúng từ xa, lời Jonghyun nói với Jeno sau buổi chiếu phim đầu tiên cậu tham dự.
"Sáng khi nào phụ xong việc bên trường quay rồi ghé văn phòng phụ anh cũng được, không cần đến sớm đâu. À, hình như ngày mai là lần đầu tiên em trực tiếp tham gia phỏng vấn những người đến đây nhỉ?" Jonghyun vừa nhai nhồm nhoàm thức ăn vừa hỏi cậu.
Jeno gật đầu. Hơn ba tháng ở tại nơi này, cậu chưa từng đặt chân lại vào phòng phỏng vấn. Jeno chỉ nghe sơ lược kết quả của những buổi phỏng vấn ở phòng họp mỗi buổi tối và biết mấy chuyện vặt vãnh về cuộc đời của những người hoàn toàn xa lạ qua những lần tán gẫu với Jonghyun. Dường như tại nơi này, cách xa trần gian, họ không còn mục đích gì để che đậy, giấu giếm bản thân. Những câu chuyện riêng tư, những bí mật thầm kín, con người đến đây đều tháo dỡ mặt nạ vô hình, phơi bày khuôn mặt mộc chân thật chi chít những khuyết điểm hình thành trong một đời người.
"Ngày mai gặp cậu ta xong em sẽ hiểu những gì anh nói nãy giờ. Không kể anh nghe một chút gì về quá khứ, chỉ hỏi anh đúng một câu Không phải người đã chết phải lên Thiên đàng hoặc xuống Địa ngục à? Anh mới giải thích rằng mấy chỗ đó do người trần bịa ra thôi, người tốt hay kẻ xấu như nhau đều đến đây cả. Rồi nó ngồi cười khúc khích cả buổi, anh hỏi gì cũng trả lời mơ hồ, không vô trọng tâm." Tay Jonghyun vung vẩy đôi đũa phụ họa cho lời nói.
Jeno đẩy dĩa thức ăn đã chén sạch qua một bên. "Anh thấy cậu ta là người như thế nào?"
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Hàng cây đã đổ bóng xuống bãi cỏ và những lối đi rải đầy lá. Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi.
"Anh cũng không rõ nữa." Jonghyun gắp nốt miếng thịt cuối cùng trên dĩa đưa vào miệng. "Mà lúc vừa mới gặp nó gây ấn tượng mạnh lắm nhé. Rất tự tin, nhìn hơi láo cá một chút, giống như mấy thằng nhóc hay chọc nghẹo người khác vậy. Ban đầu, anh nghĩ nó sẽ đơn giản chọn mấy cái ký ức nghịch ngợm, đùa giỡn với bạn bè lúc đi học hay nghỉ hè gì đó. Ai ngờ nó lại làm khó anh đến vậy đâu. Đúng là không nên vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ mà, sai toét cả."
Nhà ăn vắng bóng tiếng trò chuyện xầm xì. Jeno xếp chồng hai dĩa cơm đã chén sạch vào nhau, đặt ngay ngắn ở góc bàn rồi cùng với Jonghyun quay về văn phòng.
Jonghyun tiếp tục kể với cậu về những ca khác anh phụ trách tuần này trong suốt quãng đường di chuyển đến tòa nhà chính. Họ đều là người lớn tuổi, sống trọn vẹn một cuộc đời bình dị và an yên. Cả ba người đều đã chọn được khoảnh khắc muốn dựng thành phim, trong đó có một bác cần xem lại ký ức một vài năm để nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt, Jonghyun nhờ cậu yêu cầu ban Ghi nhớ gửi qua cho bác. Bắt đầu từ ngày mai ê kíp có thể bàn bạc lên kịch bản, những bộ phim của họ về cơ bản đã xong bước đầu. Chỉ còn mỗi bộ phim của cậu con trai khác thường đó vẫn chưa có tiến triển gì.
"Mà theo linh cảm của anh bộ phim của thằng nhóc này sẽ không đi đến đâu đâu. Nó từ chối chia sẻ ký ức của mình, chứ làm sao mà cả cuộc đời nó không có nổi một khoảnh khắc hạnh phúc nào được." Jonghyun dừng lại trước cánh cửa gỗ sẫm màu có hình một nốt nhạc được khắc ở chính giữa. Vết cắt thô rám, vụng về, xung quanh có nhiều đường xước được tạo ra từ chính bàn tay thanh tú của Jonghyun. Hơi xấu nhưng ít nhất vẫn nhìn ra được hình thù, anh đã cười tít, hãnh diện giới thiệu cho Jeno khi cậu lần đầu đến đây.
"Có vẻ cậu ta sẽ ở lại đây một khoảng thời gian dài đấy." Câu nói của Jonghyun vẫn bám theo bóng lưng trải dài trên dãy hành lang của cậu.
~
Jeno ngồi phịch xuống băng ghế đặt ở rìa sân, thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Suốt cả buổi trưa, cậu phụ Seulgi chuyển những thùng giấy tờ to tướng bám đầy bụi xuống nhà kho. Đó là hồ sơ của những người đến đây hồi một năm trước, bây giờ chắc họ đang chìm đắm trong hạnh phúc vĩnh cữu rồi. Công việc kéo dài lâu hơn Jeno dự kiến, vì Seulgi cứ bị xao nhãng mỗi khi nhìn thấy tên của những khách hàng cũ chị từng phụ trách. Chị dường như nhớ hết toàn bộ các câu chuyện họ đã chia sẻ, kể cả những chi tiết vặt vãnh, không quan trọng. Khi thuật lại chúng cho Jeno, đôi mắt hạnh nhân sắc bén của Seulgi bỗng trở nên mềm mại, dịu dàng, lấp lánh những hồi ức tưởng chừng thuộc về riêng chị. Jeno cũng đã bắt gặp ánh mắt đó ở Jonghyun và các nhân viên khác. Giây phút đó trông họ thật hạnh phúc và bình an, như thể họ đã thực sự hiện diện trong những khoảnh khắc đấy.
Vệt nắng đã kéo dài những gam màu rạng rỡ trên những mảng cỏ. Cứ vào thời điểm này mỗi ngày – tức là khoảng bốn giờ, Jeno dành cả buổi xế chiều tại băng ghế đá, một thói quen từ lúc còn sống cậu chưa thể dứt bỏ. Mấy đứa trẻ tụ tập nô đùa tại góc sân khuất nắng, bác gái lớn tuổi với vẻ ngoài hiền hậu từ tốn lom khom đi dạo, và thỉnh thoảng còn văng vẳng tiếng khanh khách, giòn tan của một nhóm bạn trẻ, đó là những cảnh tượng diễn ra thường ngày.
Nhưng hôm nay không gian vô cùng tĩnh lặng.
Tưởng như trước mắt Jeno là một bức tranh sơn dầu được vẽ bởi tên họa sĩ lừng danh nào đó, không phải là khoảng sân đìu hiu tọa lạc giữa các dãy nhà. Bất thần, quang cảnh bờ sông buổi chiều tà thân quen chớp nhoáng hình thành trước mắt cậu. Bằng một tốc độ chậm rãi và lặng lẽ, các thành tố trong bức ảnh quá khứ dần dần hiện lên theo một trình tự ngẫu nhiên. Cậu không ngờ những giờ phút nhàm chán đó lại hằn sâu trong trí nhớ đến thế. Những mảnh ghép ký ức của một cảnh quang tầm thường, buồn tẻ đã khơi dậy nhiều cảm xúc lẫn lộn mà Jeno luôn tìm cách đè nén.
Bỗng, gió trở mạnh, tán cây đong đưa. Một giấc mộng trưa hè chầm chậm tàn dần.
Dãy nhà chữ L này trông rất quen thuộc, có vẻ Jeno đã bắt gặp đâu đó tại thành phố cậu từng sinh sống. Nó trông giống như một học viện, hoặc một trường học nào đó với kiến trúc thời Pháp thuộc: những bức tường vàng sẫm, mái nhà lợp ngói xám và những cánh cửa sổ màu xám xanh to lớn. Jeno bất chợt nhớ đến ngôi trường cũ của mình, các tòa nhà cao tầng cục mịch, đơn sơ và nhàm chán. Bốn dãy nhà vuông vức đóng khung khoảng sân bê tông bé tí, kể cả nắng cũng không thể nào vương tới bao phủ hoàn toàn mảng sân tách biệt này. Huy hiệu của trường cậu là một con rồng, nên các bức tường được sơn màu đỏ gạch. Do một vụ tai nạn bất thành của một học sinh lớp 12 đột ngột xảy ra gây chấn động dư luận, ban giám hiệu quyết định bịt kín hết tất cả các ban công và cửa sổ. Ngôi trường của cậu chỉ bao gồm những dãy hành lang lạnh lẽo, chật hẹp luôn được chiếu sáng bằng ánh đèn LED và những phòng học rộng lớn đến mức ảm đạm. Jeno không thích nhưng không đến độ ghét ngôi trường này. Cậu cũng không muốn ngôi trường thay đổi, cải tiến thành một môi trường năng động, tươi sáng hơn như những gì bọn Đoàn trường đề xuất. Sự thảm hại của nó đã trở thành một nét riêng của ngôi trường này. Một nơi cậu có thể hòa nhập hoàn hảo, Jeno nghĩ.
Jeno tò mò không biết trải nghiệm học đường của bọn học sinh ở những trường có kiến trúc cổ kính như vậy sẽ như thế nào. Chúng nó có cảm thấy thư thái khi ngồi dưới tán cây sau mấy tiết học căng não không? Có thoải mái đùa giỡn, chạy nhảy khắp sân trường hay chui trốn ở một góc nào đó ngắm nhìn nắng đung đưa trên nền gạch sỏi? Jeno bắt đầu mường tượng đến viễn cảnh về một quá khứ không thuộc về cậu, những phân đoạn thanh thuần và tươi sáng trích từ một bộ phim coming-of-age không tên: đám học sinh nằm ườn trên bàn học đón gió lùa vào từ cửa sổ; cái quạt trần chạy ù ù trong thư viện trống trải giấc đầu chiều; bãi cỏ xanh mởn lốm đốm những giọt nắng vàng xuộm; những lối đi phủ -
"Cuối cùng cũng tìm thấy một người trạc tuổi."
Dòng hồi tưởng bị đứt đoạn. Từ đâu xuất hiện một cậu con trai với mái tóc hồng bợt màu ngồi xuống cạnh Jeno.
"Bao nhiêu tuổi vậy? Mày cũng mới đến đây à?"
Quần áo cậu ta trông rất quái đản, như những bộ trang phục bọn sinh viên nam song tính chuyên ngành thời trang hay mặc. Cái quần rộng thùng thình được chắp vá từ nhiều mảnh vải khác màu, khác họa tiết không ăn nhập với nhau; chiếc áo thun trắng nhàu nhĩ, chảy xệ in mấy khối hình trừu tượng trông như merch của một ban nhạc rock nào đó; ngoài cùng là chiếc áo khoác gió Fila màu đen rộng quá khổ. Tổng thể trang phục của hắn không tuân theo bất kỳ quy tắc thời trang nào mà Jeno biết. Nhìn từ xa, cậu ta trông như một chồng quần áo cũ vứt bừa vô cùng nổi bật. Chắc đây là cái thời trang avant – garde mà cậu từng đọc trên mạng.
"Mười bảy. Và không, tớ ở đây hơn ba tháng rồi." Jeno trả lời.
Từ phía hắn ta, cậu cảm nhận thấy một chùm năng lượng kỳ quặc đang phát tán. Quả cầu năng lượng đó khiến người khác e ngại, nhưng vẫn tò mò đến gần. Như cách một quả cầu tĩnh điện lôi kéo những hạt bụi li ti vây bám xung quanh.
"Bằng tuổi rồi. Xưng mày tao đi, cậu tớ nghe mệt mỏi quá."
Hắn bỗng xoay người hẳn về phía Jeno, tay gác lên băng ghế, đôi mắt tinh anh nhìn cậu chăm chú. "Sao mày vẫn còn ở đây vậy? Không phải ai cũng phải chọn một kỷ niệm để mắc kẹt mãi mãi và rời khỏi nơi này à?"
Jeno đảo mắt đi, hướng ánh nhìn xuống tấm bìa hồ sơ đặt trên đùi. Mất một lúc sau, cậu mới lẩm nhẩm trả lời Không tìm ra được ký ức nào.
Jeno nhớ lúc đó người chủ trách bộ phim của cậu – Doyoung đã rất hoảng hốt và lo lắng. Cậu là người đầu tiên tôi gặp không chọn được ký ức nào đấy, anh ta tuyệt vọng nói với cậu sau khi Jeno đưa ra quyết định cuối cùng. Doyoung đã rất nhiệt tình giúp đỡ cậu suốt thời gian đó. Anh ngồi cùng Jeno xem hết toàn bộ video lưu trữ ký ức cuộc đời cậu, và cố gắng tìm kiếm một mảnh ký ức sáng chói mà Jeno có thể an lòng đắm chìm vĩnh viễn. Đáng tiếc thay, mọi công sức anh ta đổ ra đều vô ích. Kết cục của Jeno diễn ra giống như Doyoung, trở thành nhân viên tại "trạm dừng chân" này. Đó không phải là lỗi của Doyoung, chỉ là, cuộc đời Jeno quá đỗi bình thường, vắng bóng một khoảnh khắc bùng cháy rực rỡ thôi.
Thằng nhóc quái lạ đó vừa thở dài vừa thay đổi tư thế. "Vậy sao? Tao tưởng những kẻ không đưa ra được lựa chọn sẽ bị đày xuống Địa ngục hay tới một nơi khổ sở nào đó chứ."
Ánh mắt của hắn vẫn còn đọng trên khuôn mặt cậu. Jeno để ý gấu quần hắn sờn rách hết cả, đôi Converse vàng ố bẩn chi chít chữ và hình vẽ nguệch ngoạc cũng đã mòn đế. Dây giày cũng dơ dáy như tổng thể, lòng thòng và xỉn màu, aglets thì dập nát như bị giẫm đạp thường xuyên. Chắc do hắn chẳng bao giờ bận tâm thắt dây đàng hoàng.
"Toàn bộ nhân viên làm việc ở cái nơi không tên này đều là những kẻ bị nguyền rủa được ban phước lành. Bị nguyền rủa phải mắc kẹt tại nơi này mãi mãi, được ban phước lành để giúp đỡ người khác rời khỏi đây. Có người nói vậy đấy." Lời bác Shinji thủ thỉ bên tai vào ngày đầu tiên làm việc vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu.
Jeno liếc nhìn cậu ta. Hắn đã thôi nhìn chằm chằm vào cậu, đầu ngửa hẳn ra sau ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trên bầu trời trong vắt. Cậu ta không đáp lại nữa.
Thời tiết nơi đây luôn đẹp đẽ và yên bình. Jeno chưa từng chứng kiến một ngày mưa giông bão tố tại "trạm dừng chân" này. Khi mưa rơi, cảnh tượng thơ mộng như một giấc mơ mùa hạ: bầu trời trút xuống cái lấp lánh tinh khôi bao trùm lên tất thảy, và ánh nắng, nó không bao giờ biến mất, lấp ló đằng sau những đám mây xám xịt, rải vàng trên từng giọt nước. Vùng đất này dường như chỉ chứa đựng những điều tốt đẹp, mọi sự thuộc về phía thái cực còn lại không tồn tại ở nơi đây. Nếu như không có những bóng đen ký ức ảm đạm bủa vây tâm trí, Jeno thật sự tin rằng cậu đang trú ngụ tại thiên đường.
"Con người tin rằng cái chết sẽ chấm dứt tất cả, nhưng rồi họ lại tiếp tục sống. Trớ trêu ghê ha."
Jeno đoán mọi người chắc hẳn đã thất vọng lắm khi đặt chân đến đây sau cái chết. Họ không hề biết rằng trước khi đến được nơi an nghỉ cuối cùng, họ buộc phải nhìn lại và bới tung chặng đường mình đã dừng chân. Họ phải tìm kiếm viên ngọc sáng chói, quý báu nhất trong mớ đầm lầy nhớp nhúa để có thể đổi lấy hạnh phúc vĩnh cửu. Một nhiệm vụ khó nhằn không phải ai cũng có thể vượt qua.
"Chúng ta không bao giờ buông tha quá khứ được đúng không?" Trước khi bỏ đi, hắn vẫn tìm kiếm ánh mắt cậu một lần cuối.
Kỳ lạ, cậu nghe thấy tiếng nhiễu sóng, nhưng xung quanh chỉ có đám lá khô lay động. Nắng vẫn còn vương vấn kéo dài trên nền sân; và Jeno quan sát bóng lưng hắn phai tàn theo hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top