4.

Tôi tỉnh dậy.

Uể oải ngáp dài một cái, tôi cảm giác như không có giấc ngủ nào có thể yên bình hơn thế này nữa. Nhin bản thân đã được chăm chút kĩ càng hơn bình thường, lần đầu tiên tôi có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm trước khi mở điện thoại lên và nhận ra đã sắp gần giờ vào làm. Trái với thông thường, tôi không vội làm gì hết nữa mà chỉ thong dong ra lấy giày trên kệ rồi mới chạy bộ đến công ty. Trên đường, tôi còn tận hưởng cái ấm nhè nhẹ của nắng ban mai đang in mấy dấu chân mà chỉ tôi biết, cảm nhận gió trời đi ngang qua cùng mấy cánh chim nhỏ bé. Gỗ cây thoang thoảng trong không khí làm con người ta càng thêm dễ chịu đôi chút.

Tôi đến công ty đúng lúc chỉ còn một phút nữa là tới giờ vào làm, thầm nhủ mọi thứ vẫn như dự định. Đồng nghiệp chào tôi vài câu xã giao rồi ai nấy vào việc làm của mình. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sếp từ phòng giám đốc xa xa đang dán chặt lên người tôi đầy nghi hoặc lẫn gì đó khiến tôi thấy mình như một con thỏ đang bị săn. Nhưng không có lí do gì để tôi bị phạt hôm nay cả, và điều đó làm niềm vui tôi như nhân lên vạn phần.

Tiếng lách cách của bàn phím máy tính cứ thế vang lên trong không khí đầy rẫy cạnh tranh từng manh áo gạo tiền quen thuộc. Tôi như đã hoà tan vào không gian đó mà lao vào làm việc không ngừng nghỉ chẳng khác gì một cỗ máy. Từng cái bảng số liệu hiện ra, nhắc tôi về cơn ác mộng phía trước còn dang dở.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng sếp vang vọng báo hiệu giờ nghỉ trưa làm ai nấy đều rời khỏi cái máy tính mà vươn vai một cái trước khi ngáp dài. Tôi thấy có mấy đồng nghiệp mở hộp thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Mấy mùi đặc trưng đó xộc thẳng lên mũi tôi, khiến tôi thấy bụng mình kêu lên ọt ọt lúc nào không hay. Bình thường, con người ta hay nói khi vừa nhận lương, ai nấy có thể sẽ đủ điều kiện để tự thưởng cho bản thân một bữa no nê. Nhưng với tôi, đầu tháng hay cuối tháng cũng chẳng quan trọng mấy, vì trưa nào mấy sợi mì cũng là thứ tiêu hoá vào bụng tôi. Ấm bụng xong cũng là hết giờ nghỉ trưa, và mọi người lại cắm đầu vào xử lý từng task một đến tối mắt tối mũi, kể cả tôi.

Khi ráng chiều đổ xuống, tôi còn đang chìm trong cái nùi việc còn dở thì bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại truyền đến bên tai. Uống tạm một ngụm cà phê mà tôi đã pha sẵn ở máy cà phê trong công ty, tôi bắt máy, tay vẫn gõ gõ bàn phím.

- A lô? – Tôi nói vội, thầm nghĩ có lẽ sẽ chỉ là một yêu cầu khác của khách hàng. Dù sao trong mấy tình huống kiểu này, tôi không nghĩ ra lí do gì khác. Rồi một giọng nói thân quen truyền đến tai tôi.

Là chú tôi. Người đã rất lâu rồi tôi chưa gặp. Tôi vốn không có thiện cảm tốt với chú, vì chú luôn xuất hiện trước mắt tôi với cái hình xăm con rồng trên người, xỏ khuyên ở khắp nơi và phong thái chú luôn mang theo vẻ ngông nghênh ngang tàn. Chú là một tên côn đồ. Tôi nghe bố mẹ kể một lần sau quá nhiều lần giấu tôi rằng chú đã trải qua nhiều thăng trầm xã hội, dẫn tới dần trở nên bạo lực và xốc nổi đến mức không ai cản nổi khi chú bỏ nhà ra đi để gia nhập các băng đảng xã hội đen và cho vay nặng lãi. Nhưng lời chú sắp nói...lại là điều tôi không ngờ tới nhất.

- Bố mẹ cháu đang nguy kịch. Cháu đến ngay nhé! Bố mẹ nói muốn gặp cháu. Địa chỉ ở bệnh viện số 3 bên....  – Chú nói, giọng gấp gáp xen lẫn nghẹn ngào bị đè nén.

Đoạn sau tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa do tai đã sớm ù đi. Hoi thở dần nghẹn lại trong cổ họng, chân tôi bỗng chốc cử động theo cách nó muốn. Trước khi tôi kịp định thần lại đã thấy mình chạy một mạch về phía trước hòng ra khỏi văn phòng. Trong đầu tôi hỗn loạn như bị ai làm rối mà không sao sắp xếp được, nhưng chỉ có một thứ còn rõ nhất: Tôi phải về. Phải gặp bố mẹ tôi. Ít nhất...nếu còn phép màu nào đó xảy ra.

Ra được đến ngoài đường, tôi gắng sức ngó nghiêng xung quanh xem có ai có điện thoại có thể gọi cho taxi không. Khi thấy một người đang cầm điện thoại di động gần đó, tôi như thấy phép màu mà nhanh chân chạy đến, không nhận ra ánh mắt mình trông tuyệt vọng thế nào. “Cô gì đó ơi... ? Cô có thể cho tôi mượn điện thoại để chút không? Tôi muốn gọi một chiếc taxi...”

Người lạ trước mắt tôi khựng lại, rồi lắc đầu từ chối. Cả thế giới lúc đó như đổ sụp trước mắt, khiến tôi không thể dùng lí trí để phân định đúng sai mà gắng sức nói tiếp: “L...làm ơn?” và vẫn không lay chuyển được cô.

Tôi đành chạy đi tìm người khác trong lúc cố vẫy tay ra hiệu cho bất cứ taxi nào có thể đi qua, cảm nhận được dòng nước nóng hổi dần lăn dài trên mặt. Cuối cùng, một chiếc taxi đi ngang qua như muốn xoa dịu tạm thời tâm trí đang rối như tơ vò của tôi. Nó dừng lại ngay trước mặt tôi.

Tài xế hạ cửa kính xuống, ra hiệu vào trong. “ Chị muốn đi đâu?”

“Cho em đi đến bệnh viện số 3 bên...” đang nói dở, tôi bỗng im lặng vi không nhớ. Do nãy quá hoảng loạn, tôi đã không thể nghe thấy dòng địa chỉ phía sau mà chú nói. Đến lúc này, tôi đã cảm giác như không gì cứu vãn được nữa cho đến khi vô tình mở nhầm phần tin nhắn qua sim lên và thấy một số lạ gửi cho tôi một dòng tin full địa chỉ cách đây vài phút trước: “Bệnh viện số 3 quận ...” . Nhìn địa chỉ vẫn nằm ở gần khu nhà mình, tôi biết bố mẹ có lẽ chưa từng rời khỏi nơi sinh sống.

Tôi nói nốt phần sau của địa chỉ cho tài xế, không biết giọng đã run lên từ bao giờ. Người cầm tay lái kia dường như nhận ra điều đó, bình tĩnh đáp. “Em cảm ơn. Chị bình tĩnh, em lái nhanh bây giờ đây ạ.” giúp lòng tôi ấm lên một chút trong an tâm.

Xe dần lăn bánh sau tiếng đóng cửa của tôi. Tôi nhắm mắt, để khoảng không tối mờ xoa dịu lấy tim đang đập nhanh, thầm cầu rằng bản thân sẽ kịp lúc để thấy gì đó, ít nhất là thấy bố mẹ tôi vẫn còn sống, hoặc chí ít vẫn sẽ mỉm cười với tôi như mọi lần họ hay làm.

Đến khi mở mắt ra, tôi giật mình khi thấy bản thân đã ở trước bệnh viện. Cố nén run, tôi vội trả tiền cho tài xế rồi nhanh nhanh mở cửa xe và chạy một mạch vào trong, không rõ tiếng chân đập xuống nền gạch gấp gáp thế nào.

Lần theo số phòng được số lạ cho sẵn, tôi chưa kịp mở cửa vào trong thì cửa bị mở ra.

Một đội ngũ trông như bác sĩ kéo nhau khiêng hai cái cáng ra ngoài.

Đầu óc tôi dần quay cuồng.

Tôi vội lao đến, không thể giữ giọng bình thản chuyên nghiệp thường ngày mà tôi luôn dùng trước công ty.

- Bác sĩ..? Đây...

Giọng họ đều đều:
- Chị có phải tên An không? Chị có thể nhìn mặt người thân lần cuối.

Đến lúc này, thân xác tôi chỉ còn có thể đứng trơ trọi trên sàn gạch lạnh lẽo. Cảm giác như có cả nghìn gáo nước lạnh bị dội vào mặt, gây nên cơn buốt lan thấu đến tận tim.

Tôi mở lớp khăn trắng ấy ra.

Trước mặt tôi...đúng là bố mẹ. Hoặc không. Ít nhất không phải bố mẹ vốn dĩ luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Không phải gương mặt tươi tắn dù xen chút lấm tấm mồ hôi của niềm vất vả trong cuộc gọi hôm qua hay hinh dáng đã nâng niu và che chở tôi suốt chặng đường dài phủ đầy hoa thơm lẫn chông gai. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là vẻ trắng bệch không chút huyết sắc của những người tôi từng nghĩ sẽ không thể thấy dáng vẻ này. Tiếp đến là cơ thể im lìm cùng mi mắt như chẳng thiết tha nói thêm gì nữa.

Trong thoáng chốc, người tôi đơ cứng ra. Như thể nó chẳng muốn di chuyển. Chẳng muốn chấp nhận thứ đang bị phơi bày trước mặt. Không muốn đối mặt với thứ nó thấy quá khác so với mọi lần, quá khác so với vẻ tươi cười hỏi han mà nó mới thấy ở hôm qua.

Chân tôi dường như không thể làm trụ vững tiếp. Chúng ngã phịch xuống sàn, kéo theo mấy dòng nước siết mà tôi không làm dịu được, chảy dọc xuống gò má. Cảm giác như có hàng vạn cây kim tẩm độc vây lấy cổ họng làm lời nói không thể thoát ra khỏi miệng tôi, nhưng dù sao nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi khẽ nắm bàn tay bố mẹ. Chúng lạnh ngắt. Dù vẫn cái dáng vẻ sần sùi ấy, nhưng tôi không tài nào tìm kiếm được hơi ấm quen thuộc. Vài giọt chất lỏng chảy xuống tay họ. Hi vọng nó có thể mang cái ấm áp quen thuộc của tôi quay về.

Chợt, tôi thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Không biết đó là ai, và tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Tôi thấy vai mình khẽ sụp xuống, không đổ hẳn, nhưng chẳng thể cố giữ vẻ thẳng mà nó vốn dĩ mang.

Các bác sĩ là người đỡ tôi dậy đầu tiên. Họ vỗ vai tôi vài cái rồi dẫn tôi đi nhận giấy báo tử.

Cầm tờ giấy trên tay, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ... Mơ?

Mọi ký ức như tràn về trong đầu tôi. Cái đêm mà tôi vật lộn với cơn mộng mị ấy. Tiếng sét cướp đi bố mẹ tôi, nổ tung bên trong từng tấc linh hồn tôi như chợt vang vọng trong đầu trở lại như một khúc ca bi kịch. Cảm giác tê rần bắt đầu lan dọc từ đỉnh đầu tôi xuống bàn chân lạnh buốt chẳng khác nào bị một cây cọc gỗ xuyên thủng. Từng âm thanh từ bản thân tôi thuở bé bên bờ...rồi đến lời dặn sống tốt cuối cùng của hai người mà tôi yêu thương nhất.

Tôi chẳng nhớ gì thêm, chỉ thấy não như bị vặn xoắn từng mảnh hồi ức. Tôi thấy tai mình dần ù đi theo mỗi nhịp thở nặng nề. Hít một hơi thật sâu, tôi gắng hết sức để không ngất xỉu ngay tại chỗ. Tay tôi cầm bút một động tác máy móc như một con rô-bốt được lập trình sẵn, ký tên lên tờ giấy tang tóc kia.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top