Mất Tích Ở Phạn Vụ Sơn
Trời còn chưa sáng hẳn, 2 huynh muội đã rời khỏi khách điếm đầy phiền phức kia. Đến bây giờ Tiểu Sơ Hạ vẫn còn hơi sợ vụ án kia. Mặc dù nhìn không ra nó là thứ gì, nhưng mà nói thẳng ra thì chỉ có thể là quỷ. Nàng cảm thấy đi bắt quỷ cũng có chút vui. Chỉ là biểu ca nhà mình vừa ra đến cửa đã vấp phải ngưỡng cửa té xuống cầu thang, lăn liền mấy vòng. Đến khi đi hết 2 dặm đường, y vẫn còn xuýt xoa kêu đau.
- Huynh ổn không? Từ sáng đến giờ cứ rên rỉ mãi. Không phải gãy xương rồi chứ?
- Nói xui xẻo gì đấy? Chỉ mới ngã xuống có chút xíu thôi, ta đâu có yếu đến nỗi ngã phát là gãy xương chứ. Dung Hoa vừa buông tay xuống thì ngực lại dội lên 1 trận đau đến toát mồ hôi lạnh. Sơ Hạ khẽ thở dài:
- Miệng thì bảo không sao nhưng biểu cảm thì đúng là có sao rồi đấy! Xùy! Nàng bày ra vẻ mặt không quan tâm nhưng vẫn đưa tay lên đỡ y. Sơ Hạ tự hỏi không biết mình có nên mặc kệ y luôn hay không. Dung Hoa đúng là cứng đầu, có đau chết cũng chẳng nói ai biết.
- Bệnh tim sắp tái phát nữa rồi, muội nghe nói ở Phiên Sơn trấn có vị thuốc quý, vừa hay dùng để chữa bệnh tim được. Hay là đến đó 1 chuyến, tìm hiểu được chút nào hay chút ấy? Chúng ta cùng đi vãn cảnh cũng được mà.
- Cũng được. Nhưng nơi đó không có trên bản đồ, biết nó ở đâu mà đi? Dung Hoa vuốt ngực liên hồi, y cũng biết đau chứ! Nhưng nếu y dám kêu ca, A Hạ sẽ 1 kiếm chém chết y luôn. Y chính xác là tự mình chuốc lấy phiền phức. Cái gì nàng cũng giúp y, y biết tính khí A Hạ không tốt. Nàng không phải bà lão khó chiều, chẳng qua nàng không thèm tin cái tên lắm bệnh này thôi. May mà nàng còn chưa thốt ra 1 chữ " Phiền" đấy. Miệng vàng lời ngọc, nói ra mấy lời đó không có tốt gì đâu.
Trên đỉnh núi Phạn Vụ có 1 tòa trấn cổ, tách biệt giữa núi non hùng vĩ. Mây trắng vờn quanh đỉnh núi u ám sương mù. Tốn hết mấy lượng bạc mua 2 con ngựa, 2 huynh muội cứ thẫn thờ ngồi trên lưng mặc cho ngựa lạch cạch bước đi trên con đường đầy sỏi đá. Cây cối xung quanh 2 người cứ xanh rờn rợn. Chẳng mấy chốc lại thấy khung cảnh quen thuộc đến lạ.
- Thứ gì vậy nhỉ? Sơ Hạ nheo mắt nhìn. Phạn Vụ sơn được phủ lên tầng tầng lớp lớp mây mù ảm đạm, mơ hồ thấy như có ngọn núi nào đó thoắt ẩn hiện ngay phía sau. 2 người như lạc bước mà bị dẫn dắt thẳng đến chân núi. Con đường toàn cỏ dại như vậy, không thể có người thường xuyên đi lại ở nơi này được. Sơ Hạ để ngựa đi thong dong 1 hồi thì nàng ngửi thấy mùi hương kì lạ. Đầu nàng bỗng nhức nhối kinh khủng, cứ như có kim châm đâm xuyên qua giữa ấn đường. Nàng đỡ trán, tay còn lại ghìm cương ngựa. Dung Hoa cũng nhận ra được chuyện lạ.
- Muội có sao không? Đừng dọa ta!
- A...hả? Muội không sao, chỉ là mùi hương lạ làm muội nhức đầu. Nàng ngây người, đầu liền ngớt cơn đau. Sơ Hạ có hơi nghi ngờ hỏi:
- Không phải xạ hương trên người huynh, cũng không phải bạch đàn hương trên người muội. Vậy thì nó là thứ gì?
- Vậy mà ta lại không nhận ra đấy....... Khoan đã! Nơi này không đúng. Chúng ta sớm đã đi qua rồi! Dung Hoa giơ tay chặn nàng lại, y sớm biết nơi này không ổn từ lâu, thế nào mà lại đến nhanh như vậy. Sơ Hạ cũng dừng lại, căng thẳng nhìn cây cối, nhìn trời đất. 1 hồi sau nàng mới nhận ra, bị dắt đi rồi!
- Ý huynh là... Quỷ đả tường? Thấy y không nói gì, nàng tự rủa 1 câu " khốn nạn" trong tiềm thức. Thế mà lại là thật. Quỷ đả tường. Thấy nàng không một câu nói nào nữa, Dung Hoa nhăn mặt khó chịu liền mở miệng mắng 1 câu.
- Ma với chả quỷ! Tiểu muội liền chêm ngay vào:
- Toàn mấy thứ mất dạy! Y lập tức kinh ngạc muốn rơi mắt ra ngoài. Nàng ấy vừa mới mắng quỷ à? Lại còn nặng lời như thế nữa.
- Huynh xem thử chúng ta còn đi được không đi. Muội sợ có khi muốn đi cũng chẳng đi nổi. Nàng lười biếng nhìn về phía y, mặt không đổi sắc. Y chỉ biết lắc đầu, tiểu tổ tông này quá đáng sợ rồi đi.
Xuyên qua rừng trúc xanh mướt, Sơ Hạ cảm thấy nơi này cũng không đến nỗi nào. Rừng trúc xanh như vậy trông cũng thật đã mắt.
- Huynh có lo sợ gì không?
- Hỏi thừa! Biết đi lạc rồi còn nói mấy câu vô nghĩa. Dung Hoa mở miệng là cáu gắt. 2 người cùng xuống ngựa. Đối diện với nơi họ đứng là 1 lối lên núi, trông sâu thăm thẳm không nhìn thấy điểm cuối. Cả 2 đều không rét mà run. Sơ Hạ cẩn thận buộc cương ngựa vào gốc cây gần đó, nàng đến bên cạnh biểu ca, lại hỏi.
- Có lên không?
- Lạc rồi, không lên chưa chắc chúng ta đã có cách tìm đường ra khỏi đây. Dung Hoa nhìn xung quanh 1 lượt, không thấy có gì lạ mới ra hiệu cho tiểu muội cùng lên. Chưa được nửa dốc, y đã thở không nổi:
- Lên không nổi đâu. Sao dốc này lại cao như thế nhỉ? Dung Hoa xua tay từ chối, y chẳng muốn leo dốc làm cái gì nữa. Chẳng bằng y tìm cách đánh chết quỷ đả tường còn tốt hơn. Sơ Hạ cũng ngồi thụp xuống cạnh y mà thở, mỗi thở thôi đã khó, đã thế nàng còn đang cười chế giễu ai đó nữa. Có đoạn trúc khô nhỏ bỏ lại ven đường, nàng nhặt lấy nó ném qua chỗ biểu ca nhà mình, xong lại kéo "ông lão" lười biếng kia dậy đi tiếp. Gần đến đỉnh núi, 2 người sắp muốn bò lên được, đến lúc này lại thấy cổng trấn cổ to lớn phía trước. Cổng trấn phủ đầy rêu xanh cổ kính, có vẻ nó đã ngự tọa ở đây từ rất lâu rồi. 2 bên cổng là dàn đèn lồng sớm đã tắt ngấm đang lúc lắc theo những cơn gió. Lá cây bị thổi lả tả từ trên cổ thụ rơi xuống thềm. Không khí rùng rợn u ám đến kì lạ. Dung Hoa nổi hết da gà:
- Sao lúc chúng ta cũng đến được mấy nơi kì quái đáng sợ thế này? Ghê chết đi được! Sơ Hạ vừa nhìn đã bị dọa không nhẹ. Nói thật chứ trông nó giống Quỷ Môn Quan hơn mấy cái cổng làng bình thường nhiều.
- Cái này thì ta không chắc lắm. Y chậm rãi xoa xoa cánh tay tội nghiệp đã nổi hết da gà.
- Thế thì chúng ta xuống núi hay đi tiếp? Sơ Hạ chống nạnh nhìn nơi rùng rợn này 1 lượt. Nàng muốn đi về lắm nhưng mà, còn công sức nàng leo lên đây thì sao?
- Đi tiếp chứ! Tốn công tốn sức, chẳng lẽ muội lại cam tâm trở về tay trắng? Dung Hoa cười hì hì, vươn tay kéo tiểu muội bước đi. 2 người cứ thế đi vào trong trấn. Bóng huynh muội hòa vào làn sương mù mờ mờ ảo ảo lẫn theo tiếng cú mèo rúc lên từng hồi. Cứ với tư thái như vậy mà đi vào cánh cổng địa ngục lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top