3.


Mưa ở thành phố này chưa bao giờ trút xuống một cách tử tế. Nó luôn bắt đầu bằng những hạt bụi nhỏ li ti giăng đầy không khí, nén chặt bầu khí quyển vào một cái lồng kính tù đọng, trước khi trút xuống những trận xối xả đập nát những thứ mỏng mong bên dưới.

Progress đứng tựa lưng vào mép bàn gỗ trong căn bếp rộng lớn, mắt đăm đăm nhìn những vệt nước mưa chằng chịt chảy dài trên mặt kính kịch trần. Căn biệt thự của Almond nằm trên ngọn đồi riêng biệt, bốn bề yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập chậm rãi, mệt mỏi trong lồng ngực mình.

Anh cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt lấy chiếc ly thủy tinh ấm áp. Đã 11 giờ đêm.

Trong dạ dày Progress truyền đến một cơn co thắt nhói buốt. Căn bệnh dạ dày mãn tính do những năm tháng thiếu ăn, lăn lộn kiếm sống năm 16 tuổi lại bắt đầu giở trò. Cơn đau như một lưỡi dao cùn cứa nhẹ từng vạt thịt, nhắc nhở anh về một quá khứ xám xịt mà anh luôn muốn quên đi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Almond đã kéo anh ra khỏi đống đổ nát đó, lòng Progress lại tự động xoa dịu đi những đớn đau thể xác. Anh luôn tự dặn mình phải ngoan ngoãn, không được làm phiền Almond bởi những chuyện vặt vãnh này.

Lạch cạch.

Tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân, ngắt đứt dòng suy nghĩ của Progress. Đôi mắt vốn dĩ u uất của anh lập tức sáng lên một vệt sáng hiếm hoi. Anh vội vã đặt ly nước xuống, vuốt lại nếp áo đã chỉn chu rồi nhanh bước ra phía cửa chính.

Cánh cửa mở ra, mang theo luồng gió lạnh buốt và hơi nước ẩm ướt.

Almond bước vào. Hắn cao lớn, khoác chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc trên, mái tóc hơi rủ xuống che bớt vẻ sắc sảo trên gương mặt hoàn hảo như tượng tạc. Thế nhưng, Almond không đi một mình. Bên cạnh hắn là một thanh niên trẻ tuổi, vóc dáng mảnh khảnh, khoác trên mình chiếc áo dạ đắt tiền đã hơi ướt sũng vì mưa.

"Almond, em đã bảo là không cần đi chậm thế đâu, làm anh cũng bị dính mưa theo rồi này-" giọng nói của người thanh niên vang lên, nhẹ nhàng và có phần nũng nịu.

"Em còn nói nữa?" Giọng Almond trầm thấp, nhưng điều khiến Progress chết khựng lại tại chỗ chính là âm điệu trong giọng nói đó.

Nó không hề có sự lạnh lùng hay thiếu kiên nhẫn mà Almond vẫn thường dùng với thế giới ngoài kia hoặc với chính Progress. Nó mang theo một sự cưng chiều nhẹ nhàng, một sự dung túng vô điều kiện mà Progress chưa từng được chứng kiến suốt ba năm qua.

Almond đưa tay lên, tự nhiên như một thói quen, gạt đi những hạt nước mưa còn đọng trên trán người thanh niên kia. Động tác dịu dàng đến mức cẩn trọng, như thể sợ làm tổn thương một món đồ sứ đắt giá.

"Lần sau còn tự ý chạy ra ngoài lúc trời mưa, tôi sẽ không đến đón em nữa đâu," Almond nói, ngón tay cái lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ lên vì lạnh của cậu ta.

"Anh dám sao?" Người kia cười lém lỉnh, nheo mắt nhìn Almond.

Progress đứng ở góc hành lang, ánh đèn chùm vàng nhạt chiếu xuống khiến bóng anh kéo dài, gầy gộc và đơn độc trên nền gạch hoa cương.

Anh chết trố mắt nhìn bàn tay Almond đang đặt trên vai người kia, bàn tay mà suốt ba năm qua, hiếm hoi lắm mới chạm vào tóc anh một lần, và mỗi lần chạm vào đều mang theo sự ban ơn hời hợt.

"Progress."

Giọng nói của Almond vang lên, lập tức thu hồi toàn bộ sự dịu dàng vừa rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trở lại vẻ điềm tĩnh, nhạt nhẽo như thường lệ.

"Anh... anh mới về," Progress cổ họng khô khốc, cố nặn ra một nụ cười xã giao để giấu đi sự bàng hoàng trong mắt.

"Ừ," Almond bước vào, tiện tay cởi chiếc áo vest khoác ngoài đưa cho người thanh niên bên cạnh, rồi quay sang giới thiệu ngắn gọn: "Đây là Nan. Em ấy mới từ nước ngoài về, chưa quen môi trường ở đây nên sẽ ở lại đây một thời gian."

Nan mỉm cười, đôi mắt trong trẻo nhìn Progress, gật đầu chào rất lễ phép: "Chào anh Progress, Almond nhắc về anh nhiều lắm. Mấy ngày tới phiền anh rồi."

Progress chững lại. Almond nhắc về anh sao? Nhắc thế nào? Một kẻ ăn nhờ ở đậu? Hay đơn giản là một người giúp việc không lương trong căn nhà này?

"Chào cậu," Progress ép bản thân lên tiếng, từng chữ thốt ra đau như có kim châm vào cổ họng.

"Tôi đi lấy khăn khô cho hai người."

"Không cần đâu," Almond xua tay, cắt đứt sự chu đáo của Progress một cách phũ phàng. Hắn quay sang Nan, ánh mắt lại tự động mềm mại trở lại: "Em lên phòng khách ở tầng hai trước đi, tắm nước ấm rồi thay đồ. Tôi đã bảo người chuẩn bị sẵn quần áo mới cho em rồi."

"Dạ, Almond là nhất!" Nan tươi cười, ngoan ngoãn cầm áo đi lên cầu thang.

Hành lang rộng lớn chỉ còn lại hai người. Tiếng mưa bên ngoài dường như càng lúc càng lớn, đập liên hồi vào những ô kính kịch trần.

Progress đứng yên tại chỗ, đôi tay buông thõng siết chặt lấy vạt áo. Anh nhìn Almond đang thong thả tháo chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay.

Không có hiểu lầm nào ở đây cả. Progress đủ thông minh để nhận ra Nan không phải là kẻ thù, cũng chẳng phải người yêu cũ quay về đòi lại vị trí. Nan đơn giản là một người được Almond coi trọng, được Almond chủ động muốn chăm sóc.

Còn anh? Anh là gì trong mắt hắn?

"Almond..." Progress cất tiếng, giọng run run.

"Sao thế?" Almond không ngẩng đầu, bình thản chỉnh lại măng sét áo.

"Tối nay... dạ dày tôi lại đau." Progress nói, trong lòng dấy lên một tia hy vọng cuối cùng, mỏng mong như bong bóng trong mưa. Anh chỉ cần một câu hỏi thăm, một cái gật đầu, hay đơn giản là một lời dặn "uống thuốc đi" mang chút nhiệt độ từ Almond để tự an ủi bản thân rằng mình vẫn có chút giá trị.

Almond ngừng tay, ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt hắn sâu thẫm, nhưng hoàn toàn trống rỗng, không một chút gợn sóng lo lắng.

"Thuốc vẫn ở trong tủ y tế đấy thôi" Almond thản nhiên đáp, giọng điệu bằng phẳng như đang nói về thời tiết

"Lớn rồi, mấy việc nhỏ này tự xử lý đi chứ? Tôi đâu phải bác sĩ của cậu."

Nói xong, Almond không đợi câu trả lời của Progress, xoay người bước thẳng lên cầu thang, hướng về phía phòng của Nan. Đứng ở dưới chân cầu thang, Progress nghe thấy tiếng Almond gõ cửa phòng Nan, giọng nói ấm áp lại lần nữa vang lên qua khe cửa:

"Nan, em có cần tôi bảo người nấu chút súp nóng không? Lúc nãy ở ngoài đường em bị lạnh đấy..."

Cơn đau ở dạ dày bùng lên dữ dội, dội thẳng lên lồng ngực khiến Progress phải gập người xuống, tay ôm chặt lấy bụng. Nhưng cơn đau thể xác đó, hóa ra chẳng là gì so với cảm giác buốt giá đang lan ra từ trong tim.

Anh biết rõ hắn không yêu mình. Anh biết rõ ngay từ đầu. Nhưng anh từng nghĩ, chỉ cần mình ngoan ngoãn, chỉ cần mình nhẫn nại, thì khối đá trong lòng hắn rồi cũng sẽ có ngày ấm lên. Hóa ra, Almond không phải là khối đá lạnh lùng không biết quan tâm người khác. Hắn biết cách chăm sóc. Hắn biết cách dịu dàng. Hắn biết cách lo lắng từng chút một cho một người.

Chỉ là... người đó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là anh.

Progress ngẩng đầu nhìn lên khoảng không tối om trên tầng hai, đôi mắt từng rất sáng giờ đây phủ một lớp sương mờ mịt. Anh từ từ ngồi gục xuống bậc thang lạnh ngắt, tự ôm lấy chính mình trong bóng tối, nghe tiếng mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ. Trận mưa này, có lẽ sẽ không bao giờ tạnh trong lòng anh.

🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top