21.


Bảy giờ mười phút sáng.

Sân trước trường Yothinburana vốn rộng lớn nay gần như không còn một khoảng trống.

Nhiều chiếc xe buýt du lịch cỡ lớn xếp thành một hàng ngay ngắn trước khu nhà chính.

Bên cạnh là các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách cùng hội học sinh đang tất bật điểm danh.

Tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch.

Tiếng gọi nhau í ới.

Tiếng cười nói xen lẫn sự háo hức của hàng trăm học sinh khiến cả khuôn viên như bừng tỉnh sau một buổi sớm.

Những tán cây me già đung đưa theo gió.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua từng kẽ lá, rơi lốm đốm xuống khoảng sân đông đúc.

Đây là chuyến trải nghiệm sinh thái thường niên mà gần như học sinh nào của Yothinburana cũng mong chờ.

Ba ngày hai đêm.

Không bài kiểm tra.

Không áp lực điểm số.

Chỉ có thiên nhiên, bạn bè và những kỷ niệm đáng nhớ.

───

Chiếc xe của ba Progress vừa dừng trước cổng trường.

Progress gần như mở cửa bước xuống ngay lập tức.

"Con đi đây!"

"Khoan."

Ba cậu gọi lại.

Progress quay đầu.

"Sao vậy ba?"

Ông chỉnh lại cổ áo đồng phục vốn đã hơi lệch sau quãng đường ngồi xe.

Vuốt nhẹ lại mái tóc còn hơi rối.

Rồi mỉm cười.

"Đi chơi vui vẻ."

"Nhưng nhớ nghe lời giáo viên."

"Đừng chạy lung tung."

"Đừng ham vui mà quên ăn."

"Đừng..."

Progress bật cười.

"Con biết rồi mà."

"Ba yên tâm."

Ông đưa tay xoa đầu con trai.

"Ừ."

"Nếu có gì thì gọi ngay cho ba mẹ."

"Dạ."

Progress kéo vali xuống.

Đóng cửa xe.

Đứng bên ngoài cúi người vẫy tay.

"Tạm biệt ba."

"Ba lái xe cẩn thận."

"Ừ."

Chiếc xe từ từ hòa vào dòng phương tiện đông đúc phía trước.

Progress đứng nhìn thêm vài giây.

Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Rồi mới quay người kéo vali bước vào cổng trường.

───

"Progress!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau.

Cậu vừa quay đầu.

Brian đã chạy tới.

Theo sau là Frank.

"Cậu tới rồi."

Brian nhìn đồng hồ.

"Tưởng hôm nay lại ngủ quên."

Progress lập tức phản bác.

"Tôi có ngủ quên thật..."

"Nhưng vẫn tới kịp."

Frank bật cười.

"Nghe tự hào dữ."

"Thì..."

Progress nhún vai.

"Kịp là được."

Brian nhìn chiếc vali của cậu.

"Mang nhiều không?"

"Không nhiều."

Progress vừa nói vừa kéo khóa mở thử.

"Tôi nghe lời mẹ bỏ bớt rồi."

Brian tò mò nhìn vào.

Chỉ vài giây sau.

Cậu ôm bụng cười.

"Đây mà không nhiều?"

Frank cũng nghiêng đầu nhìn.

Trong vali được xếp ngay ngắn đủ loại đồ.

Áo khoác.

Đồ thể thao.

Đồ ngủ.

Khăn tắm.

Bánh quy.

Nước uống.

Thuốc cảm.

Thuốc đau bụng.

Kem chống nắng.

Thuốc chống muỗi.

Đến cả một chiếc quạt mini cầm tay cũng có.

Brian tròn mắt.

"Cậu..."

"Đi ba ngày..."

"Hay năm ngày?"

Progress ho khan.

"Mẹ chuẩn bị."

"Tôi vô tội."

Ba người vừa trò chuyện vừa kéo vali vào sân.

Khung cảnh xung quanh ngày một đông hơn.

Học sinh lớp Mười.

Lớp Mười một.

Lớp Mười hai.

Ai cũng mang theo balo và vali.

Có nhóm còn tranh thủ chụp ảnh check-in ngay trước xe buýt.

Tiếng máy ảnh.

Tiếng cười.

Tiếng gọi nhau.

Mọi thứ hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí rất đặc trưng của những chuyến đi tập thể.

Progress hít sâu một hơi.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Đúng là..."

"Cảm giác khác hẳn."

Brian quay sang.

"Khác gì?"

"Ở trường cũ."

"Bọn tôi cũng có đi ngoại khóa."

"Nhưng không đông như thế này."

Frank gật đầu.

"Trường mình mỗi năm đều vậy."

"Lần nào cũng vui."

"Hy vọng năm nay không mưa."

"Nếu không thì..."

Brian nhún vai.

"Lội bùn thôi."

Cả ba cùng cười.

───

Ở phía bên kia sân trường.

Trong khi đa số học sinh vẫn còn tụ tập thành từng nhóm.

Một bóng dáng cao ráo đã xuất hiện từ rất sớm.

Almond mặc đồng phục chỉnh tề như thường lệ.

Huy hiệu lớp trưởng cùng phù hiệu hội học sinh cài gọn trên ngực áo.

Trên tay cậu là một chiếc bảng kẹp danh sách.

Rick vừa kiểm tra số lượng học sinh của xe số ba.

Albert thì đối chiếu tên với giáo viên chủ nhiệm.

"Rick."

"Còn thiếu mấy người?"

"Hai."

"Của lớp Mười."

"Còn xe mình?"

"Đủ rồi."

Almond gật đầu.

"Tốt."

"Cậu sang hỗ trợ xe số hai đi."

"Được."

Rick chạy đi.

Albert nhìn theo rồi quay sang Almond.

"Hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi nhỉ?"

"Tối qua ngủ sớm."

"Hiếm thấy."

Almond chỉ cười nhạt.

"Ừm."

Albert chống cằm.

"Không ngờ."

"Lớp trưởng cũng biết nghỉ ngơi cơ đấy."

Đúng lúc ấy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Almond vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường.

Giữa dòng người đang kéo vali nối nhau đi vào.

Một cậu học sinh tóc hơi rối, một tay kéo vali, một tay cầm hộp sữa, vừa đi vừa cười nói với Brian và Frank hiện lên trong tầm mắt.

Khóe môi Almond rất khẽ cong lên.

Không nhiều.

Nhưng đủ để Albert bắt gặp.

"Cậu cười gì vậy?"

Almond thu lại ánh mắt.

"Không có gì."

Albert nhìn theo hướng Almond vừa nhìn.

Rồi lập tức hiểu ra.

"À..."

"Là cậu học sinh đó nữa hả."

Almond không phủ nhận.

Chỉ khẽ đóng bảng danh sách lại.

"Bắt đầu điểm danh thôi."

"Đến giờ rồi."

Nhưng trước khi quay đi.

Ánh mắt cậu vẫn vô thức dừng trên bóng dáng đang cười rất tươi giữa đám đông thêm một lần nữa.

Giống như giữa khoảng sân đầy ắp học sinh ấy.

Có một người...

Chỉ cần xuất hiện thôi.

Đã đủ khiến cậu nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-

Tiếng còi ngắn của giáo viên phụ trách vang lên giữa sân trường.

"Mời tất cả học sinh tập trung theo số xe!"

Chỉ trong chốc lát, khoảng sân vốn còn rộn ràng tiếng cười nói bắt đầu chuyển động.

Các lớp nhanh chóng kéo vali về đúng vị trí đã được phân công.

Những chiếc vali đủ màu sắc lăn đều trên nền gạch, hòa cùng tiếng giày dép và những cuộc trò chuyện không dứt.

Progress nhìn tờ giấy Brian đưa.

"Xe số ba..."

"Cũng là xe lớp mình."

Brian gật đầu.

"Đi thôi."

Ba người kéo vali len qua dòng người.

Càng đến gần xe số ba, Progress càng nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc trong lớp.

Có người đang tranh thủ chụp ảnh.

Có người ngồi xổm buộc lại dây giày.

Có người đã lên xe từ sớm, hí hửng mở cửa sổ vẫy tay xuống dưới.

Ở ngay cạnh cửa xe.

Almond vẫn đang đứng cùng Albert và Rick.

Một tay cầm bảng điểm danh.

Một tay cầm bút.

Từng học sinh bước tới đều được cậu xác nhận rất nhanh.

"Brian."

"Có."

"Frank."

"Có."

Đến lượt Progress.

Almond ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát.

"Progress."

"Có."

Almond đánh một dấu tick lên danh sách.

Sau đó khẽ nhíu mày.

"Cậu..."

Progress chớp mắt.

"Hả?"

"Sao vậy?"

"Cà vạt."

"Lệch kìa."

"..."

Progress cúi xuống nhìn.

Quả nhiên.

Sau một đoạn đường kéo vali, chiếc cà vạt lại xộc xệch sang một bên.

Brian ôm bụng cười.

Frank cũng lắc đầu.

Progress lúng túng đưa tay chỉnh.

Nhưng càng chỉnh càng rối.

Almond khẽ thở dài.

"Đứng yên."

"Hả?"

Chưa kịp phản ứng.

Almond đã bước tới.

Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.

Progress đứng sững.

Chỉ thấy Almond bình tĩnh đưa hai tay lên.

Khéo léo tháo nút cà vạt.

Rồi thắt lại từ đầu.

Động tác thành thục.

Gọn gàng.

Mọi việc diễn ra chưa đầy nửa phút.

Nhưng xung quanh...

Đã có không ít ánh mắt tò mò nhìn sang.

Một nữ sinh lớp bên nhỏ giọng thì thầm với bạn.

"Almond đang..."

"Thắt cà vạt cho người khác?"

"Hiếm thấy nha."

Rick đứng gần đó cũng phải huých nhẹ vai Albert.

"Cậu có nhớ lần trước có đứa nhờ Almond chỉnh đồng phục không?"

Albert gật đầu.

"Có."

"Kết quả là cậu ấy bảo tự chỉnh."

Rick nhìn cảnh trước mắt.

"Thế còn giờ?"

Albert nhún vai.

"Không biết."

"Có lẽ..."

"Cậu ấy đặc biệt chăng?"

Bên này.

Progress vẫn đứng yên.

Đến khi Almond lùi lại một bước.

"Cẩn thận chút."

"Nếu gặp giám thị."

"Cậu lại bị nhắc."

Progress vô thức đưa tay sờ lên nút thắt cà vạt.

Đã ngay ngắn như cũ.

"..."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Almond đáp rất tự nhiên.

Rồi quay lại tiếp tục điểm danh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chỉ để lại Progress vẫn còn ngẩn người.

Brian ghé sát tai Frank.

"Tớ có nhìn nhầm không?"

Frank đáp nhỏ.

"Không."

"Lớp trưởng vừa tự tay chỉnh cà vạt cho cậu ấy."

"Đúng không?"

"Ừ."

"Còn rất tự nhiên."

Brian xoa cằm.

"Lạ ghê."

Progress quay lại.

"Hai cậu nói gì đấy?"

Brian lập tức cười.

"Không có gì."

"Chỉ thấy..."

"Cậu được người ta chăm sóc kỹ quá thôi."

"Tào lao."

Progress phẩy tay.

"Đó là trách nhiệm của lớp trưởng."

Brian nhìn Almond.

Lại nhìn Progress.

Cuối cùng chỉ cười đầy ẩn ý.

"Cứ cho là vậy đi."

───

Ít phút sau.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1 cầm micro bước lên.

"Được rồi."

"Lớp mình lên xe thôi."

"Các em nhớ kiểm tra lại hành lý."

"Không để quên đồ."

"Cũng không được tự ý đổi xe."

Tiếng "Dạ!" đồng thanh vang lên.

Học sinh lần lượt xếp hàng.

Từng người kéo vali bỏ vào khoang chứa hành lý phía dưới.

Progress cũng cúi người định nhấc chiếc vali lên.

Nhưng chưa kịp dùng sức.

Chiếc vali đã được một bàn tay khác cầm lấy.

Cậu ngẩng đầu.

Là Almond.

"Cậu..."

"Tôi tự làm được mà."

"Ừm."

Almond nhấc chiếc vali lên rất nhẹ nhàng.

"Nhưng tôi làm sẽ nhanh hơn."

Nói xong.

Cậu đặt vali vào khoang chứa.

Đóng cửa lại.

Rồi quay sang nhìn Progress.

"Balo nhớ mang theo."

"Trong đó có đồ dùng cần thiết."

Progress chớp mắt.

"..."

"Ờ."

"Cảm ơn."

Almond chỉ gật đầu.

Sau đó bước lên xe trước.

Progress đứng dưới sân nhìn theo bóng lưng cao ráo ấy.

Một lúc lâu sau mới khẽ gãi đầu.

"Tên này..."

"Đúng là kỳ lạ."

Lúc thì lạnh nhạt.

Lúc lại chu đáo đến mức khiến người khác chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Cậu khẽ cười.

Rồi cũng đeo balo lên vai, bước theo các bạn lên chiếc xe buýt đang chờ sẵn.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top