Chương 3
8 giờ 13 phút tối.
"Vào đi."
Vị quản gia già nua chầm chậm mở cửa, đẩy chiếc xe nhỏ đựng một bình trà và hai tách trà vào trong.
"Thiếu gia, chúng ta cùng thưởng thức trà."
Russia đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, vẩy tay kêu vị quản gia kia ngồi vào vị trí đối diện mình.
"Hôm nay là vị trà gì?"
"Hoa hồng kellogg cùng lá honeysuckle, một sự kết hợp hài hoà, thưa ngài."
Russia gật đầu. Anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm vào vị quản gia kia, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Bàn tay thuần thục rót trà vào hai tách, Russia chăm chú quan sát quá trình.
"Nến hôm nay mang lại cho ta cảm giác thoải mái."
"Vậy tôi sẽ thường xuyên dùng loại nến này cho thiếu gia."
Trà bốc khói nhè nhẹ, tỏa ra hương thơm sảng khoái. Vị quản gia kia đặt một tách trà đến trước Russia, tách còn lại thì để cho bản thân.
Người quản gia ấy thong thả uống một ngụm trà, sau khi đặt tách trà xuống thì thấy Russia vẫn chưa động vào ly trà mà vị ấy đã rót.
Chưa kịp hỏi có chuyện gì, Russia bỗng đứng phắt dậy. Khuôn mặt hầm hầm, chân chống lên bàn và vung nắm đấm về phía vị quản gia kia.
"Cường Quang."
Rầm
Sàn nhà bị nứt một mảng lớn, bàn ghế lăn lốc, nước trà vương vãi khắp nơi. Russia ngước lên nhìn tên quản gia nhanh nhẹn tránh khỏi đòn tấn công của mình. Tay anh lóe lên những tia sáng vàng, liên tục chớp nháy.
"Nhiệm vụ thất bại. Cần tiếp viện."
[Rõ. Sẽ có người đến trong 2 phút.]
Kẻ kia nhấn gọi cho đồng đội bằng chiếc tai nghe, vừa định chạy đi thì đã thấy Russia lao đến.
"Ngươi không thoát được đâu!"
Russia đấm vào mặt kẻ kia khiến hắn chảy máu mũi rồi tiếp tục ra đòn, không cho đối thủ cơ hội phản công. Anh ta lao đến, đẩy cả hai ra khỏi cửa sổ. Nắm lấy cổ áo của kẻ kia, anh cười khinh thường.
"Ngươi biết không. Verno luôn đưa cho ta tách trà bên phải. Hơn nữa, ông ta luôn đợi ta uống trước."
Anh ta đấm thật mạnh vào mặt kẻ kia, cả hai rơi xuống tạo ra một đám khỏi mịt mù. Khi khói đã tan đi, một người thì thương tích khắp nơi, một người thì chỉ có vài vết xước do mảnh kính vỡ tạo nên.
Lột bỏ lớp mặt nạ đã rách bươm, Russia nheo mắt nhìn người đang nằm bên dưới mình.
"Ngươi trông quen lắm, kể cả cái thủ đoạn hèn hạ của ngươi cũng thế."
Anh nắm lấy cánh tay của người kia rồi bẻ ngược về phía sau, khiến tên đó cắn răng rên rỉ.
"2 năm trước, Qing cũng bị giết, nguyên nhân là do bị đầu độc bởi người hầu thân cận của mình...
...Hay mọi chuyện có thật sự là như vậy? Kể cho ta nghe đi, Vietnam."
Hai người nhìn rõ mặt nhau, Vietnam thở dốc, đầu hơi ong lên vì cơn đau.
"Tên đó? Phương pháp cũng y hệt ngươi thôi. Chỉ khác là hắn còn chả để ý đến điểm khác biệt."
Cậu rút ra một lọ độc dược từ túi áo rồi ném vào Russia. Anh nhanh chóng bật ra xa để tránh, một vài giọt độc vương trên má. Ngay lập tức, Russia cảm thấy mặt mình bỏng rát như muốn chảy ra.
"Chậc. Ngươi thông minh đó nhỉ. Chọn ngay lúc cả gia đình ta vắng mặt. Nếu không... Ngươi thậm chí sẽ không sống đến bây giờ để đứng ở đó đâu."
Russia nheo mắt, nhìn Vietnam ôm tay đứng dậy cùng chiếc ô tô đang lao băng băng đến phía sau.
"Phải có chiến thuật chứ, nhỉ?"
Chiếc xe làm một cú drift và dừng lại ngay bên cạnh Vietnam, cánh cửa cũng tự động bật mở chỉ chờ cậu vào.
Russia định lao đến dừng cậu lại. Nhưng khi vừa nhích chân, anh bỗng hộc ra một ngụm máu lớn.
"Kì lạ nhỉ. Những thứ thơm tho lại độc một cách lạ thường."
Russia nheo mày tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
"Nến...!"
"Nãy giờ ngươi còn chẳng thắc mắc vì sao sức mạnh mình giảm đi đáng kể à?" Vietnam đứng sau cửa xe, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu. "Chà, hóa ra ngươi cũng chả thông minh như ta tưởng."
Cánh cửa xe đóng sầm rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm, để lại Russia bất động dõi theo chiếc xe.
Phút sau, một chiếc limousine đen đậu đến trước mặt Russia. Bước ra là cha, ông và một số người em của anh. Một Russia đang bầm dập, vũng máu lớn trên đất, dấu hiệu khác của một trận ẩu đả đã diễn ra đang đứng đó đợi họ.
"Rus! Anh làm sao đấy?!"
Litva chạy đến. Cô bé rút ra chiếc khăn tay rồi lau đi vết máu trên mặt và miệng anh. Soviet cũng bước đến với vẻ nghiêm túc, R.E thì trông hứng thú lạ kì.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Ta không nghĩ cháu là đứa háo chiến vậy đấy. Làm sao đ- À, Verno đâu?"
Russia im lặng, khuôn mặt tái nhợt đi. Anh lắc đầu, ánh mắt dần trở nên lờ đờ.
"Không biết."
Estonia lấy ra một lọ dược từ cốp xe rồi ném cho Russia, anh tu một hơi hết sạch để lấy lại sức. Sau khi đã xong, Russia nhìn về phía cha và ông mình với ánh mắt kiên định.
"Cần tạo lệnh truy nã ngay lập tức, cha, ông. Lí do là có chủ đích, hành vi ám sát con và... Qing." Phun ra ngụm máu đông còn trong miệng, Russia tiếp lời.
"Là countryhuman. Khoảng một mét bảy, trông ốm yếu như sắp chết đến nơi.
Không phải ai xa lạ đâu...
...Chính là cậu ta, Vietnam."
"Vietnam...?"
Soviet và R.E đều nhẩm lại cái tên vừa được nhắc đến, khuôn mặt mang vẻ ngạc nhiên hiếm có.
.
.
.
"Cuối cùng... Vietnam của chúng ta cũng có một nhiệm vụ không thành rồi~ Thế là toi chuỗi ngày bất bại của cậu nhé."
Người ngồi ở ghế lái bật cười, cậu ta nhìn Vietnam thương tích đầy mình qua gương chiếu hậu. Chẳng còn ai khác ngoài Indonesia.
"Nhìn tàn tạ ghê~ Tớ thắc mắc sao kẻ như cậu còn sống sót với tình trạng thế đó."
"Cậu chê tớ yếu ớt đến mức không chịu nổi vài đòn đấy à?"
"Ya...."
"Im đi."
Khẽ thở dài, cậu tự sơ cứu cho bản thân bằng túi đồ được cung cấp trong xe.
Tại sao Indonesia lại dính vào vụ này? Tại vì cậu ta cũng nằm trong tổ chức T.K.M chứ sao. Mà tại sao cậu ta lại ở trong đó? À, vì Indo chỉ mang năng lực cấp D mà thôi.
Gia đình đã sớm ruồng bỏ cậu ta, kẻ yếu đuối như thế chẳng đáng được nhận là con của họ, nhỉ? Phải rồi, ngay sau đó họ cũng chết ngất ngưởng dưới chính đôi tay của Indonesia, kẻ đã trở lại căn nhà khi xưa để trả thù.
"Đến rồi. Để tớ dìu cậu."
Chiếc xe tấp vào một nơi nào đó, trông có vẻ là một quán bar tầm thường. Indo mở cửa rồi dìu Vietnam tiến vào quán bar ấy.
Đứng trước mặt hai người là một nam nhân cao to và cơ bắp. Y khoanh tay chặn đường vào cánh cửa, nhìn xuống hai người.
"Hai vị... Cho hỏi có chuyện gì?"
"Là Garuda và Dove."
"...Xin mời vào."
Y cúi đầu thật thấp, tiến sang một bên để nhường đường cho hai người tiến vào.
T.K.M có một, không, rất nhiều cơ sở ngầm hoạt động dưới dạng quán bar, salon, hay thậm chí là quán ăn. Tất nhiên, người ngoài không được phép bước chân vào những nơi này, bởi những người trong tổ chức được xem là đã chết hoặc đang mất tích.
Quán bar ồn ào bỗng trở nên lặng thinh khi hai người tiến vào. Indo đặt Vietnam ngồi nghỉ ngơi ở một bàn trống. Ngay lập tức, một người trông có vẻ tri thức vội chạy đến.
"Ngài Dove... Cho phép tôi."
Y lôi ra những dụng cụ y tế từ hộp cứu thương to tướng mà mình mang theo rồi bắt đầu xem xét tình trạng của Vietnam. Gãy ba cái xương sườn, một cánh tay, mặt có vài vết xước.
"Chà, tình trạng thế này thì không thể dùng thuốc trị thương loại thường được..." Y nói, lấy ra vài lọ dược màu trắng từ hộp cứu thương rồi đưa cho cậu.
"Uống hết hai lọ này rồi đợi khoảng ba mươi phút, cơ thể của ngài sẽ hoàn toàn lành lặn. Vậy, tôi xin phép."
Y cúi chào hai người rồi nhanh chóng lủi đi mất, không khí trong quán bar cũng dần trở nên thoải mái hơn.
Những nơi này thực chất đều là để các thành viên có thể đến và giải trí, cũng là nơi trị thương cho các điệp viên bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.
"Gọi cho tôi một cốc rượu đi chứ?"
Vietnam đã uống hết một lọ dược liệu, liền đá mắt sang Indonesia đang ngồi thản nhiên nhìn đứa bạn tàn tạ trước mặt.
"Ủa, nay muốn uống hở? Ai mà biết. Xin lỗi, xin lỗi~"
Cậu ta cười hì hì, rời bàn và tiến đến quầy bar. Một lát sau, cậu ta trở lại với hai ly rượu trên tay.
"Secangkir Mojito untukmu, Nyonya~ (Một ly Mojito cho em, thưa quý cô~). Mời thưởng thức."
Indonesia đặt ly rượu đến trước Vietnam, cậu ta thì uống một ly Sangria. Cả hai ly rượu đều có vị ngọt làm chủ đạo.
"Kì này cậu chết chắc. Tên Russia đó kiểu gì chả dán mặt cậu khắp thành phố." Húp vào một ngụm rượu, Indonesia nói rồi liếm đi vị ngọt còn trên môi.
"Ừ. Nhưng có vẻ cậu ta không phát hiện ra cái mùi nồng nặc của tớ, thế là may rồi."
Vietnam thở dài, sờ khuôn mặt đã lành lặn của mình. Cậu biết rằng thuốc đã bắt đầu có tác dụng.
Indonesia bật cười. Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu.
Khi cánh tay cậu đã có thể cử động bình thường, cậu cùng Indonesia bước ra xe để trở về với công việc của mỗi người.
"Cậu nên cẩn thận đi, Vietnam."
Indo nói. Cậu ta ngồi vào ghế lái, Vietnam cũng yên lặng ngồi vào ghế sau.
"Cậu nên lo cho bản thân thì hơn. Tớ thừa sức để lo mấy chuyện này."
"....Hiểu rồi. Ta đi mua chút đồ ăn ở siêu thị nhé?"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hướng đến siêu thị của tổ chức. Vietnam khép đôi mi, thư giãn một chút trước sự việc căng thẳng lúc nãy.
Chỉ là... Tớ cứ có cảm giác ớn lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top