Phần I: Trong lồng - Chương 1

America thở ra một làn khói trắng, đôi mắt híp lại thỏa mãn. Gã ngửa đầu nhìn lên quả cầu Disco nhấp nháy trên trần, mùi hương thơm tho của những dòng nước hoa đắt tiền nhất rót đầy xoang mũi.

Cơ thể nóng bỏng của những người con gái vờn quanh người gã, cố phô ra cái trần tục và khêu gợi nhất ở mình, tất cả để làm hài lòng người đang phì phèo điếu thuốc trên chiếc ghế bành da bóng loáng. Nếu gã để mắt đến một cô gái trong số họ, người được lựa chọn chắc chắn sẽ đổi đời. Bởi gã chính là người quyền lực bậc nhất thế giới này. America.

Gã rít thêm một hơi thuốc thật sâu, tận hưởng cái đê mê của mùi hương thảo dược gây nghiện, rồi thong thả nhả ra một làn khói nữa. Đôi mắt xanh biếc sau cặp kính đen liếc qua vài cơ thể đồng hồ cát quyến rũ, rồi gã quả quyết giơ tay kéo một người xuống. Cô nàng được chọn phát ra tiếng kêu đầy sung sướng, bàn tay thon thả lập tức vòng lấy cổ America vuốt ve mơn trớn. Gã đẩy cô ta xuống ghế, bắt đầu quá trình lấp đầy dục vọng của mình.

Cộc cộc.

Cuộc hoan lạc vừa bắt đầu, người phục vụ đã đi vào nói nhỏ bên tai America. Gã nhìn cơ thể người phụ nữ trần truồng nóng bỏng đầy mời gọi bên dưới, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Rồi chẳng nói chẳng rằng, gã kéo khoá quần xuống, đâm thẳng thứ bên dưới vào cô nàng. Cô gái hét lên đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không dám nói dừng lại.

"Cho vào." Gã ra lệnh.

Người phục vụ cúi đầu xoay người đi ra, chỉ một lát sau, người mới đến đã xuất hiện.

"Xin chào ngài." Người nọ thong thả cúi người một chút.

"Xin chào xin chào," America cười lớn, bên dưới vẫn không ngừng hoạt động ra vào, "Ngại quá, cô lại đến đúng lúc tôi đang bận."

Trên mặt gã chẳng có một biểu hiện gì của sự ngại ngùng, cứ như thể việc gã đang làm hoàn toàn bình thường.

"Cô là Vietnam nhỉ? Ồ tất nhiên là không quên được rồi, cô là người đã đấm tôi lần trước. Thẳng vào mặt luôn ấy."

Người mới đến - Vietnam - không đáp lại ngay, chỉ khinh khỉnh nhìn gã. Cô ta hẳn đã hiểu rõ gã đang cố trêu tức mình.

"Ay yo, đừng nhìn tôi như thế. Nhưng đúng là tà áo dài trắng chẳng phù hợp với chỗ sa đọa này tí nào. Trời ạ, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng của cô làm tôi sợ đấy. Agh... thôi được rồi. Dẫn cô ấy tới phòng làm việc trước đi, 5 phút nữa tôi sẽ đến."

Trước khi Vietnam kịp quay lưng đi, America đã rút của quý ra ngay trước mặt tất cả. Cây gậy to lớn hãy còn cương cứng dữ tợn, gân xanh chằng chịt đan chéo. Gã nhếch môi nở một nụ cười đểu cáng với Vietnam, ánh nhìn đầy vẻ cợt nhả sau chiếc kính đeo trễ xuống mũi.

Vietnam liếc qua chỗ đó của gã, mặt không đổi sắc đi theo người phục vụ rời khỏi căn phòng phóng túng. Bước chân cô vững vàng, không mảy may lộ ra một chút dao động.

Bóng dáng Vietnam vừa đi khuất, nụ cười cũng tuột khỏi gương mặt của America. Gã nhìn xuống cây hàng đã bớt đi khí thế, lại đảo mắt sang cô gái vẫn đang loã lồ nằm trên ghế bành, sự chán chường đột nhiên nghẹn ứ tới tận cổ họng. Gã vớ lấy tờ giấy ăn lau sạch thằng nhỏ rồi kéo khoá quần lại.

Chết tiệt, gã còn chưa xả được dục vọng.

"Lát nữa kiếm ai đó trông thuần khiết ấy. Còn trinh."

Bỏ lại mệnh lệnh cho người phục vụ đứng gần đó, gã thủng thẳng bước ra ngoài.

Khi gã vào phòng làm việc, Vietnam đã chờ sẵn. Cô ngồi thẳng lưng, chiếc áo dài trắng toát tôn lên cơ thể mảnh dẻ và nhỏ nhắn. Ngực cô ta phẳng lì, tóc ngắn ngủn, cả người chẳng có đường cong nào giống với những người phụ nữ khiến gã thấy thích thú. Vietnam thật sự là một cô gái thô kệch và quê mùa.

"Xin chào, thật ngại quá, giờ mới tiếp cô được." America mỉm cười lịch thiệp, gã thân thiện đưa tay ra. Trong bộ đồ vest được là ủi phẳng phiu, trông gã khác hoàn toàn với hình tượng buông thả và hoang dã ban nãy.

Vietnam cũng không câu nệ, cô mỉm nhẹ một nụ cười xã giao, bắt tay với America.

"Vâng, chào anh, cảm ơn anh đã dành thời gian."

Như thể giữa hai người chưa từng có sự bất hòa nào trước đó.

"Vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn đi," America ngồi xuống ghế đối diện, đặt hai tay lên đùi, đôi mắt xanh biếc sau cặp kính nhìn đứa-con-gái-kệch-cỡm trước mặt, "Cô đến đây theo lệnh của Soviet phải chứ?"

"Vâng," Vietnam điềm tĩnh nhìn thẳng vào chiếc kính đen ngự trị trên khuôn mặt gã, "Ngài USSR giao cho tôi nhiệm vụ này. Là việc ký hợp đồng buôn bán vũ khí."

America thoải mái dựa vào lưng ghế đằng sau, đôi mắt híp lại lười nhác. Gã không trả lời ngay, chỉ chiếu những tia nhìn tò mò thuần tuý về phía Vietnam. Cô ta là một trong những con tốt nhỏ bé đáng thương của Soviet, phục vụ Soviet tận tuỵ và trung thành. Cô ta chẳng có gì đủ đặc biệt, trừ vùng lãnh thổ nhiều tiềm năng mà cô bảo hộ, nhưng chỗ đất bé xíu đó cũng không đủ làm gã bận tâm. Ấn tượng duy nhất là cú đấm trời giáng cô tặng gã vào lần gặp trước.

America là một tên đào hoa và yêu thích phụ nữ, đồng thời cũng là người quyền lực nhất cái thế giới này, nên gã đã quen với việc không ai dám từ chối gã. Lần trước sang bàn bạc với Soviet, giữa một đám countryhumans đực rựa, gã lập tức để ý ngay đến bóng áo dài tha thướt. Phần để thị uy, phần để trêu tức Soviet, gã liền xán lại gần làm quen. Vietnam cũng rất lịch sự và thân thiện đáp lại. Nào ngờ tay gã vừa chạm đến eo cô gái, mặt gã đã lãnh nguyên một cú thụi.

"Hiểu rồi. Soviet cũng đã trao đổi với tôi trước đó." America vui vẻ đan hai tay vào nhau, "Cô mang hợp đồng sang nhỉ? Haha lần trước tôi lại để quên dấu triện mới chết chứ. Làm phiền cô quá."

Dám cá tên Soviet kia cố tình gửi Vietnam đến để cười nhạo vào mặt gã việc lần trước.

Khoé môi Vietnam hơi giật giật, ánh mắt đong đầy sự mỉa mai. Nhưng cô chỉ gật đầu cầm lấy kẹp tài liệu quan trọng.

"Vâng, vậy tôi đưa ngài hợp đồng luôn, chúng ta mau chóng kết thúc việc này thôi ạ."

America không cầm bút ngay, gã mân mê tờ giấy quan trọng trong tay đầy ngẫm nghĩ. Vietnam cũng không thúc giục, cô chỉ ngồi yên tĩnh chờ đợi, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhìn đăm đăm cốc trà tinh xảo trên bàn.

Chết tiệt, hẳn là ban nãy dục vọng của gã chưa được xả, nên gã mới có thể cương lên với đứa con gái quê mùa này.

Cộp.

Vietnam ngẩng đầu lên, America đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn chằm chằm vào cô.

"Có qua có lại chứ," Gã nhe răng cười, "Lại đây với tôi. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là thiên đường."

"Xin ngài hãy tự trọng," Vietnam khó chịu nhíu mày, gã thấy cô hơi co người đầy đề phòng, "Đây không phải việc đùa."

"Không đùa, tôi muốn làm tình với cô. Rồi tôi sẽ ký. Cô không sợ tên đó sẽ trách phạt cô vì về tay không à?"

"Ngài đừng nói vậy," Vietnam cười khan, khuôn mặt nhăn lại, nhưng cô vẫn bình tĩnh ngồi thẳng, "Tôi không phải nhân tố chính để ngài quyết định có ký hay không."

Cách ngoại giao khéo léo và chuẩn mực, gã phần nào hiểu được vì sao Soviet chấp nhận để một người con gái như cô đứng trong hàng ngũ Xã hội chủ nghĩa. Nhưng rất tiếc America không phải người sẽ nói lí lẽ. Gã muốn gì thì gã sẽ làm điều đó mà chẳng cần để tâm tới ý kiến của ai.

Bằng động tác nhanh không thể tưởng, America gạt đống chén đi, nhảy qua bàn xông thẳng lên người Vietnam. Cô gái đã có chuẩn bị trước, lập tức nhào sang một bên hòng thoát ra, nhưng không kịp. Hai cổ tay mảnh khảnh bị giữ chặt, cả người bị ép sấp xuống chiếc ghế bành dành cho khách, Vietnam gần như chẳng thể giãy giụa với sức nặng kinh khủng trên lưng. America là một tên tuỳ tiện và xấu tính, nhưng gã cũng là người có sức chiến đấu khủng bố nhất thiên hạ. Vietnam không có cửa thắng gã.

Tay gã lần mò trên bờ ngực phẳng lì, gã nhíu mày lại. Cho dù ngực cô ta có bị thoái hoá đi chăng nữa, cũng không thể cứng đờ như đàn ông vậy chứ? Gã từng ăn đủ thể loại phụ nữ, kiểu gì đều có hết, nhưng đúng là chưa từng nếm người nào có phong cách như Vietnam.

Bàn tay tiếp tục dịch xuống bụng, trông cô ta mảnh dẻ như thế mà cũng luyện tập ra trò, gã thậm chí còn cảm nhận được những múi cơ ẩn ẩn dưới vạt áo mỏng.

Bàn tay gã lại xuống thêm, chạm vào đũng quần, nắm lấy một thứ mềm mềm. America đột ngột khựng lại như vừa bị giật công tắc.

Vietnam thậm chí còn chẳng thèm cố gắng thoát ra. "Cô gái" rướn người lên, quay đầu lại nhìn một America đang tắt điện đằng sau, giọng nói tràn ngập sự mỉa mai và khinh thường sâu sắc.

"Anh chơi cả đàn ông cơ à? Giờ mới biết anh là Gay đấy."

America không nhớ nổi gã vượt cú sốc trong bao lâu. Japan thỉnh thoảng vẫn sẽ cosplay đồ con gái đi trêu chọc gã, nhưng cái chính ai cũng biết cậu ta là đàn ông 100%.

Gã lơ mơ đóng dấu triện vào văn bản đã chuẩn bị sẵn mà không hạch hỏi gì thêm. Đến khi tiếng mật khẩu chiếc cặp táp da của Vietnam vang lên tách một cái, gã mới hoàn hồn trở lại.

"Cậu có sở thích đặc biệt thật." Gã nhận xét.

"Không phải lỗi của tôi," Vietnam nhún vai, "Người dân trên lãnh thổ luôn nghĩ tôi như một người phụ nữ nên mặc đồ nữ thì sức chiến đấu của tôi tốt hơn. Tôi cũng chưa từng nói mình là con gái mà."

"Countryhuman có thể thay đổi giới tính được mà," America cười đểu, "Sao cậu không thành con gái? Tôi thích vậy hơn. Tôi có thể hẹn gặp Thailand cho cậu. Miễn phí."

"Người thường muốn cũng đổi được thôi. Nhưng rắc rối lắm, tôi không có thời gian. Hơn nữa là nam không có gì không tốt."

Sự thật thì trong giới countryhumans, rất ít người mang giới tính nữ. Họ là những cá thể siêu việt bảo vệ lãnh thổ và người dân thường sống trên lãnh thổ của mình, nên thường ai cũng sẽ chọn một cơ thể có nhiều ưu ái về thể chất hơn.

"Soviet có biết không?" America đột ngột hỏi.

Vietnam nhìn gã bằng đôi mắt kì thị, "Ngài ấy rất bận và cũng chẳng cần quan tâm đến việc cỏn con này. Đâu phải ai cũng như anh."

Cậu kiểm tra lại đồ đạc, rồi xách chiếc cặp táp da lên, "Vậy nếu anh không còn thắc mắc gì nữa thì tôi xin phép. Cảm ơn anh đã hợp tác."

Cậu lịch sự cúi người rồi rời đi.

America ngồi yên lặng, tâm trạng ngổn ngang. Gã nhìn cánh cửa im lìm đã đóng lại, Vietnam về rồi.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Vào đi," Gã lên tiếng.

Một người hầu bước vào, gập người xuống chào rồi thông báo, "Thưa ngài, cô gái ngài cần đang chờ trong phòng rồi ạ."

"Bảo cô ta về đi" America đứng lên, chỉnh trang lại chiếc cà vạt xộc xệch, "Dọn dẹp căn phòng này, rồi kiểm tra lại lịch trình tháng tới. Ta muốn qua chỗ bọn Cộng sản một chuyến."

Người hầu cúi mình kính cẩn nhận lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top