1

Trần duyên chưa dứt, không thể rời đi

Nhân duyên thế gian đều do sự lựa chọn của mỗi người.

Một ít niệm tưởng

Một ít tương tư

Cũng đủ tạo thành một đoạn duyên trần.

Dây tơ nối từ ngực kéo dài đến một tảng đá lớn, nơi lưu lại những đoạn nhân duyên trên thế gian này. Sự tồn tại của dây tơ như tuyên cáo mối duyên phận chưa được chấm đứt.

Cordelia nhìn dây tơ nối từ trái tim của Giang Trừng, lâm vào trầm tư.

"Một đoạn duyên nợ, một sợi oán niệm. Hóa ra đều là tình."

Cordelia ngẫm nghĩ về câu từ hiện lên của Duyên Định Thạch. Có chút mỉa mai cười ra tiếng, cuối cùng thở dài.

"Chúng ta về nhà thôi"

Thập lục thân ảnh biến mất trong màn sương dày đặc, để lại không gian yên tĩnh như chưa từng có người xuất hiện.

Duyên Định Thạch sừng sững giữa lục giới đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, sau đó liền trở về như cũ.

Nhân duyên trên đời đều do sự lựa chọn của bản thân mà thành.

Thay đổi lựa chọn, thay đổi suy nghĩ, nhân duyên tự sẽ đổi.

Đứt gãy hay kéo dài tùy thuộc vào bản tâm.

"Cordelia"

Seth không thể không lên tiếng kêu gọi người vẫn luôn chìm đắm trong suy nghĩ từ khi trở về đến hiện tại.

"Ta đây"

Cordelia ngẩng đầu, ánh vào mắt là những dung nhan quen thuộc, mỉm cười xoa đầu từng người.

"Đừng lo lắng. Tin tưởng ta."

"Đã biết, tỷ tỷ"

Ranh giới của luân hồi là một dòng sông, trầm đục và không đáy. Chấp niệm chi hoa hồng một tảng lớn hai bên ngạn.

Giang Trừng từng bước một đi xuống, mực nước nhanh chóng bao phủ người hắn. Ở lúc chỉ còn đầu lộ bên ngoài, Cordelia gọi lại hắn.

"A Trừng, trí nhớ có thể mất, ký ức có thể làm lỗi nhưng linh hồn sẽ không. Đừng chỉ tin tưởng lý trí bản thân, nghe một chút trực giác của mình."

Bởi vì bên trong linh hồn Giang Trừng, có mười lăm vị thủ hộ thần, hộ hắn bình an.

"Một đời rất ngắn, đường đi lại rất dài, một ngày nào đó, đệ tìm được phong cảnh có thể níu chân đệ lại, phải mang a tỷ đi xem. Được không?"

Một mảnh liên hoa trùng điệp mang theo mùi hương nhẹ nhàng pha chút khổ của hà diệp phiêu tán đến từng mảnh đất.

Một vườn Kim Tinh tuyết lãng phú quý, trương dương rực rỡ mà nở rộ.

Một nơi như tiên cảnh nhân gian, nghiêm khắc lại quy củ, luôn có tiếng Phạn âm bên tai, tĩnh tâm tĩnh khí.

Một mảnh hải đường đỏ rực như máu, cất giấu từng đạo đao ngân sắc bén, trân trọng những sinh mệnh mang đầy chính khí.

Một nơi, sánh ngang với mặt trời, kiêu ngạo đứng trên đỉnh của thế gian, như liệt hỏa mà hùng hổ.

Giang Trừng nghe được lời này, trong đầu chạy qua từng đạo phong cảnh quen thuộc. Duy mỹ, lưu luyến mang theo gỉ sét vị máu tràn đầy cuống họng.

Ngẩn người nhìn thiếu nữ đứng trên ngạn, tử đằng sắc tóc phất phơ trong gió, tà váy đen thuận theo bay bổng, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Đưa hắn đi, cũng ở nơi đó đón hắn về.

Từng đạo phong cảnh vỡ thành mảnh nhỏ, còn lại trong đầu là chiếc thuyền trúc trôi lênh đênh trên dòng suối nhỏ, tiếng sáo bay bổng, tiếng cười nói bên tai và giọng điệu hờn dỗi của thiếu nữ.

Giang Trừng cười, mấp máy môi trả lời

"Được"

Một đường thuận lợi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top