HashiTobi (End)
Đường về làng có lẽ là con đường dài nhất mà bọn họ từng đi qua.
Nội bộ người lớn mặc dù có xích mích, nhưng vẫn nhớ trong nhóm có trẻ con, nên cảm xúc tiêu cực chỉ có thể được giải phóng qua những cái liếc mắt.
"Tên bịt mặt kia nhìn không đáng tin một chút nào. Đệ đệ ta chắc chắn đã bị hắn lừa gạt."
Hatake Kakashi, vị này chỉ dám cúi mặt nhìn xuống đất sau khi cảm giác sự lạnh toát ở sống lưng: "..."
"Uchiha Izuna, thù này ta ắt sẽ trả. Nhà ngươi cứ chờ đó."
Nhóc Naruto xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo độ ấm, hồn nhiên thắc mắc:
"Sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ ?"
Điều này cũng dễ hiểu, khi hai vị Senju đương gia ngang nhiên tỏa ra sát khí mù mịt như thế này.
Uchiha Madara bắt gặp bọn nhóc đang hoang mang, hắn cố nặn ra một nụ cười trấn an dù biết nó khá vô dụng. Bản mặt khi cười của hắn trông thật chẳng ra làm sao.
Phải chi hắn biết chút gì về thuật kết nối tâm trí của gia tộc Yamanaka.
Tin nhắn đầu tiên sẽ là:
Mẹ kiếp, tất cả thôi hết cho ta !!!
.
Đón tiếp ba trên bốn vị lãnh đạo từ phương xa trở về, mấy ngày hôm nay Làng Lá trở nên nhộn nhịp khác thường. Mấy dị tượng như văn phòng Hokage biến mất không dấu vết cũng bị dân chúng bỏ ra sau đầu. Có lẽ bởi vì sự xuất hiện của bọn họ được người làng xem như một lá bùa hộ mệnh, Tobirama nghĩ thầm, bất giác trong lòng dấy lên cảm giác ăn năn. Cũng do sự tùy hứng bộc phát của y đã khiến mọi người lo lắng. Ánh mắt khẽ quét qua con người to lớn léo đẽo bước đằng sau, Tobirama lạnh lùng vờ như không thấy rồi khoát tay đi về hướng khác.
Chờ đợi bọn họ là rất nhiều đầu việc không tên phát sinh.
Loại chuyện vượt dòng thời gian trở về quá khứ nghe thật viển vông, nhưng lại là sự thực hiện hữu ngay lúc này. Đám trẻ đi cùng Hatake Kakashi chạy nhảy khắp nơi, tò mò khám phá nơi chúng sẽ được sinh ra sau vài thế hệ nữa. Trong khi đó mấy người lớn đang rơi vào trầm mặc.
"Thưa các vị, chuyện là...như vậy đó..."
Hatake Kakashi lúng túng gãi đầu. Senju Tobirama là người phiền não nhất. Nguồn cơn bắt nguồn từ việc Hokage Đệ Tứ ở tương lai tái hiện lại thuật dịch chuyển thời không từng bị thất lạc của y, kết quả thu được vô cùng khả quan cho đến khi nhóc Naruto vô tình kích hoạt thuật pháp này, kéo theo thầy giáo và bạn bè cùng đi du hành.
Một phát minh bị thất lạc khả năng cao là một ý tưởng không khả thi bị Senju Tobirama bỏ qua. Tuy ở thời điểm hiện tại y mới dừng ở giai đoạn góp nhặt tư liệu nhưng vì tình thế, Tobirama bắt buộc phải làm trái với quyết định của bản thân trong tương lai, bằng mọi giá phải đưa được bốn thầy trò về nhà.
"Được rồi, bắt đầu thôi."
.
Ba trong bốn nhà sáng lập bị cuốn vào luồng công việc bận bịu, Senju Hashirama muốn xen ngang cũng không được. Bọn họ nói hắn phải chăm lo việc của làng, nếu tất cả cùng biến mất, mọi người sẽ sinh nghi. Hắn hết lý lẽ, đành ngậm ngùi cụp đuôi trở về. Bình thường hắn không giỏi ăn nói, ý muốn hầu hết sẽ được truyền đạt hết sức giản đơn hoặc mè nheo với Tobirama. Bây giờ với sự phớt lờ của thân đệ, có cho tiền đánh bạc hắn cũng không dám. À, nhắc đến đánh bạc thì...
Senju Hashirama cắn bút thở dài:
"Muốn làm một ván ghê..."
Trong đầu hắn đang tưởng tượng ra khung cảnh tung xúc xắc rồi, nhưng đâu đó lại văng vẳng lời mắng mỏ của Senju Tobirama. Hashirama rùng mình rụt cổ lại, nhưng nhận ra bản thân không nhớ nổi đệ đệ đã nói với mình những gì. Hình như chỉ nhắc nhở hắn mấy chuyện lặt vặt, khi đó hắn chẳng để ý nhiều, rồi từ bao giờ Tobirama không buồn đả động nữa, chỉ lẳng lặng xách gia huynh mềm như sợi bún về nhà.
Hashirama ngớ ra, lại vắt óc suy nghĩ. Đó là chuyện ở ngoài, còn khi về nhà, hai người bọn họ dường như khá ít giao tiếp. Câu trước sẽ là chào hỏi, câu sau sẽ là báo cáo công vụ rồi chúc ngủ ngon. Đều đặn ngay qua ngày, những mẩu hội thoại nhạt nhẽo cứ lặp đi lặp lại. Nhiều đến mức bọn họ chưa cần mở miệng đã biết đối phương muốn nói gì. Vậy là nhiều hôm hắn và Tobirama sẽ không cố gắng thu xếp để về sớm nữa, đến tối muộn khi bước chân vào cửa chỉ thấy một phần cơm nguội lạnh chứ không thấy bóng dáng người còn lại đâu. Lòng hắn trùng xuống, thầm nghĩ khoảng cách giữa hai huynh đệ từ khi nào lại lớn như vậy ? Giống như một cái lá rụng rơi vào xoáy nước ngầm trong lòng hồ, không thể tự mình phát giác cũng như thoát ra, chỉ có thể từ từ bị nhấn chìm.
"Hokage, huynh ngồi ngốc ra đó làm gì thế ?"
Uchiha Izuna thò đầu vào, nhướn mày gọi hắn.
"Có việc cho huynh đây."
.
Senju Hashirama chạy như bay đến phòng thí nghiệm, bỏ lại Uchiha Izuna tụt lại phía sau. Đến nơi, Madara, Tobirama và các hậu bối từ tương lai đến đều quay lại nhìn hắn với ánh mắt quái dị.
"Ngươi bị ai đó tập kích hả ? Đệ đệ ta đâu rồi ?"
"Đằng sau ta đó." Senju Hashirama hí hửng chạy đến bên cạnh Tobirama, cười ngu ngơ, "Đệ cần ta làm gì, ta sẽ cố gắng hết sức."
"Được rồi. Huynh thở trước đi đã."
Senju Tobirama nhăn mặt, ấn hắn ngồi xuống ghế. Đợi đến khi Uchiha Izuna xuất hiện, y bắt đầu triển khai kế hoạch. Mọi người nghiêm túc hơn hẳn. Kết thúc phần nói của mình, Senju Tobirama bước đến bên cạnh giá sách, gõ mật mã mở ra một tầng hầm. Bên dưới như xuất hiện lực hút vô hình muốn kéo bọn họ vào trong.
Madara triệu hồi một cánh tay Susano đi đằng trước, bọn họ bước xuống hầm, trông thấy một cánh cửa, hay một lối ra nào đó, không rõ điểm đến. Chỉ có thể cảm nhận được rất nhiều nguồn chakra hỗn tạp chảy siết, nếu là một nhẫn giả cấp thấp sẽ choáng váng đến ngất xỉu khi đối diện với cánh cửa này.
Nhóc Naruto nuốt nước bọt, trốn sau lưng thầy giáo. Cậu nhóc biết lần này to chuyện rồi.
"Đây rất có thể là một lối đi du hành thời không, được mở ra bởi một chiều không gian khác. Chúng ta chỉ là người duy trì nó thôi. Mỗi một lần nó sắp đóng lại, ta cần truyền thêm một lượng lớn chakra nữa để duy trì cánh cửa mở. Việc này sẽ tốn rất nhiều công sức."
Tobirama âm trầm nhìn cánh cửa tỏa ra ánh sáng lập lòe, ánh mắt ngưng trọng.
"Một cách khả thi nhất, đó chính là sử dụng Phi lôi thần thuật, lợi dụng khoảng trống của dòng chakra để di chuyển. Nhưng tốc độ phải thật nhanh, nội lực phải thật mạnh. Để làm được điều đó, đệ cần một người có lượng chakra hùng hậu và quen thuộc với chakra của đệ cùng thi triển."
Hashirama hùng hổ vỗ ngực, "Cái này dễ ợt. Ta làm được."
.
"Ngươi giấu Hashirama chuyện gì à ?"
"Có gì phải giấu diếm chứ ?", Senju Tobirama nhún vai, "Trên đời này thứ gì mà chẳng đi kèm với rủi ro."
"Ta chưa hề nhắc đến hai từ rủi ro."
Uchiha Madara nghiêm túc nói, "Đừng giấu gia huynh ngươi làm gì dại dột. Ngươi thừa biết đối với hắn, ngươi quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Kể cả tính mạng."
"..."
"Biết rồi. Ngươi cứ huyên tha huyên thuyên như bà mụ vậy."
Senju Tobirama bất lực thở dài, tránh qua người Uchiha Madara. Rủi ro của kế hoạch này chiếm ít nhất ba phần, nhưng vì Tobirama sẽ là người hoàn thiện dưới sự trợ giúp của Hashirama nên y vẫn muốn thử. Cuộc đời này Senju Tobirama đã trải qua vô vàn phép thử rồi, huống chi lần này còn sử dụng Phi lôi thần, nhẫn thuật y nằm lòng làm mấu chốt.
Uchiha Madara lắc đầu, nhìn theo bóng lưng kiên định của Tobirama bước đến bên cạnh Hashirama. Hai huynh đệ Senju sau ngày hôm ấy đã thử qua vô số lần, kết quả đều rất khả quan. Lần này thành bại thế nào, còn phụ thuộc vào tâm tình của chiếc cửa kì dị này vậy.
Susano được giải trừ, lực hút mãnh liệt bắt đầu ập tới. Huynh đệ Senju đứng gần nhất, nhanh chóng cảm nhận cường độ không đồng đều của thứ lực hút này. Thậm chí, nếu tinh ý họ còn có thể phát hiện ra một khe hở nhỏ.
"Kakashi, làm đi."
Kakashi và bọn nhóc đứng sẵn vào vị trí, Hashirama và Tobirama nhịp nhàng bắt ấn, triển khai Phi lôi thần. Madara và Izuna thì chờ sẵn, bảo đảm nếu có gì bất trắc xảy ra sẽ cùng xông tới. Trong phòng thí nghiệm, ai cũng toát một tầng mồ hôi lạnh.
"Được rồi."
Khi ngón tay Tobirama vừa định gập xuống, từ trong cánh cửa xuất hiện dị tượng. Quá trình di chuyển đã diễn ra quá nửa, không thể chậm trễ. Y cắn răng, định làm liều hoàn thành cho xong việc kết ấn thì Hashirama đã chen vào giữa, bắt lấy ấn cuối cùng trước khi có thứ gì đó phát nổ.
"Tóc Trắng !"
"Hashirama !"
.
"Vết thương gây ra bởi nguồn sức mạnh rất khó xác định."
Y nhẫn làng nhăn mày, cùng với đội ngũ y nhẫn tinh nhuệ của Senju đứng xung quanh giường bệnh của Senju Hashirama. Uchiha Madara đứng bên cạnh nặng nề day trán, bọng mắt thâm quầng.
"Cứ làm hết khả năng của các ngươi."
Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã.
"Mọi người, Tóc...à, Senju Tobirama tỉnh rồi."
Như được thắp lên một tia hy vọng, đội ngũ y nhẫn tạm thời tản ra hai nhóm để xem xét tình hình Senju Tobirama. Tình trạng của y đến giờ không quá tệ, chỉ là hệ thần kinh bị thương tổn, cần nghỉ ngơi. Cũng may y là tộc nhân Senju, những thương thế kiểu này hồi phục nhanh hơn người bình thường rất nhiều lần. Duy chỉ có Senju Hashirama đến giờ vẫn hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Tobirama khó khăn bước xuống giường, chạy đến chỗ Hashirama đang ngủ say. Bộ dạng xanh xao tiều tụy chẳng giống gia huynh y chút nào. Khắp người lại băng bó chằng chịt, vì Hashirama chưa lấy lại ý thức nên không thể tự trị thương được. Thuốc men bình thường cũng không có tác dụng rõ rệt với hắn. Trong trí nhớ của y, Hashirama chưa từng rơi vào tình trạng tồi tệ đến mức này.
Tobirama cúi người, đôi tay run rẩy vén tóc dài của Hashirama ra sau tai. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên gương mặt.
Vài ngày sau, mặc kệ sự ngăn cản của y nhẫn, Tobirama rời khỏi giường bệnh đi làm bình thường. Đến ngày thứ bảy, một lá thư hồi âm bay đến trên bàn làm việc của Senju Tobirama khiến y bỏ dở sổ sách mà hộc tốc chạy về nhà.
"Xin chào, hình như ngươi là Senju Tobirama."
"Không sai. Chắc hẳn các hạ là người của Shikkotsurin *. Đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp."
Y trịnh trọng cúi người thật sâu, thi lễ với người trước mặt. Tiên nhân không đáp, truyền nội lực đến ấn đường trên gương mặt Senju Hashirama, một lát sau mới buột miệng cảm thán:
"Nếu năm đó hắn chịu ở lại làm đệ tử chân truyền của Shikkotsurin thì mấy chuyện như thế này đã không cần ta phải nhúng tay vào rồi."
Cơ thể Hashirama run lên, trên trán rịn một tầng mồ hôi. Các vết thương chậm rãi co lại và tạo vảy. Tiên nhân mặt không đổi sắc, tiếp tục hoàn thành phần việc của mình.
"Nhưng tâm của gia huynh ngươi quá rộng, trọng trách trên vai quá lớn, nên cho dù sức mạnh có nhiều đến mấy, định lực của hắn căn bản vẫn không đủ. Lòng còn vướng bận sẽ không bao giờ chạm đến đỉnh cao."
Senju Tobirama im lặng, nhìn ra bên ngoài là khung cảnh làng Lá nhộn nhịp, phồn hoa. Trong khi đó, vị tiên nhân khẽ đảo mắt về phía y, khóe miệng cười nhạt, sau đó chắp tay cáo biệt.
.
"Á..."
Nửa đêm, trong phòng bệnh của Senju Hashirama vang lên tiếng kêu thất thanh. Chậu rửa mặt trên tay Tobirama rơi xuống, y tức tốc chạy đến bên giường, nơi Hashirama đang tháo gỡ mấy thứ băng gạc vướng víu ra, cảm xúc tuôn trào ôm chầm lấy hắn.
Trong lồng ngực là đệ đệ đang run rẩy, Hashirama cuống cuồng đỡ lấy Tobirama, nhớ lại khi xưa bọn họ bé xíu hắn đã vỗ về y thế nào. Tuy bây giờ Tobirama đã lớn lên nhiều rồi, vòng tay của hắn ôm còn không hết, nhưng đệ đệ nhỏ vẫn mãi là đệ đệ nhỏ mà thôi.
"Tobirama, đệ khóc đấy à ?"
"Khóc cái đầu huynh."
Y sụt sịt trừng mắt với Hashirama. Hắn cười xòa dỗ ngọt, "Được rồi, là huynh khóc được chưa."
Sau đó từ khóe mắt hắn cũng trào ra hai dòng lệ nóng hổi. Senju Hashirama nhớ lại giấc mơ hắn trải qua trong quãng thời gian hôn mê, bất chợt khóc lớn hơn:
"Oa oa, Tobirama, huynh nhớ đệ, nhớ mọi người lắm."
.
Senju Tobirama buông đũa, ánh mắt nghi hoặc nhìn Hashirama đang kể lể:
"Huynh thật sự mơ giấc mơ như vậy hả ? Đúng là kì lạ thật, nhưng có đáng sợ đến mức đó đâu."
"Sao lại không ?"
Senju Hashirama ôm trán, miệng lí nhí đáp:
"Bị bỏ mặc trên đỉnh không người, sống cô quạnh cả đời mà không thể chết đi. Ta sẽ phát điên lên mất."
"Đệ hiểu rồi."
Y gật đầu, nhớ đến câu nói của tiên nhân ngày đó, lại nhớ đến quyết định "hoang đường" trong miệng kẻ khác của Hashirama năm xưa, trong lòng bồi hồi. Vị thần nhẫn giả gì chứ, gia huynh ngốc vẫn mãi chỉ là gia huynh ngốc của bọn họ mà thôi.
-
by tracy
* Nơi ở của ốc sên. Trong truyện không nhắc đến Hashirama học tiên thuật ở đâu, nhưng cháu nội ổng có liên quan đến Katsuyu nên nhân tiện mình thiết lập vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top