thỏ

bé yêu biến mất rồi?

-----------

martin biến mất rồi!

james thực lòng không hiểu, em có thể biến đâu mất vào lúc năm sáu giờ sáng, khi mà cả kí túc xá còn chìm trong giấc ngủ đầy mộng mị. rõ rằng tối hôm qua anh còn ôm em đi ngủ, còn tranh thủ hít hít cái cần cổ trắng mềm thơm mùi sữa, vậy mà sáng nay dậy em tan biến như bong bóng không có thực làm james hoang mang vô cùng.

"ê có ai thấy anh martin đâu không?" keonho đi loanh quanh trong nhà, mở cửa từng phòng mà nó nghĩ martin có thể chui vào để trốn, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của em đâu. keonho hoảng rồi.

juhoon điên cuồng nhắn tin gọi điện cho martin mà chẳng mảy may nhận được hồi âm, anh bực dọc ngã ngồi xuống ghế sofa, lấy tay che hai mắt khỏi ánh đèn sáng chói trên tường. anh nhớ thỏ yêu vô cùng, nhớ cái mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể em, juhoon phát nghiện mùi hương ấy. và việc phải xa martin từ sớm thế này làm anh khó chịu, martin chưa bao giờ rời xa anh lâu thế này.

trong phòng ngủ, seonghyeon vùi mặt vào gối ngủ trên giường martin, muốn gom lại chút mùi vụn vặt rơi trên đó. đáng lẽ ra lịch trình sáng sớm là phải ôm martin để bắt đầu một ngày mới đầy năng động và khoẻ khoắn, nhưng hôm nay không có cái ôm đó nên seonghyeon thấy hơi bực bội trong người.

"em chả hiểu, người cao hơn mét chín mà vẫn biến mất được là thế nào?" keonho làu bàu, khẽ bấu vào một góc ghế sofa, cau mày nhìn đám anh em còn lại.

"anh cũng lo từ sáng rồi đây, chả biết đi đâu rồi. tính chơi trò trốn tìm với tụi mình hả?" james day day thái dương, cảm giác mệt mỏi tự nhiên đánh úp anh. anh cần martin ngay lúc này.

"em ra ngoài đi tìm đây"

seonghyeon nhìn juhoon khoác áo, vội vã bước ra cửa, nó muốn cản anh lại.

"anh định đi đâu kiếm đây? mà còn vào cái thời tiết dở hơi mười sáu độ này"

"anh thử đến chỗ mà em ấy hay đến, chỉ còn cách này thôi"

"về mà bị ốm thì martin sẽ là người đau lòng nhất, anh chỉ nhắc thế thôi juhoon" james đưa cho juhoon chiếc khăn quàng mà martin đã đan đợt trước, không phải đẹp xuất sắc nhưng đó là công sức mà em ấy đã tỉ mỉ bỏ ra.

"còn hơn là ngồi im, biết chờ đến bao giờ?" juhoon vội vã lao ra cửa, ôm tâm lý tích cực rằng mình sẽ gặp may.

tích tắc tích tắc, thời gian từng giờ trôi qua.

juhoon đã về nhà.

"có thấy anh martin không?" keonho đứng bật dậy khỏi ghế ngay khi vừa nghe tiếng mở khoá cửa.

juhoon lặng lẽ lắc đầu, nhưng trên tay lại cầm hộp carton gì đó, có vẻ trong đó còn phát ra tiếng thở nhè nhẹ.

"cái gì đấy anh juhoon?"

"anh thấy ở ngoài cửa, chả biết là ai để, hình như bên trong là thỏ con"

"ơ con thỏ này sao mà có màu lông giống tóc của anh martin thế, cổ còn đeo vòng mà tối hôm qua ảnh đeo luôn kìa"

dĩ nhiên chẳng ai tin giả thuyết hoang đường rằng một con người cao mét chín bị biến thành cục tròn ủm chỉ cỡ vừa một lòng bàn tay như thế này hết, nhưng sự trùng hợp khó tin muốn phớt lờ cũng không được.

"còn có quần áo của ảnh kìa, sao mà trùng hợp thế được"

"seonghyeon ơi, hôm qua mày ngắm martin đến mức nhớ cả mấy cái này luôn rồi à"

"nhìn phát là biết đồ của ai mà làm gì phải nhớ"

seonghyeon bĩu môi, nó chẳng biến thái gì cho cam, nó chỉ quá nhớ martin yêu dấu của nó thôi mà.

"uầy hay thật con thỏ này còn có cả chỏm lông trên đầu chỉa ra tứ phía như nhím này"

đến mức này thì không muốn tin cũng buộc phải tin. lắm sự trùng hợp đến là bất ngờ.

"giờ sao?" juhoon gãi đầu, nhìn về phía james. cả hai thằng nít ranh còn lại cũng nhìn james.

ok thôi, trọng trách đặt trên vai anh cả.

thế thì...nhật kí một ngày (hoặc có thể là nhiều ngày) chăm thỏ xin được phép bắt đầu từ bây giờ.

"ê anh martin cắn gối kìa!!!"

thằng em vận động viên bơi lội, ngoài được cái mã đẹp trai hát hay nhảy giỏi, thì còn có thêm cái mồm siêu to. bằng chứng là james từ trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho thỏ con còn nghe thấy tiếng của nó hét.

thỏ con có cần mài răng hàng ngày không?

keonho ngó thấy câu hỏi mà seonghyeon mới hí hoáy hỏi chat gpt, thằng này tin thông tin trên chat gpt thật hả, ấm ớ vậy luôn?

Không cần "mài răng" theo kiểu bạn phải chủ động làm mỗi ngày đâu — nhưng thỏ con bắt buộc phải được mài răng tự nhiên hằng ngày 🐰

thông tin mà seonghyeon mới lượm nhặt trên chat gpt, sau đó an tâm cho martin tiếp tục gặm gặm cắn cắn cái gối ghiền yêu thích của juhoon?

juhoon: ?

miễn không phải đồ của mình thì seonghyeon sao cũng được, còn đã là đồ của mình thì nó mới để tâm đến, như thỏ con kia là "đồ của nó" chẳng hạn.

thỏ con gặm chán, lăn đùng ra ngủ, ngửa cả bụng tròn không hề phòng bị. juhoon lôi điện thoại ra chụp, hình như đầy bộ nhớ rồi còn không muốn dừng lại. thỏ con martin đáng yêu như thế sao mà anh dừng được?

"thỏ ngủ rồi à, dễ thương thế" 

james nhẹ nhàng đặt bát cà rốt cắt nhỏ xuống bàn, đang định đút tận miệng cho thỏ ăn, không biết biến thành thỏ rồi thì martin còn thói biếng ăn nữa không. james bị bụng nhỏ chọc cho tan chảy, không kiềm lòng được mà chọc chọc hai ba cái vào vùng tròn tròn đang thở lên xuống. chọc cho thỏ con đang say giấc cũng phải tỉnh dậy.

"anh chọc anh martin dậy luôn rồi"  thằng cún béo nhảy nhảy lên, vung tay vung chân, muốn tỏ ra tức giận thay cho thỏ yêu.

nhìn một màn gà bay chó sủa thường ngày, nội tâm martin trong hình hài con thỏ khe khẽ thở dài. vắng em một ngày mà mọi thứ vẫn lộn xộn lung tung như cũ. 

tuyệt!

"ớ martin quay mung vào bọn mình này"

"ẻm thấy bị chúng mày làm phiền ý"

"anh ý, anh chọc cho ảnh thức"

"cbcushdxjkz...."

juhoon bế thỏ ra ban công ngồi ghế lười, chậm rãi tắm nắng buổi sớm. nắng đẹp thế này mà mấy người kia không biết hưởng còn cãi nhau. nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới, anh thả mình vào dòng suy nghĩ riêng. riêng đến mức không nhận ra rằng martin chăm chú nhìn mình từ nãy giờ. mắt thỏ tròn xoe nhìn ngắm thế giới to lớn bên ngoài.

martin nhận ra việc nhìn mọi thứ từ độ cao mét chín khác hoàn toàn với việc nhìn thế giới từ góc độ bé tí của một con thỏ con. mọi thứ trở nên to lớn hơn, và martin nhận ra những ngóc ngách nhỏ bé trong nhà mà trước đây em chưa từng chú ý lại đầy rẫy những thứ thú vị. như cái móc khoá hồi juhoon đi trung tâm thương mại mua cho em mà em làm mất lại nằm dưới gầm ghế sofa, hay một bên khuyên tai seonghyeon làm mất cũng nằm ở gần đấy.

"vào thôi martin ơi, nắng lên đến đỉnh đầu rồi"

tiếng cười trầm ấm của juhoon làm martin vô thức muốn dựa vào. nhìn con thỏ như đang có tâm sự trước mặt, juhoon ghé sát tai vào mũi thỏ nhỏ, vật bé chạm nhẹ cả mũi cả miệng vào vùng má trắng sứ của juhoon. haha, anh cười nhẹ, âu yếm xoa xoa đống lông dựng chỉa ra lung tung.

martin bắt đầu bữa ăn một ngày bằng hai ba miếng cà rốt bé tí được james cắt cẩn thận. mấy con người kia lại như lần đầu thấy một con vật ăn, chăm chú hết sức nhìn chằm chằm con thỏ gặm gặm lại nhai nhai miếng thức ăn, làm martin ngại muốn chết (dù bình thường ở dạng người to đùng lúc ăn cũng bị mọi người dòm như vậy).

chắc chắn không phải do sợ martin nhân lúc không ai chú ý mà gạt bớt đồ ăn ra!

sau bữa ăn no nê, martin chạy loanh quanh trong nhà, tăng động đến mức bốn người còn lại chỉ sợ em bị va vào đâu đó, đầu sưng một cục rồi lại kêu mấy tiếng lí nhí như khóc thút thít.

"đem ẻm ra ngoài công viên chơi thôi"

"để hai đứa em, để hai đứa em"

james và juhoon cũng thực lòng không muốn giao trứng cho ác, bởi hai thằng này cũng chẳng cẩn thận gì cho cam. và còn chẳng biết được tụi này sẽ trông nom martin kiểu gì khi cả hai đứa đều ham chơi.

"không phải tụi anh có việc thì chúng mày còn lâu mới được bế yêu ra ngoài nhé"

"cấm như lần tụi bây dắt cookies đi dạo rồi làm lạc mất nhé"

"em nhét ảnh vô túi áo luôn"

"đi cẩn thận, martin về mà mất sợi lông nào thì tụi bây lãnh đủ"

"hai anh không thương tụi em này à???"

"không"
james và juhoon quay lưng đi luôn không chần chừ, để lại hai thằng em mặt nghệt ra.

"sống tồi thì nhất"

chẹp!

...

trăng lên, sao sáng lấp lánh trên bầu trời, cả thành phố sáng rực bởi ánh đèn từ những chiếc bóng ven đường. gió thổi, thổi bay bay vạt khăn quàng mà seonghyeon chưa quấn kĩ.

nếu có martin ở đây lúc này, chắc chắn em sẽ vừa cằn nhằn vừa quấn lại hẳn hoi cho nó. song đó quay sang chỉnh lại mái tóc rối bời do chơi đùa với những cơn gió lạnh của keonho.

"mua bánh kem về đi keonho"

"mua cỏ non đi, đổi thực đơn cho yêu"

"mua cả hai"

hai thằng hớn hở tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ trở về kí túc xá.

james và con rùa nonchalant vẫn chưa về, nên seonghyeon cắt nhỏ cỏ non để vào bát cho martin ăn trước.

"yêu thế nhỉ" keonho phải dùng tông giọng mềm mại nhất để kêu lên tiếng lòng. nó là đứa thấy mấy vật bé bé xinh xinh dễ thương là không chịu được. thằng lúm thì im lặng hơn, nó chỉ âm thầm đánh giá trong lòng.

hai thằng con nít lại chăm chú nghiên cứu cách ăn của thỏ con, lấy làm thích thú.

"vãi-"

trong làn khói mỏng như đoạn mở đầu của mấy bộ phim phép thuật, martin biến từ hình hài thỏ con nở ra lại thành con người cao mét chín.

thằng lúm thằng kẹo há hốc mồm như mới coi xong bảy phần của harry potter, thần kì vãi chưởng.

"ơ hello các thằng chồng lùn"

"huhu martin hyung, có biết em nhớ anh lắm không?" keonho lao vào ôm em ngay khi nó có cơ hội. seonghyeon nhân dịp thằng bạn không để ý, len lén hôn một cái thật kêu lên môi của người nó yêu, làm martin đỏ mặt, trực tiếp hoá thành quả cà chua ngại ngùng.

"mày chơi xấu, ai cho mày hôn???"

"kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt"

"oakdjsoskks..."

"kabahjqsokdllaxn..."

martin ra đón james và juhoon, mặc cho hai thằng trẻ con cãi nhau loạn xạ.

sướng thật, được em yêu đón bằng hai cái ôm thật chặt.

"vợ ơi hôn hôn"

ngay lúc martin nhắm mắt, ghé sát môi xinh, james chuẩn bị đớp lấy môi dưới của em mà cắn mút, lưỡi đỏ còn thè ra để sẵn sàng quấn lấy lưỡi em, thì bỗng-

"anh james, dậy đi"

anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ, gãi đầu gãi tai nhìn martin đứng trước mặt, seonghyeon và keonho còn đứng đằng sau, chắc ba đứa chuẩn bị đi chơi.

"anh có muốn đi chơi với bốn đứa tụi em không? juhoon đang ngồi ngoài phòng khách"

"hôm qua em thấy anh đi tập nhảy đến tận khuya lận, anh có mệt không?"

"anh có đi, chờ anh thay đồ"

james cầm quần áo vào trong nhà tắm, nếu martin không gọi, có lẽ anh đã mơ đến đoạn nào rồi.

chắc là,

mộng tinh ướt át.

-----------

spoil chương sau, r18 lổ quần (hoặc không)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top