Chap 11
...
"Ư...."Đôi mắt khẽ mở hiện lên đôi ngươi xanh ngọc sáng trong căn phòng trắng vào ban đêm ...mùi thuốc trùng xộc nhẹ vào mũi cô...
"..Gì vậy trời...có cần cho vào viện như này không chứ..."Cô khẽ thở dài rồi ngồi dậy
"Ou...Đ-đau quá..."Cô cắn răng mà nhịn đi những lời đau từ vết thương
"...Chị tỉnh rồi sao..?" Kunoi ngồi trên ghế cạnh đầu giường nhìn cô
"..Haha...E-Em ở đây sao..??"Michi nhìn anh ta mà lòng thì hoang mang
"...Em không ở đây thì ai ở đây? Chị tính làm anh hùng cứu bọn bất lương đó sao? Tại sao chị không bao giờ nghĩ về bản thân mình? Tại sao chị luôn làm em lo lắng đến thế?? Tại sao chị không bao giờ nghĩ cho em và cha mẹ chứ?!" Kunoi tức giận mà áp sát vào cô , tay thì nắm chặt lấy vai cô Mà siết chặt khiến cô đau đớn..Anh thấy thế cũng bỏ tay ra mà vò đầu bản thân mình
"..Em xin lỗi...tại em lo cho chị nên..."Kunoi Nhìn cô bằng ánh mắt đau thương
"..Không sao..chị cũng xin lỗi em..." Michi cũng chỉ biết cười trừ
Thật sự là nếu không có Y/n thì cô cũng không thể sống được qua cơn nguy kịch này đâu...
(Vốn dĩ là Y/n là người giúp Takemichi , nhưng nếu nặng quá thì không thể đâu-)
Cứ thế mà ngày ngày..Những thành viên cấp cao và tổng trưởng trong băng Touman đều đến , nhưng đều bị cản bởi Kunoi , anh không muốn cô gặp lại bọn bất lương này...
-2 tuần sau-
"Ư...Sảng khoái quá...Lâu rồi mới được hít không khí trong lành ah..." Michi vươn vai đứng trước cổng bệnh viện
"...Hơ hơ...Chị mà vì bọn nó vào nơi này nữa là em không tha đâu.."Kunoi nhìn cô mà nói
"..C-chị biết rồi..." Michi sợ hãi=)))
-Đến sáng hôm sau đi ha..-
Cả hai đến trường ..Nhưng cảnh tượng gì đây?
Thân ảnh cô gái nhỏ đang ngồi co ro dưới đất và bị bọn Touman đánh đập cùng...1 cô gái lạ??
"Ah!K-không phải t-tôi!!" Mira ngồi trên đất mà khóc thút thít
"Gì chứ ~...hức...Không phải..hức...không phải cậu đã bảo tôi...hức...không được lại gần bọn họ...hức...rồi còn đánh tôi..!" Cô ả đứng sau lưng Draken mà thút thít
"Vậy mà còn chối?" Baji
"N-nhưng..!!" Mira oan ức mà nhìn vào bọn hắn
Michi dưới dạng con trai đi đến , đạp thẳng Baji đang đứng trước mặt Mira
...
Trước mặt cô không còn là 1 cô gái dáng vẻ kiêu ngạo yếu đuối trước kia , mà là...dáng vẻ sợ hãi , oan ức , trên người chỉ toàn là những vết thương do bọn hắn cùng con ả kia làm ra ,Mira thấy cô mà giật mình
"...T-Takemichi?" Mira sợ hãi rằng cô quay lại để trả thù sao? Mira sợ lắm , nhưng trái lại với suy nghĩ với Mira...thì Michi lại xoa đầu cô
"Kunoi! Giúp anh băng bó Mira-chan nào.." Michi quay sang nhìn Kunoi
"..."Kunoi không nói gì
"Này!! Mày muốn gì hả thằng dẹo!!" Smiley đứng cạnh muốn đá cô nhưng cô không nói gì chỉ đỡ Mira đứng dậy rồi đưa Kunoi
"...Hửm...Touman lại có 1 con điếm mới rồi sao..? Haha...Kinh thật.." Cô nói với chất giọng trêu đùa đầy sự MỈA MAI=))
"Hức...S-sao anh lại nói..hức...lại nói em là điếm...?!" Cô ả vờ khóc mà nói với cô , rồi lại ôm lấy Draken mà dụi dụi
Michi kiểu Kunoi lấy cho anh cái cục gạch-
"Ờ ờ im mẹ đi" Mira khó chịu mà xỉa ả , thật chất là trước kia cô cũng chỉ nghĩ rằng bọn hắn yêu mình thật lòng..và chính Mira cũng rất yêu bọn hắn, vì vậy mới bắt đầu đẩy Michi ra khi thấy bọn hắn bắt đầu nhìn thấy Michi ...Nhưng giờ sợ gì nữa=)))!! CÓ Michi bảo kê!! Bố mày theo Takemichi!! Đó là suy nghĩ hiện tại của cô-
Vốn dĩ Takemichi không định cứu Mira đâu..Nhưng...Y/n nói đấy=)) Mira không muốn hại Michi...chỉ là vì mù quáng nên mới làm thế thôi..nên cô nghĩ rằng có thể sau này Mira sẽ là cộng sự của mình nên quyết định cứu-
"Thôi thôi vào lớp rồi!!"Lớp trưởng vỗ tay bồm bộp bảo lớp đi vào chỗ ngồi, còn Michi thì đỡ Mira lên phòng y tế
-Ở phòng y tế-
"...T-...Hanagaki-kun...Sao cậu lại cứu tôi...tôi đã hại cậu đấy..."Mira gục mặt xuống đất
"...Cứ gọi tôi là Takemichi...Hừm...tại sao à..."..Michi tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi quay lại nhìn Mira mà nở một nụ cười
"..Tôi biết cậu yêu bọn họ nên mới làm thế...đừng lo...tôi tha thứ cho cậu...!" Michi
Mira nhìn cô mà đôi mắt mở to , con người màu nâu trong veo ấy bây giờ lại ngấn một ít giọt nước , cô nhảy vào người Michi mà dụi lấy hõm cổ cô , nước mắt cứ mãi chảy xuống làm Michi chỉ biết dỗ dành
Được một lúc thì Mira cũng nín , rồi Michi băng bó cho Mira
"..Michi à...Sao tao thấy mày...giống con gái thế-" Mira nhfin Michi mà nói
Việc đó khiến Michi Giật mình=))
"à...ờm...Tao....Mày...ờm..." Michi ngó nghiêng mà lắp bắp nói
Mira nhìn cô rồi....nắm lấy áo cô=))
Kéo ra luôn- Và điều đó khiến miếng băng gạc của cô bị lỏng ra nên ...vâng!
Nguyên bộ ngực như bộ bưởi của Michi đã được Mira thu lại bằng mắt hết toàn bộ
"Ah...Mày...Mày làm gì thế!!" Michi đỏ hết cả mặt mà che lại
"...To ghê!" Mira nhìn cô mà cảm thán
"..Ahhh Mira!!!!" Cô vội đẩy mặt Mira ra
"Hehe...Michi Biết ngại ah~" Mira gheo cô mà cười cười
"Mira...Mày muốn chết hả!!" Cô vội mặt áo lại và nhào lên người của Mira mà cù lét
Mira nằm đẩy cô mà cười như điên , Người đè người mà lăn lộn trên chiếc giường y tế
Trông như hai con điên í! Nhưng..thấy vui thật nhỉ?
_______________________________________________________
Tôi khồm nói để bẻ lái nhẹ vậy cho vui...Tôi chỉ biết bẻ lái nhẹ...Còn bẻ gắt thì..tôi KHÔNG BIẾT đâu...
#Caphedenduoimua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top