Chương I

*....* : suy nghĩ
Không có ý xúc phạm một ai hết!
_______________
Là một thứ vô định, khó nhìn thấy cũng khó bất gặp.
Bao năm tháng cứ trôi, vẫn ở đây một mình trong cuộc sống tẻ nhạt này.

Nhìn thấy tất cả, thấy những thứ họ cho vô lý nhất, họ không tin! Nhưng nó đã nhìn thấy đấy thôi!
.........
Cứ thế trong những năm đầu thế kỷ XIX người ta mới biết được sự tồn tại của nó.

Sử sách ghi lại nó không có hình dạng nhưng có người lại nói nó giống như một đứa trẻ 4 - 5 tuổi, có người lại nói nó như một cậu thiếu niên trẻ tuổi.

Không ai có thể xác định chính xác nó là gì, nhưng họ có thể chắc chắn rằng khi biến thành người nó điều chọn biến thành nam giới.

Những lần nó xuất hiện thì trên thế giới này sẽ có một người vô tội bị giết một cách dã man.
Người ta cho rằng chính là nó, vì trên hiện trường sẽ có một dòng chữ được viết bằng máu.....

' Corpus tuum est!
Et haec anima mea est... '
Takemichi.

Bởi vậy họ rất sợ nó, sợ một ngày nào đó người nó giết chính là mình.
Nhưng họ đâu làm được gì, vì nó không hình dạng và tất nhiên nó không ở yên một chỗ.

Người ta gọi nó là...

Takemichi...indefinite.
.........
Cứ thế các vụ giết người sảy ra càng nhiều, đó là một thời khủng khiếp làm bao sát nhân thời đó tôn sùng, làm bao người vô tội phải chết.

Không chỉ riêng nó giết còn có rất nhiều rất nhiều sát nhân bắt đầu lọng hành...

Một thời kinh hoàng, khi ra đường ta có thể thấy sát người nằm la liệt....
.........
Nhưng vào giữ thế kỷ XX nó như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.
Những người dân sống trong nỗi lo sợ được giải thoát khỏi nó.

Những tên sát nhân khi bị mất người chỉ huy, điều bị cảnh sát bắt, có những tên đem ra tử hình....
..................
Nhưng đừng lo nó trở lại rồi đây, ngay bây giờ....
..............
25/6 vào năm 1984 của thế kỷ XX

Một đứa trẻ được sinh ra, sở hữu cho mình một đôi mắt như viên ngọc Emerald, lấp lánh và luôn tỏa sáng như thế.

6 tháng sau đó:

" Oe...oe...Neh..Oe " đứa trẻ ấy nằm trong chiếc nôi của mình mà òa lên khóc.

Nghe tiếng khóc người phụ nữ đang trong bếp gần đó hoảng hốt, bỏ bình sữa trên tay xuống,
nhanh tay bồng đứa trẻ ấy lên, giọng dỗ dành.

" Nào con ngoan nín nín đi, chắc là đói rồi đúng không? "

" Ngồi ngoan để mẹ pha sữa cho con nha "

Như hiểu được người mẹ mình nói gì đứa trẻ đó nín khóc, mỉm cười vui vẻ, bà thấy thế cũng vui lây,
để đứa trẻ ấy ngồi chơi với gấu gần đó còn mình vào bếp tiếp tục việc pha sữa.

" Không phải nơi này?.... "
Một cậu thiếu niên trẻ khoác cho mình một set đồ đen, lơ lửng trên không.

" Ta...a? "
Đứa trẻ nhỏ đang ngồi nghịch với con gấu của mình nghe thấy giọng nói khác lạ của ai đó nên mới ngước lên nhìn.

" Hử? Một đứa nhóc.... " cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đấy thầm phán đoán trong miệng.

" Chết cháy... "

" A.... Ta..a " đứa trẻ nhìn cậu ta đầy khó hiểu, xong tự nhiên nó bò tới dưới chân cậu ta định đưa tay ra chạm vào, nhưng không được nó xuyên qua.

Làm đứa trẻ khó hiểu đưa tay quơ qua quơ lại.

" Thấy được, nhưng không chạm được ta đâu... "

" A? "

" Tại sao hả "

" không biết nữa...nhưng có lẽ khi ngươi sắp chết có thể chạm được ta... "

" Akane sữa của con đây " người phụ nữ đó bước ra với bình sữa trên tay đang lắc.

Bà ta bước ra thấy đứa con mình hình như đang nói chuyện với một ai đó mà khó hiểu, ở đây làm gì có hai ngoài hai người.

" Akane...con đang...nói chuyện với ai thế? "

" Ta " nghe mẹ mình hỏi đứa trẻ ấy liền chỉ tay về phía cậu thanh niên đang lơ lưng kia.

" Hả? Làm gì...có ai? " bà ta nhìn theo hướng đứa con gái mình chỉ, nhưng đâu có ai, không một ai chỉ có con gấu bông đang nằm đó thôi mà.

" ? "
đứa trẻ nhìn mẹ mình ngây ngô.

" sẽ không ai thấy được ta...ngoài ngươi " cậu ta nghiêm mặt nhìn đứa trẻ.

" Ta sẽ đến gặp ngươi một lần nữa, nhớ đấy, ta là
Takemichi......"

............ ..........

Đợi chờ người con trai em thương
Liệu người có quay lại...gặp em...

Bao năm mòn mỏi đợi chờ
Liệu người có biết hay chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top