3

"Mày là ai?" Angry cộc cằn hỏi

"Kisaki, mày có thể gọi tao như vậy"

"Ồ! Kisaki...." Cậu gật gù

"Oi~kisaki~mày đâu rồi?"

"Tck! Bớt gọi tao dẹp thế đi....Hanma!" Kisaki có vẻ rất tức giận.

"Hểh~ai đây?" Hanma cúi người, cợt nhả nhìn bọn cậu

"Tránh ra bọn tao ra thằng nghiện" Draken nhăn mặt

"Gì hả?!" Cậu ta nhíu mày

(Cậu ta vừa cao vừa gầy, giống con nghiện thật) cậu khích khích

"Oi! Nhanh lên Izana!"

"Từ từ"

"Tụi mày vẫn còn người hả?" Chifuyu nghiêng đầu

"Ơ...giọng này là..." cậu thẩn thờ, đã bao năm cậu chưa được nghe âm thanh này chứ?

"Kakuchan!!"

"Hả?" All

"Huh?" Một cậu con trai với vết sẹo trải dài tò mò ngước nhìn về phía cậu.

"B-Bakamichi?" Giọng cậu ấy lắp bắp

"Mày quen thằng này à Kakuchou?" Cậu tóc trắng da ngăm đen giống Kisaki nhíu mày.

"Bakamichi!!!"

"Trời đất! Lâu rồi tao chưa gặp mày!"

"Haha! Phải 6năm chứ chẳng đùa"

"Mày cũng nhận học ở Honor sao?"

"Tao là ai nào? Hangaki Takemichi đấy! Thiên tài của thời đại! Ngoài Honor ra cổng trường nào có thể mời tao vào ư?"

"Pfffff! Đúng thật, còn tao thì mày mắn được người ta phê duyệt đủ điều kiện nên mới có thể vào, chứ không thì chắc phải qua trường khác quá!"

"Haha...."

"Cái này...."

Cứ vậy, cậu và cậu ta nói chuyện vui vẻ, mặc cho đám kia không hiểu gì.

"Ủa? Izana? Sao ông ở đây?" Mikey ngạc nhiên

"Tao hỏi mày mới đúng!" Izana cũng vậy

"Hểh~hai đứa chúng mày cũng quen nhau sao?" Một người khác có tóc màu đen vàng được tết thành hai bím tóc, bên cạch cậu ta còn có một người khác. Người này trạc tuổi cậu, tóc có màu vàng và xanh dương, luôn bám theo người kia. Chắc hai người họ là anh em?

"Đây là em 'trai' tao" Izana cười cười, khoé môi cậu ta giật giật

(Em trai cái cc!)

"Còn đây là anh hai tao!" Mikey cũng cười, trên má xuất hiện chữ 'Chán ghét'

(Anh trai cái cc!)

"Takemichi! Mày không định giới thiệu bạn mày cho bọn tao à?" Draken khoanh tay nhìn cậu

"Khoan! Takemichi? Ủa mày là Hangaki Takemichi?" Kisaki đẩy cặp kính cày cộp của cậu ta lên

"Hểh? Thiên tài mà mị người đồn đại đấy sao?" Hanma cười cười

"Ờ!" Hakkai ngắn gọn

"Tao là Hangaki Takemichi, còn đây là bạn thuở nhỏ của tao! Kakuchou!"

"Bạn của thiên tài à? Sao mày không nói cho bọn tao biết hả Kakuchou?!" Izana nhíu mày

"Tụi mày có hỏi đâu mà nói? Hơn nữa sao tao phải nói cho chúng mày nghe?" Cậu ta thắc mắc

Đám Izana gần như nổi đóa cả lũ vì sự ngu dốt của cậu ta.

"Được rồi được rồi! Đừng buôn nữa! Tụi mày có muốn qua bên kia đi về trường không?" Smiley chỉ tay vào đám hoa sen dưới hồ

"Được thôi" All

"Nhưng chúng ta không thể đi xuống dưới đấy!" Cậu quan sát rồi kết luận

"Tại sao? Không xuống sao sang?" Rindo thắc mắc. Tất cả dường hư đồng ta với cậu ta

"Lũ ngu!" Kisaki tặc lưỡi quay người

"Nói gì đó hả?!" Haruchiyo tức điên

"Thôi thôi! Để tao giải thích!" Cậu vội can ngăn

"Thấy bông hoa bên góc tái kia không? Đó là hoa độc" cậu chỉ tay vào một bông hoa màu xanh dương nhạt, rất đẹp.

"Độc?" All hoảng hốt, riêng Mikey và Izana thì hơi khựng lại rồi lắng nghe thôi.

"Hoa đó rất đẹp như vô cùng độc, chỉ cần một chăm cũng có thể khiến chúng ta về đất mẹ" cậu tiếp tục

"Vậy thì tránh bông đó ra là xong!" Kazutora hí hửng kết luận

"Đồ ngu! Hoa này có thể chuyền đi độc của nó, chúng ta không có cách nào xác định được nó đã chuyền cho những bông hoa nào và ở đâu nên thường sử dụng con đường khác để đi" kisaki khinh thường nhìn bọn Izana cũng như đám Mikey đang đứng như trời trồng ở đấy

"Vậy phải đi đường khác hả?" Baji quay đầu hỏi Mitsuya

"Chắc vậy rồi" cậu ta thở dài

"Ừm" Hakkai gật đầu

"Nhưng đi đường nào nhỉ?" Angry với Smiley ngó dáo dác xung quanh

"..." cậu/Kisaki nhìn vào hồ nước trong khi đám kia vẫn loay hoay tìm đường.

"Khỏi! Chúng ta sẽ qua bằng chỗ này nên đừng tìm nữa!" Cậu thấy hơi buồn cười vì thái độ của mọi người

"Bằng cách nào?" Mikey phồng má

" nhổ bông hoa đó!" Kisaki cùng cậu rất thản nhiên nhưng với đám kia không khác gì xét đánh ngang tai

"Nhưng chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng chết vậy làm cách nào để nhổ nó?" Kakuchou hốt hoảng

"Đồ ngu! Sinh là phép thuật để làm cảnh à" kisaki đẩy kính tức giận

"Ơ...." Cậu ấy hơi đơ người một chút

"Được rồi, để tao!"

Cậu nói rồi bay lên bằng phép rồi lại gần bông hoa, ra sức cố gắng nhổ nó. Nhưng nhổ mãi mà không được nên cậu đành gọi chi viện.

Cũng may Kisaki hiểu ý cậu nên nhanh chóng bay đến kéo chung. Hai đứa chật vật khó khăn kéo bông hoa lên. Sau một vài phút, bông hoa cũng chịu bay lên.

Trời đất! Bộ rễ của nó có hơn 100 nhánh, cứng cáp. Chắc nó phải tồn tại hơn 100 năm ở đây rồi.

Cậu ra hiệu cho những người còn lại đi sang hồ. Rồi cùng Kisaki bay qua.

Hoá ra chỉ có cậu và Kisaki biết mà pháp vì hai đứa chịu đọc sách, còn tụi kia chẳng biết cái gì.

Nhà trường đưa ra thử thách cần bay lên không trung thế mà nhóm này không có hai đứa chắc chết đi cả lũ quá?!

Khó khăn thật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top