Chap 70
-1 tuần nữa trôi qua em đã có thể bước xuống giường nhưng vẫn rất khó để tự một mình đi, em ngôi trên chiếc ghế ở phòng khách mọi người thì đi công việc hết, chỉ còn có hakurou và em một mình ở nhà, em nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, từng giờ từng phút trôi qua thật nhanh, đang nhìn đồng hồ thì em nhìn sang cửa sổ bên cạnh
+Hakurou mở cửa đi,.................. họ tới rồi
-Hakurou nghe được bước đi đến cánh cửa nhà mở sẵn ra, vài giây sau tiếng của một chiếc xe phi với tốc độ nhanh và dừng lại trước nhà của em, cánh cửa mở ra, những người trong xe vội chạy vào nhà, hakurou thì đứng ở cửa chỉ tay cho họ vào căn phòng mà em đang ngồi đợi
+TAKEMICHI
-Âm thanh vang lên khắp nhà , em quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh, họ nhìn em , em nhìn họ ,em nghiêng đầu nhìn họ cười nhẹ
+Chào mừng mọi người đến nhà em, xin lỗi em ko thể tiếp đón mọi người ở ngoài cửa được, chân em không cử động được nhiều nên mọi người thông __-Michi
-Chưa nói dứt câu thì senju chạy đến ôm lấy em khóc
+Senju sao vậy -Em hơi ngạc nhiên sau đó xoa đầu senju hỏi
-Senju vẫn không nói gì chỉ ôm chặt lấy em mà khóc
+Thôi đi Senju , takemichi không khỏe đâu, nếu ôm mạnh quá takemichi sẽ bị thương đấy-Benkei
-Nghe vậy senju mới chịu buông em ra, đúng như benkei nói tay em đã bị đau rồi , em yếu tới mức đó sao, chỉ ôm chặt chút xíu là tay em đã đau rồi, em trầm mặt ko nói gì
+Ổn chứ-Wakasa
+Vẫn ổn, như vầy thì có bị sao đây chứ-Em cười tự tin nói
+Mà anh ko định vào gặp em sao, ghét em đến vậy sao-Michi
+..........
-Sau đó một người con trai với dáng hình cao ráo cùng mái tóc đen bước vào
+...Lâu rồi không gắp Sano shinichirou -Em cười nói
+Ừm.....-Anh cúi mắt chẳng nói gì
+Thôi đi Shin, đừng có làm bộ mặt đó, không phải trên xe t đã nói rồi sao-Takeomi gãi đầu nói
+vậy là cậu kể cho mọi người hết rồi đúng không Senju-Michi
+Ừm-Senju vừa nói vừa gật đầu sợ cậu ko nghe
+mọi người đã làm như những gì em bảo nhỉ, Shinichirou tỉnh cũng được 1 tuần rồi nhỉ, anh còn thấy khó chịu chỗ nào không-Michi
+Ko sao anh ổn rồi không quá lo đâu-Shinichirou cố gắng cười bảo
+Vậy thì tốt-Michi
+Tại sao cậu lại như vậy chứ michi-Senju cúi mặt nói
+Tsk TẤT CẢ LÀ DO LŨ NGƯỜI ĐÓ , VÌ HỌ MÀ CẬU PHẢI CHỊU CẢNH NÀY TỚ NHẤT QUYẾT KHÔNG THA THỨ ĐƯỢC -Senju gào lên nói
+Senju bình tĩnh đi -Takeomi
+TẠI SAO LẠI BÌNH TĨNH CHỨ, CHẲNG PHẢI LÀ DO HỌ NÊN MICHI MỚI SẮP CHẾT SAO-Senju
+Senju-Benkei nói to
+...xin lỗi michi-Senju chợt nhận ra những gì mình vừa mới nói
+ko sao cậu nói đúng mà, ko cần xin lỗi, với lại tớ bị vầy là do chính tớ tự làm cậu đừng trách họ nữa-Michi
+Tại sao chứ, tại sao cậu lại nói như đơn giản vậy chứ, cậu sẽ chết đó michi-Senju vừa nói vừa rơi nước mắt
-thấy senju khóc em vội ngồi xuống đất ôm lấy senju
+Michi-Cả đám
+Cậu đừng khóc nữa, mọi thứ đã được ông trời sắp đặt sẵn rồi, tớ có trốn cũng không trốn được cái định mệnh này đâu, với lại tớ đã sẵn sàng để đối mặt với cái chết rồi-em ôm lấy senju nói với chất giọng mệt mỏi
+đừng nói vậy mà michi tớ không chấp nhận đâu, tớ mới gặp lại cậu chưa lâu mà, shinichirou cũng mới tỉnh dậy đó, cậu định rời đi vậy sao, tớ không chấp nhận đâu-Senju gục vào lòng em nói
+Tớ còn thời gian rất ít cậu biết đấy, tớ sẽ không sống qua nỗi tháng 7 đâu, cơ thể tớ cũng sắp tới giới hạn rồi, vì vậy mà tớ mới muốn gắp cậu, benkei, wakasa, Shinichirou và takeomi.Thật may vì lần này tớ đã gặp được mọi người lần cuối, em đã gặp lại được anh shinichirou-Em nói vừa khóc, em vui vẻ nhìn mọi người và nhìn Shinichirou
+Anh cũng vậy, cũng thật may vì anh có thể gặp em, cảm ơn em đã cứu anh Michi-Shinichirou bước đến gần em mà xoa đầu em cười nói
-Tiếng xe lần nữa dừng trước nhà em, một dàn tiếng bước chân bước vào, em thở dài nhìn ngoài cánh cửa, họ về rồi
+Phạm bọn mày làm gì ở đây chứ-Mikey đen mặt nói
+Mikey khoan đã-Izana vội ngăn mikey lại
+Gì vậy izana, bọn phạm đấy-Emma
-Sau đó emma chợt khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai mái tóc đen kia
+Shinichirou-Baji kinh ngạc nói
+Tại sao anh còn sống-Mikey
+Anh tỉnh lại sớm hơn dự tính của em đấy-Emma
+Ý em là sao Emma-Izana
+Nhờ cậu kể lại cho tớ dùm emma-Michi
+..Haizzz-Emma thở dài
_____________________________sau một hồi kể lại
-Phạm thiên câm nín trừ đám con gái trong nhóm vì họ biết sẵn rồi
+Rồi anh hiểu được chuyện đó rồi nhưng mà chuyện phạm ở đây thì anh không hiểu đấy-Kisaki
+NTR sao-Hanma
+What!? NTR -Em ngơ ngác không hiểu gì
-Mọi ánh mắt của phạm thiên thì hướng vào em, em đơ người không hiểu chợt nhìn xuống, senju vẫn ôm chặt em không buông
+Oh NTR thật-Michi
+Cái thằng nhóc này buông ra coi-Sanzu bước đến nắm áo senju lôi đi
+Haru- nii anh làm gì vậy hả-Senju gào thét khi bị kéo đi
+Này haruchiyo, nhẹ tay lại cái-Takeomi gào lên
+Anh em này thân nhau ghê-Em cười nói
*Ừ thân lắm cơ*Cả đám
+.....Mọi người đã tụ họp đầy đủ vậy thì em nói luôn , em muốn phạm và phạm thiên hợp tác ko đấu tranh với nhau-Michi
+Đây là điều không thể michi-Cả đám
+Vậy thì em sẽ chết ko yên đâu đấy-Michi
-Cả đám im lặng
+ước nguyện cuối cùng của em là mọi người phải hòa thận với nhau , ko đấu tranh chém giết nhau gì , mọi người có thể giúp cho một kẻ sắp chết như em được không-Michi
+.....-cả đám
+Vậy cũng không được sao, vậy đành phải vậy thôi-Michi
+??-Cả đám
-Em rút từ trong người ra một khẩu súng và kề nó trước ngực mình
+MICHI EM ĐANG LÀ GÌ VẬY-Mọi người hoảng hốt nói
+Hãy cam kết với em rằng mọi người sẽ không đấu đá hay chém giết gì nhau, sẽ hợp tác và không làm trái điều em vừa nói-Michi dõng dạc nói
+Được rồi bọn tôi hứa với em-Cả đám
+Mọi người hứa gì
+Lấy danh dự ra hứa bọn tôi sẽ ko đấu đá hay chém giết gì nhau, sẽ hợp tác và không làm trái điều em vừa nói-Cả đám lo sợ nói
-Em thả cây súng xuống thở dài nhìn lại bộ mặt hoảng hốt của họ, lòng em cảm thấy có chút ấy nấy.
+Hakurou, ông ghi âm lại chưa-Michi
+Rồi thưa tiểu thư-Hakurou đưa máy ghi âm cho michi nói
+Đây sẽ là thứ bằng chứng cho lời hứa của mọi người, người nào mà làm trái điều này , tới kiếp sau sau nữa em tuyệt đối sẽ ko bao giờ gặp mặt người đó nữa-Michi giơ máy ghi âm lên nói
+Được chứ-Michi
-Cả đám im lặng chẳng nói gì cả chỉ cố gắng bắt tay hợp tác làm hòa.
-Thấy vậy em cũng vui vẻ hơn, sau đó cơ thể em chợt mệt mỏi , sức lực của em không còn nữa em ngã xuống đất trước sự gào thét lo lắng của mọi người.
________________________________________________________________________________
Hết
4/6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top