cảm giác gì đây?
Hôm nay là ngày cậu sẽ gặp lại toàn bộ thành viên trong Toman những người bạn mà cậu coi trọng.
Tối 7:00 am.
- Thả tôi ra!!
- Tôi đã nói không muốn mà!
Chuyện gì vậy nhỉ? À! Hôm nay cũng là ngày cậu gặp được em gái của Mikey là Sano Emma.
- Thả tôi ra mau tên khốn!
Lúc nghe thấy câu nói này một lần nữa thì cậu không ngần ngại chạy thẳng vào trong đấm cho tên đang đè lên người của Emma.
- Em ấy đã nói là không muốn mà sao mày lại không nghe Hả!?.
Khi thấy sự xuất hiện của cậu khiến cho cô nàng Emma có cảm giác như đã gặp cậu ở đâu rồi nhưng mà cô cũng rất mang ơn cậu vì đã giúp mình. Sau một hồi đánh tên kia thì tên đó cũng bỏ chạy, lúc này cậu đi lại phía của cô đưa tay ý muốn cô nắm lấy, cô thấy vậy cũng nắm lấy tay cậu để đứng lên.
- C-cảm ơn anh.
- Sao em lại ở đây một mình vậy?
- Em chỉ muốn mau mau lớn thôi mà bởi vì người em thích có vẻ không thích em anh ấy chỉ quan tâm đến anh trai em và băng của anh ấy thôi. Nhưng mà em lại gặp tên đó em không nghĩ hắn sẽ làm tới như vậy.
- Nghe anh này.
- Vâng?.
- Nếu em thích cậu ta thì nên giữ mình đừng làm những chuyện như vậy với cả lỡ như cậu ta cũng thích em mà không dám thổ lộ thì sao em cứ thử tỏ tình với cậu ta thử xem. Nếu như hôm nay không có anh thì chắc chắn em sẽ bị **** như vậy em sẽ bị ám ảnh đến suốt đời.
Nghe đến đây cô đã bật khóc cô thật sự thích Draken nhưng Draken lại không quan tâm đến cô, cô cũng chưa từng có ý định làm chuyện có lỗi với Draken, cô yêu Draken lắm.
- H-hức... Em... kh..ông...có m...uốn làm....vậy...đâu...
-Hức...oa...oa...tạ..i....sao...an...h... ấy không....thích em....
- Không sao có anh đây rồi.
Cậu biết chứ cho tới khi chết thì Emma vẫn nhớ đến Draken, lúc cô khóc cậu đã ôm cô vào lòng để an ủi.
Sau một khoản thời gian an ủi thì cuối cùng cô cũng đã hết khóc và tươi tắn hơn nhiều so với lúc nãy.
- Cảm ơn anh đã an ủi em.
- Mà anh tên gì vậy ạ?.
- À! Anh là Hanagaki Takemichi rất vui được làm quen với em.
- Dạ! Em là Sano Emma ạ em cũng rất vui được làm quen với một người tốt như anh hìhì.
Nói xong cô còn cười tươi biểu lộ như mình rất thích cậu vì cái tính tốt bụng đó của cậu. Lúc này bỗng điện thoại cậu đỗ chuông.
- Alo-
- Đến đền Musashi ở sông Tama nhanh!
- Ơ khoan-
RỤP-
Tiếng lòng Takemichi bất lực lần nào Draken cũng nói ngắn gọn rồi tắt như haizz nhiều khi cậu còn chưa kịp trả lời đã cúp điện thoại rồi...
Lúc thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên Emma có phần lo lắng là ai là ai hả? Sao dám làm tiểu thiên thần của cô trong mệt mỏi vậy hả? Mọi người thắc mắc rằng tại sao Emma lại gọi cậu là tiểu thiên thần phải không?. Vì khi cậu xuất hiện xung quanh như có một vùng ánh sáng màu vàng quay quanh cậu và sự cứu giúp đó đã khiến cô thích cậu.
- 'Thật không thể ngờ trên thế giới này lại còn có một tiểu thiên thần dễ thương như vậy!'
- Có chuyện gì xảy ra sao ạ?.
- Không có gì đâu em, mà thôi anh đi đây tạm biệt.
- Vâng ạ.
Trên đường đến đền Musashi thì cậu gặp cô bạn gái của cậu Tachibana Hinata.
- Chào em Hina-chan.
- Chào anh Takemichi-kun, anh định đi đâu sao ạ?.
- À anh định đến đền Musashi.
- Ồ em cũng định đến đó hay là ta đi chung đi Takemichi-kun.
- Ừm.
Tới đền vẫn như cũ cậu lại gặp rắc rối với hai thằng ở trong Toman.
- Oi! Mày biết đây là đâu không Hả!?.
- Chỗ này không phải chỗ hẹn hò đâu!.
- Ờm... tôi được mời đến đây.
Vừa trả lời cậu vừa tìm kiếm xung quanh khi thấy một quả đầu màu tím nhạt thì cậu đã rất vui vì lại gặp thêm một người quen. Lúc này người có quả đầu màu tím nhạt đi đến.
- Oi! Mày là Takemicchi phải không vậy?.
- À đúng rồi là tao.
Nghe được câu trả lời Mitsuya đã quay qua mắng hai kẻ hồi nảy một lúc thì quay lại nói với cậu là hãy đi theo mình.
- Mikey tao đưa Takemicchi tới rồi này.
- Yo! Takemitchy xin lỗi vì đã rồi mày đến đột ngột như-
Đang nói giữa chừng vì Mikey nhìn thấy Hina cô bạn gái của cậu khiến Mikey cứ có cảm giác khó chịu. Lúc này Draken cũng để ý thấy Hina biểu cảm cũng không mấy vui vẻ. Nhưng vẫn phải cố nói để chào hỏi Hina.
- Chào em Hina-chan.
- Vâng em chào anh ạ.
Nghe Draken chỗ hỏi Hina cũng lễ phép cúi chào nhưng cô không biết những kẻ này sau này sẽ cướp đi người bạn trai mà cô yêu.
- Ừm
- Oi! Emma!
- Đây đây nghe rồi.
Khi Draken gọi thì có một giọng nói của một cô gái có vẻ bất cần trả lời lại. Bước ra là một cô gái có mái tóc vàng óng trong rất xinh đẹp khi nhìn thấy Takemichi cô không ngần ngại chạy lại ôm chầm lấy cậu.
- Lại gặp nhau rồi nhỉ anh Takemichi-kun.
Cô cười tươi và ôm cậu con những con người đứng ngay kế bên cậu như Mikey,Draken, Mitsuya không hiểu sao lại thấy khó chịu khi thấy Emma ôm cậu. Lúc này Draken là người thoát ra dòng suy nghĩ đầu tiên và đi lại tách hai người ra.
- Được rồi Emma.
- Hả em đang rất vui đấy đừng cản em.
- Có bạn gái nó ở đây đó!.
- Hả? Bạn gái?.
Lúc này Emma mới nhìn qua Hina con người bị bơ từ nãy giờ.
- Hửm!?
Lúc này Emma mới nhận ra mình đã ôm cậu trước mặt bạn gái của cậu luôn. Sau khi nhận ra Emma đã cuống cuồng chạy tới nắm lấy tay Hina rối rít xin lỗi. Hina thấy vậy cũng chỉ cười trừ cho qua.
- Được rồi mà cậu không cần xin lỗi nữa đâu.
- Xin lỗi thật sự xin lỗi nãy giờ tớ không để ý.
- Không sao không sao mà.
- Được rồi Emma đây là bạn gái của Takemichi hãy bảo vệ em ấy.
- Em biết rồi.
Nói xong cô kéo Hina rời đi. Sau khi thấy cả hai rời đi Draken liền quay lại nói lớn.
- TẬP TRUNG BẮT ĐẦU CUỘC HỌP!
Nghe được tiếng của Draken vang lên tất cả bắt đầu tập trung lại đứng hai hàng chừa lại chỗ ở giữa để những người có chức vụ cao đi.
- TỔNG TRƯỞNG ĐÃ VẤT VẢ RỒI!
Sau khi lên tới nơi thì cậu đã tránh sang một bên núp sau lưng Mitsuya.
- Cuộc họp hôm nay là nói về vụ Moebus! (Phải không mọi người chứ tôi cũng không biết phải không nữa)
- Moebus?
Nghe Takemichi có vẻ không hiểu, thật ra là biết hết rồi nhưng chỉ diễn cho giống như không biết thôi Mitsuya đã giải thích cho cậu nghe.
- Moebus là một băng nắm quyền ở Shinjuku.
- Ồ
Lúc này cậu đột nhiên nắm lấy tay của Mitsuya kéo mạnh khiến Mitsuya bất ngờ nhưng cũng thuận theo kéo cậu về phía mình nhưng do kéo mạnh quá khiến cậu ngã về phía anh làm cả hai ngã xuống đất luôn. Lúc này anh mới nhìn về phía sau phát hiện là Pa-chin đang giơ chân lên có ý như sắp đá.
- Pa-chin không được làm vậy cậu ấy là khách của tổng trưởng đấy.
Lúc này Pa-chin không quan tâm Mitsuya và pe-yan đang cãi qua cãi lại cái mà Pa-chin chú ý chính là cái người xíu nữa là bị mình đá. Đôi mắt to tròn sau bên trong như chứa cả một đại dương bao la Pa-chin như bị cuốn vào đôi mắt đó nó làm cho Pa-chin dịu đi phần nào cảm giác tức giận. Sau khi nhìn cậu một hồi cuối cùng Pa-chin cũng đi lại đưa tay ra trước mặt cậu giọng nói có phần dịu đi.
- Xin lỗi lúc này tao hơi thô lỗ mày có sao không?.
Lúc nghe Pa-chin nói chuyện mà nhẹ giọng như vậy với một thằng con trai mém bị Pa-chin đá khiến cho tất cả những thành viên của Toman và các thành viên cốt cán điều bất ngờ. Có một số người bắt đầu bàn tán về việc này.
- Pa-chin vậy mà nói chuyện nhẹ nhàng với một thằng vừa mới xuất hiện một lần???
- Tao bị điếc rồi hả??? Sao nghe được Pa-chin nói chuyện nhẹ nhàng dữ??.
Và rất nhiều lời bàn tán khác nhưng đa số điều là nói nhỏ nhưng đền Musashi là nơi yên tĩnh nên cho dù họ có nói nhỏ như nào thì cũng sẽ có một số nghe được trong đó có cậu. Nghe những lời Pa-chin nói như vậy cậu cũng khá bất ngờ không phải lúc trước Pa-chin sẽ không quan tâm đến cậu rồi bỏ đi sao?. Thấy cậu ngơ ngác Pa-chin có phần không vui vì cậu không trả lời hắn còn không chịu nắm tay hắn để hắn kéo lên. Lúc này hắn bắt đầu không vui nên ngồi xuống thẳng mặt cậu giơ tay ra trước mặt cậu một lần nữa. Lúc này cậu mới hoàn hồn nắm lấy tay của Pa-chin. Thấy cậu nắm tay mình Pa-chin có chút vui trở lại.
- 'mềm quá'
Lúc đứng lên Pa-chin kéo có chút mạnh khiến cậu ngã về phía trước đụng trúng Pa-chin, cậu nghĩ.
- 'Thôi rồi cái này là hết rồi Pa-chin sẽ đánh mình mất.'
Lúc này tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cậu vì họ biết Pa-chin đã từng đánh cho một kẻ đến nhập viện vì đụng vào mình mà không xin lỗi.
Nhưng đều khiến cho mọi người bất ngờ đó là...
- Mày không sao chứ? Xin lỗi tao kéo hơi mạnh.
- A! Không sao không sao không phải tại mày.
- 'Nó ăn gì mà nhỏ con vậy chứ?'
Mikey chứng kiến một loạt hành động gây náo động như vậy cuối cùng cũng lên tiếng.
- Được rồi tập trung lại.
- Pa đánh hay không đánh?.
- Mikey chúng hơn ta hai thế hệ Toman không vì vậy mà đánh nhau....
- Nhưng tao cay lắm Mikey. 'nhưng giờ giảm bớt rồi vì có thằng nhóc kia ở đây'.
- Tao không hỏi mày. Nói mày muốn đánh hay không?.
- Đánh tao muốn đánh chết hết bọn chúng!!.
- Đúng như tao nghĩ.
- Hả!?
Sau khi họp xong thì ai về nhà nấy cậu đang trên đường về nhà cậu đang cố nghĩ cách để giúp Pa-chin thoát tội khi đâm Osanai.
- 'Mình cần gặp Osanai để đưa cho nó một vài món đồ đề phòng Pa-chin động thủ thôi'
Ngày hôm sau.
Hôm nay vừa ra khỏi nhà thì thấy Pe-yan ở ngoài làm cậu giật mình ngơ ngác nhìn Pe-yan còn hắn thì lại đang lẩm bẩm chửi cậu trong miệng.
- Ờ... Xin lỗi nhưng tại sao mày lại ở đây?.
Cậu cũng hoang mang cậu nhớ là mình đâu nói địa chỉ nhà mình cho bọn Toman đâu?.
- Tao bị Pa sai đi đón mày đấy!.
Lúc này Pe-yan mới quay sang quát khiến cho cậu giật mình những người đi đường xung quanh cũng phải quay lại nhìn hai người khiến cho cậu ngượng đến đỏ mặt sau đó thì chòm tới che miệng Pe-yan còn bên phía hắn thì đang có ý định mắng tiếp thì bị che miệng nhìn lên thì thấy cậu mặt đỏ như trái cà chua nhìn quanh thì thấy một đám người đang bàn tán. Khi thấy vậy hắn quát lớn khiến cho người đi đường xung quanh phải giật mình giải tán hết. Ngu hay gì ở lại mà ở lại có khi bị đánh.
- Nhìn cái gì cút hết đi!
Sau khi những người xung quanh rời đi hết hắn mới nhìn cái tay đang bị mình nắm vì lúc quát những người xung quanh thì hắn đã kéo tay cậu xuống mà không để ý là đã nắm lấy tay cậu. Không hiểu vì sao tim hắn lại hẵng một nhịp khi nhìn thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của cậu.
- 'cảm giác gì đây? Sao tim mình hẵng một nhịp như vậy? Là thích- A! Không phải!'.
Nghĩ đến đây hắn lắc đầu xua đi cái suy nghĩ lúc nãy.
- Leo lên nhanh!
- Á Dạ!.
Lúc bị hắn quát làm cậu giật mình luống cuống tay chân leo lên xe của Pe-yan lúc leo lên cậu thuận tiện ôm lấy eo của Pe-yan cậu cảm thấy nó cũng bình thường nhưng cậu lại không biết Pe-yan đang đỏ hết cả mặt rồi.
T
ới nơi đã thấy Mikey, Draken và Pa-chin lúc này cậu quay qua nói với Pe-yan cậu sẽ đi ra ngoài một lát rồi quay lại ngay Pe-yan không nói gì chỉ gật đầu. Ra tới ngoài cậu nhìn quanh thì thấy ở chỗ bụi cỏ gần đó có một cái đầu vàng nhú ra. Khi thấy nó cậu đã đi đến đứng trước mặt kẻ đó.
- Chào mày là Osanai nhỉ?.
- Là Tao có chuyện gì à?.
- Đeo cái này vào eo của mày đi.
Lúc xác nhận được là Osanai cậu đã đưa cho hắn một cái đai để đeo quanh eo nó giống như một cái áo bảo hộ như của mấy đặt vụ.
- Tại sao tao lại phải đeo?.
- Cứ nghe tao nếu mày không muốn chết.
Nói xong cậu không nghe hắn nói gì đã quay người rời đi để lại hắn ở đó mà không nói gì mới đầu hắn cũng không tin nhưng cuối cùng hắn vẫn đeo vào.
- Tao quay lại rồi đây!.
Khi cả bọn đang bàn về trận chiến thì nghe giọng nói của cậu cả bọn đã quay lại thì thấy cậu đứng đó cười tươi vẩy tay với cả bốn người.
Ôi trời nhìn xem đó là một nụ cười tỏ nắng khiến cho cả bốn người không khỏi đỏ mặt.
- Bọn mày bị sao vậy?.
Thấy cả bọn không nói gì mà cứ đứng đó với gương mặt đỏ bừng khiến cậu không khỏi lo lắng. ( Vk tôi ngây thơ quá... ).
Cả bốn người khi nghe cậu gọi lần nữa thì mới thoát khỏi hình ảnh đó nhưng chưa kịp định hình thì một giọng nói khác phát ra khiến cả bốn người Mikey ,Draken ,Pa-chin và Pe-yan phải đề phòng.
- Nè xin lỗi vì đã chen ngang nhưng đừng có liên mồm gọi Moebus này Moebus nọ nữa lũ "Trẻ rảnh".
- Nhưng nếu bọn mày muốn đánh thì tao không ngại đâu!
Hắn nói xong thì từ đâu một đám tầm 100 tên mặc bang phục trắng bước vào.
- Nhiều người như vậy đi đánh với một đám "Trẻ ranh" đúng thật chỉ có mày thôi nhỉ Osanai?.
( Mọi người chắc là thắc mắc Pa-chin đâu ư? Ổng đang bị vợ kéo tay không cho lao lên đấy ).
- Buôn tao ra Takemichi tao phải đập chết thằng chó đó nó dám đụng bạn tao đó!.
- Bình tĩnh đi Pa-chin có gì lát nữa tính.
Hiện tại cả hai đang dằng co cậu thì đang cố gắng kéo Pa-chin còn Pa-chin thì đang cố gắng gỡ tay Cậu ra nhưng không dám làm mạnh vì sợ cậu đau.
Osanai bên này thấy cậu và Pa-chin đang dằng co như vậy còn bị cậu lơ không hiểu vì sao hắn lại có chút khó chịu. Lúc này Pa-chin không chịu được nữa đã quay qua nói với Pe-yan.
- Pe! Mau lôi Takemichi ra hộ tao!.
- Không không muốn!!
Nghe Pa-chin kêu Pe-yan kéo mình ra thì cậu không chịu lần này cậu nhất định phải cứu được hắn. Còn Pe-yan nghe Pa-chin kêu thì cũng đi lại kéo cậu ra. Cuối cùng vì sức của cậu không đọ được với Pe-yan nên bị hắn kéo ra xa khỏi Pa-chin.
- Osanai chết đi!.
- Hả!?.
Khi cậu tưởng Pa-chin sẽ đánh bình thường nhưng không hiểu sao hắn lại đưa tay vào túi áo và...
PHẬP!
- Áaaaa.
Osanai bị đâm Mikey, Draken và Pe-yan đều bất ngờ. Osanai cũng gục xuống.
Ò é ò é ( Tôi cũng không biết tiếng còi cảnh sát như nào nữa nên viết đại ).
Nghe tiếng còi cảnh sát tất cả những người ở đó đều hoảng loạn chạy đi Mikey lúc này định kéo Pa-chin theo nhưng Draken đã vác Mikey đi còn cậu thì bị Pe-yan bế đi vì khi xe cảnh sát đến cậu đã định đến chỗ Pa-chin lúc đó Pa-chin chỉ cười với cậu và nói.
- Toman và tam phiên đội giao cho mày Takemichi hãy giúp tao bảo vệ nó.
- PA-CHIN!!.
Khóc rồi... Đúng vậy cậu khóc rồi vốn dĩ cậu định lần này sẽ không để Pa-chin vào trại nhưng cuối cùng thì Pa-chin vẫn bị bắt còn cậu thì bị Pe-yan đưa đi.
Sau khi mọi chuyện đã xong và vì lúc được Pe-yan bế đi cậu đã ngất vì mệt. Lúc thấy cậu ngất Pe-yan đã rất hốt hoảng hắn không muốn mất đi ai nữa Pa-chin bị bắt hắn không muốn cậu cũng sẽ có mệnh hệ gì nữa.
NGÀY HÔM SAU.
Hôm nay cậu đã đến bệnh viện để gặp một người.
- Này mày khỏe hơn chưa?.
- Osanai.
Phải hắn không chết do đã đeo cái đai mà cậu đã đưa và cái quan trọng là cây dao mà Pa-chin cầm để đâm Osanai là giả vì lúc dằng co với Pa-chin cậu đã đổi con dao của Pa-chin thành con dao giả.
- Tao không sao.
- Nhưng mà cảm ơn mày.
- Không có gì nếu muốn xin lỗi tao thì mau đi giúp Pa-chin giảm tội đi.
Nói rồi cậu rời đi để lại hắn ở đó trầm ngâm hắn không biết cậu là ai nhưng nếu cậu đã cứu hắn thì hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu. Về bên phía của cậu khi ra tới cổng bệnh viện. Dạo gần đây cậu không hiểu vì sao lại cứ có cảm giác có ai đó đang theo giỏi mình nhưng mỗi lần cậu quay lại thì lại chẳng có ai.
- 'Hay là mình quay về quá khứ nhiều quá nên sinh ra tác dụng phụ là tưởng tượng ra những thứ không có nhỉ?'.
Sau khi cậu rời đi thì ở trong một góc tối của camera của bệnh viện có một bóng người màu đen đang nhìn chằm chằm cậu.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Được rồi nhiêu đây thôi 😁
❤️🎍❤️
BÌNH LUẬN ĐI NÀO.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top