Chương 1: Thế giới mới

Đôi con ngươi xanh chầm chậm mở ra, viễn cảnh xung quanh mang màu trắng tinh khiết, mùi thuốc khử trùng đã minh chứng rằng nơi đây là bệnh viện.

Kì lạ... Rõ ràng cậu đã bị Mikey của tương lai thẳng tay bắn ba phát đạn vào người rồi lại té từ trên tầng thượng xuống, thế quái nào lại sống được?

Dựa lưng vào đầu giường bệnh dùng chút lực tay mà nâng bản thân ngồi dậy đàng hoàng. Gương mặt với ngũ quan không thiên về sắc xảo mà lại đáng yêu ngơ ngác nhìn khắp căn phòng bệnh tìm kiếm một bóng người quen thuộc, cánh tay ghim ống máu đưa lên vò rối mái tóc xù...

"Ah!? Cái quái gì vậy?"

Nắm chặt cặp sừng trên đầu, cậu hoang mang về nhân sinh, từ khi nào cậu đã bị cắm cho cặp sừng này trên đầu vậy??Não đang tạm thời đình trệ hoạt động, không khỏi bàng hoàng trước hoàng cảnh bây giờ thì một tiếng động kéo cửa khẽ vang lên.

Cô gái với mái tóc dài cùng đôi mắt hồng đào bước vào, cầm một giỏ đầy ắp các loại trái cây... Kì lạ? Cậu chưa bao giờ thấy loại quả này trước đây. Nhưng thứ khiến cậu đứng hình là việc cô có một cái tai và đuôi mèo!? Chúng đang đung đưa lên xuống, qua lại... Trông thật giống hành động khi vui của loài mèo, dễ thương là thật nhưng bất ngờ nhiều hơn thế.

"Takemichi_kun, anh tỉnh rồi thì tốt quá"

Do mãi mê chìm đắm trong suy tư của bản thân, takemichi như có như không đáp lời cô gái một tiếng "ờ" sau đó lại tiếp tục trạng thái cằm rớt xuống đất mắt trợn trừng lên vẻ kinh ngạc vô cùng.

Hinata khó hiểu nhìn anh, có lẽ bệnh nặng quá nên gây mất trí nhớ hay rối loạn thần kinh sao? Cô lo lắng hỏi han cậu, theo đó tai đuôi cụp xuống trông không kém phần đáng yêu lại vừa đáng thương.

"H-h-hina_chan, tại sao em lại... Có tai và đuôi??

Không có ý định giải đáp câu hỏi của takemichi, hina quay đi lập tức muốn gọi bác sĩ. Hiểu ra cô nàng tính gọi người tới, cậu hét lên.

"Khoan đã hina, em đừng gọi bác sĩ" nghi vấn quay đầu ra sau cô nhìn thẳng vào mắt anh đầy trách khứ mà quát

"Anh là đang không ổn sao lại không để em gọi bác sĩ?"

"Haiz, lại đây anh hỏi, thực sự là anh không có bị gì, chỉ là hơi đau đầu thôi... Em yên tâm"

Còn bồi thêm câu cuối khẳng định cho Hinata nghe. Tuy sinh nghi ngờ vì anh vừa tỉnh chắc hẳn di chấn của căn bệnh chưa hề biến mất hết nhưng cô vẫn từ từ ngồi vào cái ghế bên cạnh giường của takemichi đặt giỏ trái cây xuống, nghiêm chỉnh hỏi anh là đang giả nai với cô hay là mất trí thật.

"Là thật, chỉ vì lâu ngày bị bệnh đầu óc quay cuồng quên đi vài chuyện, căn bản vẫn còn nhớ em đấy thôi..."

Đưa tay gãi đằng sau gáy, đổ mồ hôi hột cố lảng tránh tìm ra lý do hợp lý để biện hộ cho câu hỏi từ cái miệng nhanh hơn cái não của cậu

Đảo mắt một lượt cô đã dẹp đi việc câu hỏi cùng lời giải thích vô lý thế nào, mà kể cho anh nghe tất tần tật mọi thứ về thế giới... Chỉ là một chút kiến thức cơ bản đến bọn con nít còn biết thôi, chứ bồi thêm bài học cho tên ngốc vừa mới tỉnh sau HAI THÁNG bất tỉnh này thì chỉ có nước anh ta nằm bệnh viện thêm vài tháng nữa.

//Chịu thôi, takemichi_kun từ đầu đã quá ngốc nghếch// trích từ nội tâm của ai đó...
_________________________________________

Xin lỗi vì chap này quá ngắn, mai sẽ đến bù cho mọi người. Vì lần đầu viết này không có ý tưởng cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top