Chương 38: Bowling và Taiju
Hinata thích dạo quanh khu mua sắm trước khi đến với khu trò chơi, lần này họ chọn chơi Bowling cùng nhau.
" Strike!!!" Hinata reo lên đầy ngưỡng mộ." Anh giỏi quá Takemichi-kun. Tuyệt ghê!!"
" À ừ. Hina-chan cũng chơi nào." Takemichi cười toe toét với cô.
" Em chơi dở tệ hà." Hinata nói khi cầm lấy quả bowling trong tay. Em ấy không có đủ lực để ném mạnh nó, quả bóng cứ lăn từ từ rồi dừng hẳn ở giữa đường.
"Lại trượt mất rồi." Hina nói với vẻ tiếc nuối.
" Hay mình chơi trò khác, Hina-chan?" Takemichi hỏi em.
" Không cần đâu." Hinata mỉm cười và lắc đầu. " Vì Takemichi-kun rất thích chơi trò này mà."
Takemichi không thể phản bác, cậu và nhóm Akkun thường ghé khu trò chơi và ném Bowling là trò cậu yêu thích nhất. Cậu còn từng nhắc đến nó khi nhắn tin cùng Hinata, không ngờ em ấy vẫn nhớ nó.
" Vậy chơi một ván nữa nhé." Takemichi cười với Hinata.
" Vâng !!!" Hinata vui vẻ đáp.
STRIKE!!! và người bên cạnh cậu cũng vậy.
" Ồ cùng lúc nhỉ..."
Takemichi nhìn sang bên cạnh, phải rồi làm sao cậu có thể quên sự kiện này nhỉ? Thiếu niên cao lêu nghêu với mái tóc xanh hoàng gia được cắt kiểu húi cua và cạo nghệ thuật bên trái đầu, anh ấy có một đôi mắt màu chàm cân bằng với làn da trắng của mình kèm theo một vết sẹo nhỏ trên môi, tai trái của anh đeo một chiếc bông tai hình quạt độc đáo. Vâng đó là Hakkai Shiba của chúng ta. Một hồi chuông cảnh báo " dinh, dinh" kêu trong đầu Takemichi, nó báo rằng này bạn hiền, cẩn thận chút giờ ăn đòn sắp tới rồi đó.
" Thật hoàn hảo nhỉ." Hakkai cười nói.
" Ừm ờ." Takemichi ậm ờ trả lời, dù sao có ai lại vui khi mình sắp bị ăn đòn chứ.
Dù thằng Hakkai cũng chẳng phải là người bón hành cho cậu... Khoan đã, anh Shinichiro còn sống vậy Taiju Shiba có lên làm tổng trưởng băng Hắc Long không? Takemichi đột nhiên tự hỏi. Dù gì anh Shinichiro cũng có thể gọi là trụ cột đạo đức cho băng Hắc Long mà nhỉ.
" Ủa, theo tao nhớ thì mày là Hanagaki Takemichi mà nhỉ?" Hakkai nói. " Sao cảm giác trở thành đội trưởng thế nào?"
" Tao là phó đội trưởng nhị phiên đội Hakkai Shiba." Hakkai cười với Takemichi.
" À, bạn Mitsuya-san."
" Về thôi." Một giọng nữ vang lên chị của Hakkai, là Yuzuha có đôi mắt màu vàng cam, lông mày hẹp cô cũng có thân hình mảnh mai và vâng cô ấy trông vừa ngầu vừa dễ thương nếu có ai hỏi.
" Im đê!! Vẫn còn đang chơi mà." Hakkai đáp không có ác ý trong câu nói của anh ấy." Tao đã nghe chuyện của mày từ đội trưởng rồi." Chàng trai tóc xanh tiếp tục nói và cười với Takemichi.
" À, vậy sao?"
Họ đã chơi Bowling cùng nhau thêm một lúc nữa, sau đó rủ nhau về nhà. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Takemichi và Hinata kết thúc với việc về nhà hai chị em nhà Shiba.
" Chúng ta từ giờ là 'anh em kết nghĩa' rồi nhỉ, Takemichi? Từ giờ chúng ta là một gia đình rồi nhỉ." Hakkai cười khi quàng vai bá cổ Takemichi. Người đang rất (=_=)!!! Dù đây là lần hai rồi, nhưng Takemichi vẫn không hiểu nỗi làm sao Hakkai có thể nghĩ ra trò làm anh em kết nghĩa của nhau trong lần nói chuyện đầu tiên của họ.
" Nếu mày và Shiba trở thành 'anh em kết nghĩa' thì cũng sẽ là 'em trai kết nghĩa' của chị mày rồi." Yuzuha cũng nói, cô nhìn sang Hina. " Đi mua nước hoa quả nhé."
" Nhìn chẳng giống nhau gì cả." Hinata nhận xét.
" Công nhận." Takemichi cũng đồng ý.
" Nhìn cậu không giỏi đánh nhau chút nào hết. Lại thành đội trưởng Touman sao?" Yuzuha nói, một phát xuyên tâm Takemichi.
" Công nhận là vậy." Takemichi cũng chỉ có thể nuốt nước mắt vài trong mà thừa nhận. Vì Yuzuha đang nói sự thật mà.
" Dù thế nào thì Hakkai cũng tài năng và khí chất hơn mà. Điều này hoàn toàn không thể phớt lờ được." Yuzuha tiếp tục nói.
" Chắc chắn rồi, Shiba-kun có vẻ rất mạnh." Hinata đồng ý. Takemichi chỉ có thể cam chịu mà cười trừ. " Nhưng mà về độ anh hùng thì không ai bì được với Takemichi-kun đâu."
Bẻ lái gắt quá, Takemichi không kịp phản ứng luôn rồi.
" Hểh, Anh hùng?" Yuzuha hỏi lại.
" Là vì Takemichi-kun luôn đứng về phía kẻ yếu th--." Takemichi vội vàng bịt miệng Hinata lại. Mặt cậu giờ đỏ bừng như sắp nhỏ máu đến nơi vậy.
" H-Hina-chan được rồi mà em."
Hina nhìn cậu trước khi bật cười khúc khích sau tay Takemichi.
" Không hiểu gì hết. Nhưng mà Shiba thật sự không được nhỉ." Yuzuha cảm thán.
" Chỉ nghĩ đến việc đứng trên người khác thôi là em đã thấy rắc rối rồi. Em thích tự do hơn." Hakkai cười đáp.
" Ngầu thật đấy, Shiba-kun." Hinata cười nói.
Đột nhiên cuộc trò chuyện tắt ngấm, Hakkai tự dưng câm như hến, gương mặt cũng cứng đơ ra.
" À, Hina-chan đừng bận tâm nhé. Thằng em trai chị là một đứa nhát gái khác thường... Ngoài chị ra thì nó khó có thể bắt chuyện với ai khác. Nên đành phải tỏ ra lạnh lùng ấy mà." Yuzuha giải thích.
Nhắc mới nhớ, Hakkai nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp sẽ trở thành một người mẫu cực nổi tiếng. Tưởng tượng vẻ mặt tên này khi phải đối phó với fan hâm mộ nữ hoặc nữ phóng viên Takemichi chỉ có thể nghẹn cười đến đau bụng.
" Phó đội trưởng nhị phiên đội, vậy là mày thân với Mitsuya-san lắm nhỉ." Takemichi nói.
" Là oan gia ngõ hẹp đó." Hakkai cười.
" Mitsuya-san giống như 'anh trai kết nghĩa' với Hakkai vậy." Yuzuha cũng giải thích.
" Taka-chan như cái gai trong mắt vậy. Bất lương xấu hay tốt đều có cả. Hắn lắm lời lắm đúng không? Thật sự giống như một người anh trai vậy."
Hakkai tiếp tục nói.
" Nói thẳng ra là mày rất quý Mitsuya-san phải không?" Takemichi dứt khoát nói.
"Á!! Sao mày biết---." Hakkai quay phắt lại.
" Chuẩn rồi đó Takemichi, ' tình yêu Mitsuya' của nó rất dị thường luôn." Yuzuha cực đồng tình với ý kiến của Takemichi.
" Nhìn điện thoại nó nè." Cô móc điện thoại của Hakkai ra khỏi túi.
" Từ lúc nào vậy!? Yuzuha." Hakkai hoảng hốt.
Hình nền của Hakkai là Mitsuya ( con trai), hình nền điện thoại của Yuzuha lại là Hakkai ( em trai). Nhìn cỡ nào cũng cảm thấy không ổn hết.
" Sắp về đến nhà rồi, ở bên đó đấy." Hakkai vui vẻ thông báo.
Nhưng Yuzuha nhanh chóng thay đổi sắc mặt. "Không ổn rồi, anh hai đã trở lại."
Đằng trước nhà họ, một đám đông người mặc bang phục trắng của Hắc Long, ngồi trên xe moto và chờ đợi một ai đó.
" Hanagaki xin lỗi nhé hôm nay đến đây thôi, mày về đi." Hakkai nói.
"..." Muộn rồi Hakkai, giờ tao muốn về cũng không được nữa rồi.
" Chà chà."
Dáng người cao gầy, mái tóc đen được tạo kiểu tóc kéo bồng bềnh bên phải gương mặt trong khi phần tóc bên trái được cạo kiểu những hình chữ nhật xếp chồng lên nhau. Đôi mắt đen sắc bén, đồng tử có hình mũi tên hướng xuống khiến khuôn mặt anh luôn trông có vẻ giận dữ. Hajime Kokonoi thiên tài kiếm tiền mà mọi băng đảng đều muốn có. Cảm ơn chúa vì Takemichi không phải đối đầu với một thiên tài chết tiệt nào nữa ( hoặc cậu hi vọng là vậy) một Kisaki là quá đủ rồi.
" Đây không phải là 'cậu ấm' sao!!" Kokonoi cười nói.
" Hả!? Bọn mày là ai?" Anh ta đã chú ý đến Takemichi và Hina.
" Tao đã từng thấy hắn rồi, hắn là..." Kokonoi hỏi với vẻ khó chịu.
" Đội trưởng tam phiên và lục phiên của Touman." Một người gần Koko trả lời.
" Touman dám vào lãnh địa của Hắc Long sao." Kokonoi cáu kỉnh nói, gân xanh nổi lên trên trán. "Mày sẽ----...." Rồi giống như một cái loa bị vặn tắt bất ngờ, giọng Kokonoi đột nhiên im bặt khi nhìn kỹ vào gương mặt của Takemichi, mắt anh khẽ mở to.
" Mày về đi."
Hakkai:?
Yuzuha:?
Hina:?
Mọi người xung quanh:?
Take-chuẩn bị móc điện thoại ra mách chị Akane-michi: ???
Thế giới lâm vào trầm tư, tốc độ lật mặt của con người có phải càng ngày càng nhanh rồi hay không? Khi nãy mày hầm hố lắm mới cơ mà? Hay nó đọc được những nghĩ muốn mách chị Akane của mình nhỉ.
" Mày có âm mưu gì hả, Kokonoi?" Hakkai không có vẻ gì là tin tưởng Kokonoi, gương mặt anh cứng như đá, gân xanh nổi lên. Có vẻ như anh cho rằng họ sẽ phục kích Takemichi và Hina trên đường họ về.
Koko- nói chuyện không ai tin-noi được rồi là tao đe doạ (tạo nghiệp với) họ trước.
" Đừng hòng đụng đến Hina. Vì tụi bây cũng có tha cho con gái đâu." Yuzuha cũng lộ ra sự tức giận, cô chắn trước mặt Hina. Hakkai nhanh chóng hạ đo ván một tên lính Hắc Long và Yuzuha tung chân đá bay Inui khi cậu ấy bước ra định nói gì đó.
Inui- đột nhiên ăn một đạp-Seishu tổn thương đến câm lặng rồi.
" Hanagaki, chỗ này cứ giao cho bọn chị, mày đưa Hina về đi." Yuzuha nói.
" Mình về thôi, Hina-chan." Takemichi đồng ý.
Nhưng muộn rồi, từ đằng phía sau Hina và Takemichi, một dáng người cực kỳ cao lớn, mặc áo phanh ngực lao đến như một cơn lốc đó là Taiju Shiba anh trai của Hakkai và Yuzuha, thủ lĩnh Hắc Long hiện tại.
Takemichi quay phắt lại, nhìn hình ảnh này quen thuộc đang đến. Gương mặt cậu cứng lại vì tập trung, Taiju giơ tay trái ra và nó sẽ đập mạnh vào yết hầu Takemichi và kéo cậu đi một khoảng. Takemichi nhớ cảm giác đó, đau như khi bạn bị một thanh thép cứng đập mạnh vào cổ và lôi đi với tốc độ một chiếc xe tải. Nhưng lần này không như vậy nữa, Takemichi nhanh chóng né sang phải, hình ảnh trước mắt như đang chậm lại. Cậu giơ tay trái lên, co cánh tay lại để khuỷn tay mình nhô ra, đập mạnh về phía sau nhưng chủ yếu vẫn nhờ lực chạy của Taiju. Một tiếng " Bộp" mạnh vang lên khi khuỷn tay Takemichi va chạm đầy "yêu thương" vào mặt Taiju khiến gã phải dừng bước và suýt ngã ngửa về phía sau. Dù cánh tay Takemichi đau nhức vì lực đạo quá mạnh, nhưng cậu vẫn có thể điều chỉnh hơi thở và biểu cảm của mình cho phù hợp. Mặc khác, Taiju đang ôm mặt, từ kẻ bàn tay anh máu nhỏ tong tong xuống mặt đường. Anh ngẩng đầu lên ánh mắt trừng trừng nhìn Takemichi, mũi anh ta chảy đầy máu. Bản năng xin lỗi ngu ngốc của cậu bé tóc vàng quyết định, đây là lúc tốt nhất để thức tỉnh và lời xin lỗi bật ra khỏi miệng Takemichi.
" Tôi xin lỗi!!! Bạn cần khăn tay không?"
Taiju trông như thể muốn giết cậu ngay tại chỗ, nụ cười tàn bạo nở trên môi anh ta.
Những người vây xem gồm Hakkai, Yuzuha, Hina, Kokonoi, Inui trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Hàm họ hé mở và không có dấu hiệu quay trở lại vị trí ban đầu. Còn đám thành viên Hắc Long, đừng hỏi đã có 3 tên ngất đi vì sốc rồi.
---------------------------------
P/s: toi đã không ngủ suốt đêm qua cho đến giờ và toi vừa nốc xong 1 ly cafe (・_・;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top