Chương 44: Khá là kích thích đấy chứ.
Takemichi đang có một giấc ngủ rất ngon, kì thật đây là lần hiếm hoi cậu được yên giấc như thế.
Nếu mọi thứ cứ giữ nguyên như lúc này thì thật tốt quá.
Takemichi cảm thán.
Đột nhiên có vật thể lạ đạp cậu lăn xuống giường một cách mạnh bạo, Takemichi đần độn tựa vào khung giường mà vật dậy, tay sờ đầu còn u một cục.
Có lẽ là đời không cho phép rồi.
Takemichi ngước cái ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn lên cái con người đang làm cái bản mặt khó ở đằng kia.
Rindou đang gặp khủng hoảng của cuộc đời cấp độ đỏ.
Tình huống gì đang xảy ra vậy. Rõ ràng chỉ vừa mới hôm qua, hắn còn đang nhậu nhẹt say sỉn cùng với mấy đám bạn tại nhà của hắn, tất cả kí ức chỉ dừng lại ở đoạn say quá rồi nằm vật ra sàn mà thôi. Vậy mà khi tỉnh lại đã khỏa thân nằm trong căn nhà lạ hoắc, bên cạnh còn có một con nhỏ ất ơ nào đó nữa chứ.
Khoan đã, hình như có lần ông anh hắn từng nói nếu còn say sỉn làm phiền thời gian ngủ của hắn lần nữa thì sẽ vứt luôn hắn ra ngoài bãi rác. Không lẽ ổng làm vậy thật.
Cơn nhức đầu đột nhiên ập tới, Rindou mặt mày mếu xệ. Rượu bia đúng là tai hại, từ giờ hắn nên ít đụng vào thì hơn.
Tức thật, chả nhớ cái khỉ gì cả.
Mà thôi kệ, cứ cho là hắn say rượu rồi va trúng nhỏ nào rồi ngủ cùng nó đi, thì có sao đâu chứ, cũng có phải còn là con nít nữa đâu. Tuy nhiên, nếu con nhỏ này ỷ vào đó rồi bám víu hắn không tha thì đừng hòng, phải tỏ rõ uy quyền ngay từ ban đầu mới được.
Có điều chưa kịp hành sự, cây chổi của Takemichi đã nhanh hơn đập mạnh vào gương mặt đang chuẩn bị diễn vai fuck boy của hắn.
Takemichi từ trên nhìn xuống: "tỉnh chưa?"
Rindou phát ứng lại nổi giận vô cùng: "cô làm cái gì đó hả?!!"
Takemichi cười: "ôi trời xin lỗi nhé, tại vì tôi gọi mãi mà anh không chịu tỉnh nên buộc lòng phải dùng đến biện pháp mạnh thôi."
Thật ra là cậu cố ý đấy.
Nửa đêm nửa hôm còn bò lên giường của cậu làm gì hả, làm bẩn cả bộ ga giường mới tinh rồi đây này, mẹ cậu mà thấy thì có mà toang.
Đàn ông con trai gì mà như công chúa hạt đậu vậy, ngủ dưới sàn một đêm thôi bộ chết ha gì.
Rindou chợt nhận ra có gì đó không đúng, cái khuôn mặt này nhìn kiểu nào cũng thấy như gặp ở đâu đó rồi. Hắn giật mình, bất ngờ chỉ vào Takemichi: "mày, mày là cái thằng ngáo ngơ đỡ dao cho kẻ thù ở Touman có đúng không!!"
Takemichi có chút ngoài dự kiến, cha này nhớ mặt cậu luôn à.
"Không thể nào, mày đi chuyển giới à. Cũng không đúng lắm, chẳng lẽ mày là người song tính, hoặc là nơi đó của mày có vấn đề??!"
Takemichi thay đổi từ hơi hoảng loạn đến sững sờ và cuối cùng là xót xa.
Tội nghiệp, nhìn tướng tá ngon trai thế mà bị khờ.
Rindou như con nhím xù gai: "Nhìn cái gì! Nói cho mà biết đừng tưởng giúp tao một lần thì có thể lấy cớ làm quen, nghĩ cũng đừng hòng!!"
Hời ơi, không chỉ khờ mà còn bị ảo tưởng nữa.
Cha này có vấn đề chắc luôn, nghĩ mình là nam chính Shoujo ha gì vậy, đọc ba cái truyện tranh thiếu nữ ít thôi.
Chắc hẳn đã bị đầu độc không ít.
Kìm nén ý muốn lần nữa xách cây chổi lên, Takemichi chỉ xuống sàn nhà, nói với giọng vừa đều vừa rõ: "thấy gì đây chưa, chỗ của mày lúc ban đầu đấy. Chắc sáng giờ mày chưa soi gương đâu ha, ai mà thèm nảy lên hứng thú với một cái thằng vừa hôi hám lại say tí bì như này chứ, tao lại chẳng phải người có gu mặn. Lại còn sợ người ta bám dính lấy mình nữa chứ, ảo tưởng nó vừa thôi."
"..."
Rindou vừa thẹn vừa giận, nhưng không thể làm gì được bèn phát cáu: "quần áo của tao đâu?!"
"Vứt rồi."
Rindou mang vẻ mặt không thể tin nổi: "mày còn dám vứt nó?"
Takemichi nhún vai: "Cái bộ đồ đó đã ngấm cả đủ thứ mùi rác thải với cả bia cồn vào trong, mày thật sự muốn mặc lại? Mặc được tao liền trả mày."
"Thôi khỏi đi, tao phải đi tắm trước đã." Rindou cảm thấy trên người mình đã bốc mùi kinh khủng lắm rồi đây.
"Không được." Takemichi lại ngăn cản: "Mày mà tắm rửa ở đây thì mẹ tao sẽ phát hiện ra ngay."
Rindou sắp điên máu rồi: "Đm thế giờ muốn tao trần truồng cả ngày với mày à!"
"Tao sẽ cho mày mượn quần áo, dù có hơi chật một chút." Takemichi bĩa môi: "Với lại, tao vất cả lôi mày đến đây cũng có mục đích cả."
Rindou lập tức kéo mền che thân: "Quả nhiên, mày vẫn là thèm khát thân thể của tao có đúng không?!"
Bố thèm vào!
Takemichi không rảnh đôi co trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Kurokawa Izana, mày biết người này mà đúng không?"
Rindou ngạc nhiên, cặp mắt tím nhạt trở nên sắc lẹm: "Mày muốn gì?"
Takemichi thở phào, coi bộ có tiến triển rồi đây. Cậu mỉm cười tươi rói: "Đừng quá cảnh giác, tao chỉ muốn biết cách thức để gặp mặt người này mà thôi."
Trầm tư một lúc, xong giống như được ngộ ra, Rindou chẹp miệng: "tưởng gì, hoá ra là lợi dụng tao đi thèm khát thân xác của thằng khác."
Sao cuộc nói chuyện nó cứ đi đến vấn đề thể xác hoài vậy.
Takemichi nhìn thanh niên gãi tóc sau gáy mặt bất cần: "chả biết, việc gì tao phải nói với mày cơ chứ, nó là sếp đấy."
"Nếu không có tao thì hiện tại mày vẫn còn đang nằm ở bãi rác ngủ với quạ chứ không có được chăn ấm đệm êm như thế này đâu!"
Rindou cười nhạo: "Giờ mày đang nói chuyện ơn nghĩa với bất lương đó à."
Takemichi ấm ức muốn chết đi được, trông cái biểu cảm đó của cậu Rindou lại thấy rất thú vị. Hắn đột nhiên nhớ tới người này đã khiến cho anh hai cảm thấy hứng thú, chợt có cảm giác rất khó tả.
Ai mà có ngờ thằng nhóc lại chính là con nhóc cơ chứ.
Thế mà hắn lại biết chuyện này trước cả anh hai luôn cơ, một bí mật chỉ mỗi mình hắn biết.
Không hiểu sao, khá là kích thích đấy chứ.
Rindou nhếch môi, thay đổi quyết định: "Được rồi, tao sẽ giúp mày."
Takemichi mừng rỡ: "Thật không!"
"Có điều, nơi ở của Izana không phải thông tin tao có thể biết." Rindou hếch cằm: "tuy nhiên, muốn gặp được hắn thì chỉ cần thông qua một người là được."
Tại một phòng đấu tập Boxing, Kakuchou đang luyện tập với bao cát thứ năm trong ngày. Thân hình thiếu niên săn chắc, cơ bắp như ẩn như hiện, mồ hôi chảy trên khoé bụng rồi rơi xuống nền nhà, mỗi nắm đấm dường như đều chứa sức lực mạnh hơn cái trước.
Kakuchou vừa đấm vừa nghĩ tới cuộc nói chuyện trong quá khứ.
Sau sự việc diễn ra với Takemichi, Izana đã hoàn toàn cắt đứt với cậu ta. Không tìm đến, không liên lạc, giống như đó là một chuyện rất dễ dàng.
Có điều nhìn bộ dạng thờ ơ của hắn Kakuchou lại càng gấp thêm.
"Cứ để như thế cũng được sao?"
Izana vẫn như mọi khi, đáp trả rất nhẹ nhàng: "Vốn như thế nào thì cứ trở lại thế ấy thôi."
Kakuchou rất bực: "Không phải, ý tao là, ngay từ ban đầu chẳng phải mày đã biết hết rồi sao. Với lại, mày cũng đâu thật sự giận cậu ta chuyện đó."
Izana nhìn đám cá bơi trong bể, ánh mắt ảm đạm: "Đúng vậy, như thế mới là vấn đề đấy."
Kakuchou không hiểu.
"Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, tao vẫn kiểm soát được mọi thứ rất tốt. Cho dù đôi khi tao có thích nó đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn còn giữ lại được chút đường lui cuối cùng, rằng nó có phản bội thì tao cũng có thể dứt điểm mà xử lí nó. Nhưng mà, khi đã biết mình phải chờ nó lâu đến thế đã vậy còn có nguy cơ bị cho leo cây, kì lạ là tao lại không tức giận chút nào."
Ngón tay của Izana chạm vào mặt nước khiến tuyến phòng ngự của những con cá vỡ tung ra: "Khi đó tao liền biết, mình xong rồi."
Cho nên, việc dừng lại là điều bắt buộc.
Phá hư thêm một bao cát, hơi thở Kakuchou nặng nề, mồ hôi tuôn ra như mưa. Phát tiết xong, hắn quăng tay nắm xuống đất, ngã ra sàn đấu.
Hắn dùng một tay che mắt.
Làm sao mà dừng lại được kia chứ.
Có lẽ tập luyện quá nhiều, hoặc trong thâm tâm quá phiền loạn mới sinh ra ảo giác.
Thế mà hắn lại nhìn thấy Takemichi chân thật đứng ở trước cửa ra.
Thở phì phò một hồi, Kakuchou lại lập tức ngồi bật dậy.
Hình như... Không phải là ảo giác.
Thiếu niên tóc vàng mắt xanh mỉm cười với hắn: "Chào buổi chiều, Kaku-chan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top