Chương 12
Fuyu No Hana thay đổi nhanh thật, chỉ mới 4 năm không quay lại mà đã tân trang từ phòng học, canteen, đến phòng đa năng hết cả rồi.
Hai chữ tâm tư hiện rõ ràng trên mặt hắn, dù hắn không nói ra nhưng ba người kia vẫn hiểu...
- Aiyo Takemichiiii, mày muốn ăn gì??
Tại một bàn ăn ở cạnh quầy phát thức ăn, Hanma lấy menu ở kệ đưa ra trước mặt Takemichi cười híp mắt hỏi. Gã ghét khuôn mặt rầu rĩ u ám này của hắn nhất!
Bật cười vì bản mặt hài éo chịu được của gã, Takemichi nhìn một lượt sau đó chọn một mì xào hải sản.
- Hai bây ăn gì?
Takemichi hỏi Kisaki và Shion đang ngồi bên đối diện.
- Giống Takemichi.
- Thịt...ừm...mì xào bò đi.
- Ok.
Hanma nhí nhảy đi đến quầy lấy thức ăn, tay hắn gác lên bảng giới thiệu đầu ngó xuống nhìn cô quản lí.
- Cô xinh đẹp ơi, lấy cho tôi hai mì xào hải sản, một mì xào bò, một hamburger, ba nước suối lạnh và một Cocacola. Cảm ơn...
Không lâu sau đó thức ăn đã đến, của ai nấy ăn, Hanma được ngồi cạnh Takemichi mặt trông tươi ra hẳn, ăn cũng ngon miệng hơn.
Vừa bỏ miếng mực vào miệng nhai vài cái, hai mắt Takemichi nhanh chóng bừng sáng như đèn pha oto, tay như cái máy gấp lấy gấp để mì cho vào miệng nhai chung. Trời máaaa, đồ ăn ở đây ngon tuyệt vời!!!
Nhai hết thức ăn trong miệng, Takemichi xin luôn lon nước Coca của Hanma nốc gần hết nữa lon.
Nhìn crush ăn ngon miệng như thế Kisaki cũng vui lây, cái nết ăn của hắn vẫn vậy, hai cái má phồng ra lúc ăn trông cứ như hamster, dễ thương a!!!
- Nhìn dữ vậy cục cưng, đừng nói nhà ngươi đã say mê bổn cung rồi có nha~ muahahha~
Kisaki đỏ mặt cau mày gắt lại với hắn.
- Có cái quần, để tao ăn nha, nói nhảm nữa là ăn đập đó!
Takemichi dựa vai Hanma cười ngặt nghẻo, vải...Kisaki lúc ngại trông quyến rũ quá phết, nhìn làn da bánh mật đang đỏ lên của cậu kìa, ngon~
Shion ăn hết mì, chừa lại một đống thịt rồi đẩy qua cho Takemichi, anh hất mặt cất tiếng.
- Ăn đi.
- What!?? Shion mày không ăn thịt bò thật aaaa!! Cái thằng này, không ăn thì để bổn cung ăn, hehehhe~
- Ăn thì ăn đi, nói nhiều.
Anh ngoài miệng toàn buông lời cục súc với hắn nhưng trong thâm tâm, rõ như ban ngày là thích người ta muốn chết, thật là...
Nhìn sự dịu dàng ở đáy mắt thằng bạn, Hanma nhếch môi một cách thâm độc nhất, không nói một lời, gã ta đưa tay ôm lấy eo Takemichi dụi dụi như con mèo lớn, miệng cằn nhằn
- Takemichiiii, tao vẫn còn đói, cho tao ăn với~
- Hả mồm ra.
Cười đểu cáng, Hanma trước hai cặp mắt trừng trừng của Kisaki và Shion hả miệng ngậm lấy miếng thịt Takemichi gắp, cùng với đó, môi gã đều đón trọn cả đầu đũa dính nước bọt của Takemichi...thoả mãn x 2 lần:))
Đang đùa vui vẻ, trước mắt Shion và Kisaki xuất hiện vài người mà đối với họ có lẽ không hề mang đến điềm lành một chút nào.
Ra hiệu cho Takemichi quay về sau, từ khuôn mặt phởn bung chảo, nụ cười của hắn tắt ngúm.
Thằng của nợ đến rồi...
Hyuga mắt lấp lánh đi nhanh về phía Takemichi, cậu ta mừng như tết ôm chầm lấy hắn, mồm lại linh hoạt khai khẩu.
- Micchiii, anh học ở đây sao!?? Hôm qua anh mà nói thì em đã sang rủ anh đi học rồi!!
Đảo mắt, hắn sắp mệt chết với con người này rồi đấy:)
- Tôi sắp tắt thở rồi, cậu hôm qua mới gặp tôi xong, bộ thiếu hơi hay sao mà thấy tôi lại dính như keo 502 vậy?
- A!? Xin lỗi, em không cố ý, ahha....
Cậu ta cười gượng gạo, ôi mèn ơi nhìn xem cậu ta kìa, trông cứ như một con thỏ nhỏ đang bị ức hiếp vậy đó.
- Ờ.
Quay lại bàn ăn, Takemichi lua hết chổ thịt bì vào miệng rồi uống hết phần còn lại của lon Coca. Định bụng về lớp cùng ba người kia thì bị gọi ngược lại.
- Oi!! Takemichi!?
- Ể Muto-san!!!!
Lao về phía Muto đang đứng, Takemichi bật một cú đập tay mình vài bàn tay to lớn của hắn hớn hở nói.
- Anh!! Lâu rồi không gặp, khoẻ không?
- Vẫn còn tốt lắm, muốn kiểm tra thì hú một tiếng.
Cái tên này, lâu rồi không nói chuyện mà lại nói gì đâu không. Takemichi cười ha hả đáp lại.
- Thôi cho xin đi, cái tạng này Takemichi không dám thử đâu, hahha!!
Muto cười cười xoa đầu hắn tiếp câu.
- Đùa thôi, mà tao mất số mày rồi, cho tao xin liên lạc đi. Mấy nay bên Yokohama nhưng không đủ thời gian tìm mày.
Không chần chừ, hắn nhập số vào máy Muto cười cười.
- Mà nếu anh có thời gian cũng không gặp được đâu, vì bận chuyển nhà với vài việc khác nên em không mấy khi rảnh.
- Ờ, chiều nay tụi mày rảnh không, qua nhà anh chơi.
Nghe tới đây hai mắt Takemichi bừng sáng, mồm ríu rít.
- Vải!!!! Anh cho thật á, vậy lúc đó tụi em quậy bung nóc thì đừng trách nha, hahah!
- Ok, lúc đó tao tính sau:)
- Cái gì vậy ông già, chơi vậy ai chơi lại?
Shion mặt khó ưa chen vào.
- Tao vậy đó, mày không chịu được thì đừng có tới.
Muto chẳng vừa nói lại.
- Thôi thôi, em về lớp đây, ăn trưa vui vẻ, có gì nhắn cho em biết nha. Bái bai~
Gật đầu, Muto quay sang Sanzu đứng bên cạnh dặn dò vài chuyện. Hyuga đợi gã nói xong liền kéo tay áo dò hỏi.
- Anh... em với Micchi ở chung như vậy liệu có sao không?
Khó chịu cau nhẹ mày, Muto cuối đầu nhìn vào mắt Hyuga buông một câu làm cậu ta sượng mặt lại.
- Ý mày là gì? Là Takemichi của tao sẽ gây sự rồi đánh mày à? Hả? Mày sợ mấy chuyện nhảm nhí này sao!?
Mitsuya thở dài kéo Hyuga về bên cạnh mình kết thúc câu chuyện.
- Muto! Hyuga chỉ là hơi lo lắng thôi, mày không cần cáu gắt vậy đâu. Nếu không có gì thì đi ăn thôi, gần hết giờ rồi.
Nhờ sự can thiệp của anh mà bầu không khí trở nên dễ thở hơn, Hyuga cuối đầu mắt long lên sòng sọc nghiến răng nghiến lợi.
' Thằng khốn!! '
Mikey nãy giờ không lên tiếng, gã đang có tâm tư gì đây?
√•√•√•√•√•√•√
Author: Amnes
Tái bút:
- Tôi lại lười rồi, nhưng nay sinh nhật Sano Manjirou cho nên chịu thôi, vì chồng của chồng mình, phải chăm chỉ:))(
[ 20/8/2022 ]_12:41
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top