#1
Tôi là Hanagaki Takemichi...chỉ là một nhân viên làm công bình thường như bao người khác.
Gia đình tôi đã không còn nữa..bố mẹ mất rồi, anh chị em cũng chẳng có, họ hàng bỏ mặt, bạn bè mất liên lạc. Một mình tôi đi làm nuôi sống bản thân bằng nhưng đồng lương ít ỏi mà lại đủ đầy, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại không hồi kết...
Sáng thức dậy đi làm..trưa nghỉ ngơi ăn uống, tối về lại căn phòng vừa nhỏ vừa bất tiện kia..cuối tuần lại nằm ườn trong phòng cả ngày...
Một cuộc sống nhàm chán và vô vị...
.
.
.
Một hôm quản lý của tôi đột nhiên đến bắt chuyện trước, tôi rất bất ngờ nhưng cũng vui mừng...cô ấy giới thiệu với tôi về một cuốn tiểu thuyết mang tên "Cuộc đời của Kyouzu Himeko". Cô gái đó thật đáng thương nhưng tính cách lại thật mạnh mẽ...cô ấy chống lại số phận bi thảm của bản thân qua từng lần sống lại, cô ấy đã sống lại bao nhiêu lần nhỉ? 1..10? Hay 30? Cô ấy sống lại rất nhiều lần...những cái chết đến với cô ấy đều thật sự rất đáng sợ, chẳng có cái chết nào là yên bình và nhẹ nhàng...đọc đến lúc cô ấy bị ma thú giết chết tôi đã rất sợ...con ma thú đó được miêu tả rất tàn độc, nó chẳng giết cô ấy ngay mà còn liên tục hành hạ suốt một khoảng thời gian dài...đến khi cô mất máu mà chết...
Dường như tôi đã hiểu lý do quản lý giới thiệu tôi với cuốn tiểu thuyết này...là vì nhân vật phản diện chính trong đó...có cả tên lẫn họ giống tôi. Hanagaki Takemichi.
Cậu ta là con trai của nhà đại công tước quyền lực nhất đế quốc, nhưng lại đem lòng yêu cô chị cả nhà nam tước thấp hèn...có thể nói "Nam tước" chỉ là trên dân thường một chút...nhưng lại là cấp bậc thấp nhất trong giới quý tộc. Cậu ta phải lòng cô gái ấy chỉ vì cô đã giúp đỡ cậu ta lúc nhỏ, những lời an ủi, những lần giúp đỡ...những lúc cô ta đứng ra bảo vệ cậu khỏi côn đồ...cũng đúng! Ai mà không phải lòng cho được..? Nhưng càng lớn cô ta lại càng thay đổi, cậu cũng thấy điều đó..nhưng trong mắt cậu cô ta mãi như ngày xưa mà thôi...một cô gái tốt bụng và hiền lành, ngây ngô đến đáng thương..cậu sẵn sàng nhấn thân vào ma thuật đen, đi ngược lại với quy tắc nhà công tước, hãm hại thậm chí là giết người vì cô ta...chỉ cần cô ta lên tiếng, cậu sẽ làm tất cả...nhưng rồi kết cuộc của cậu chỉ là sự phản bội từ cô ả, tố cáo cậu lên hoàng thất, khiến gia đình cậu từ công trước cao quý trên vạn người lại trở thành thường dân...tất cả tài sản đều bị tịch thu vào ngân khố của hoàng gia. Cậu bị đem đi tử hình vì tội dùng ma thuật đen và phản quốc...cố giết chết công chúa và hoàng thái tử phi...cậu đã bị chính tay thái tử giết...người bạn thân nhất của cậu.
Mọi chuyện chỉ như vậy thôi sao? Không...điều đáng thương của cậu ta là kiếp nào cũng vậy, dù giết được nữ chính nhưng chỉ giết được ở một số kiếp...còn cậu ta? kiếp nào cậu ta cũng chết dưới lưỡi kiếm của nam chính..những nhát kiếm đâm thẳng vào tim cậu từng kiếp. Thương hơn nữa là cô chị cả nhà nam tước kia cũng chứng kiến những lúc cậu bị giết..cô ta cười..đúng, thật sự là cười đấy.
Hanagaki Takemichi_tiểu công tước nhà Hanagaki, một gia tộc lớn mạnh nắm giữ tước vị cao quý nhất đế quốc lại có một kết cuộc bi thảm như vậy...chỉ vì yêu Kyouzu Layla.
.
.
.
- "Huhu...vừa thương nữ chính lại vừa thương nhân vật phản diện." cậu cùng quản lý bàn về cuốn tiều thuyết kia, cả hai đều giống nhau là rất đồng cảm với nữ chính lẫn phản diện.
- "Aaaa! Sao chẳng có nam chính nào chết hết vậy!! Chị thật muốn đột nhiên nữ chính và phản diện yêu nhau và thành đôi cơ...lũ nam chính kia cút hết đi!" cô quản lý kia cũng chẳng phải dạng thường, thật bất ngờ khi OTP của cô ta lại là nữ chính và phản diện...cũng đúng, cả hai đáng thương thế cơ mà..
- "Mà chị này...sao chị lại tìm được cuốn tiểu thuyết này vậy?" tôi hỏi cô ấy...thật sự thì rất tò mò đó, một cuốn tuyết thuyết thật sự rất hay, nhân vật nào cũng được làm rõ quá khứ...từ nhân vật chính cho đến cả nhân vật phụ, ai cũng có những quá khứ đáng thương...nhưng cũng đáng trách.
- "Đây quà tặng của khách quen đấy, cô gái đó rất hay mua đồ ở chỗ chúng ta và có vẻ..cô bé để ý đến em đó!" quản lý nhìn tôi mà nói, ánh mắt tôi chợt hiện lên một chút bất ngờ.
- "Chị cứ đùa, chẳng một ai để ý đến kẻ vừa nghèo vừa xấu đâu" tôi cười gượng gạo, tay thì đưa lên gãi má mà phản đối.
- "Lần nào đến đây cô ấy cũng nhìn em đó, chị không nhầm đâu! Ánh mắt của cô ấy nhìn em vừa dịu dàng lại ấm áp còn nữa cô ấy..." thế là chị quản lý lại xoay đổi chủ đề và rồi luyên thuyên về cô gái được cho là thích tôi.
[Ding dong]
Tiếng chuông vang lên, một cô gái với mái tóc màu hồng được cột đuôi ngựa bước vào, gương mặt nhỏ nhắn..yêu kiều khiến bao người nhìn vào liền có cảm tình, đôi mắt cùng màu với hàng lông mi dài cong vuốt, nốt ruồi duyên phía dưới môi làm cô ấy trông thật xinh đẹp biết bao...
Tôi cùng quản lý nhanh chóng tách nhau ra và tiếp tục làm việc, tuy vậy anh mắt của tôi không thể rời khỏi người con gái nhỏ nhắn vừa bước vào kia...là Hinata, Tachibana Hinata.
----------------------------------
- "Takemichi! Chị bận một lúc, cậu tiếp cô gái này giúp chị đi!" sau vài phút trò chuyện cùng cô gái kia, chị ấy đột nhiên lên tiếng gọi tôi. Tôi đâu thể từ chối được...đành phải đi lại và làm theo lời thôi.
- "A..quý khách cần gì ạ?" cố giữ lấy một tâm trạng ổn định mà đối diện với người trước mắt. Thật là...tim ơi mày đập nhanh quá rồi đó.
- "Takemichi-kun, lâu rồi không gặp nhỉ?" lời cô ấy vừa cất lên, tim tôi lại chợt khựng lại một nhịp...phải rồi, cô ấy là người con gái tôi đã từng rất yêu kìa mà, hiện tại vẫn vậy thôi, tôi vẫn yêu cô ấy, vẫn nhớ cô ấy...thế tại so phải vờ như không quen? Là do tôi thấy mình hèn mọn...không xứng sao?
- "Hina-chan..." tôi thấy tầm nhìn dần mờ đi một chút...nước mắt chợt ứa ra không biết vì sao, người con gái tôi yêu đứng trước mắt tôi, vẫn xinh đẹp và đáng yêu như thế...vẫn nhận ra kẻ đã bỏ rơi cô ấy....
- "Ơ kìa! Sao anh lại khóc??" cô ấy hoảng lên..tay đưa vào trong túi lấy ra một cái khăn tay đưa cho tôi, tốt bụng thật...vẫn như ngày nào...tôi nhận lấy cái khăn tay đó...rồi lại khóc lớn hơn. Có vẻ tôi thật sự vẫn còn rất yêu cô ấy.
-------------------------------
Tôi đã được quản lý cho nghỉ làm sớm đi để chơi cùng Hinata. Chắc chị ấy rất muốn tôi và cô ấy có không gian riêng với nhau...hoặc là do hôm nay chị ấy muốn đóng cửa sớm.
Dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại, tôi và cô ấy đã cùng nhau trò chuyện về ngày xưa..về ngày mà cả hai còn yêu nhau đến nhường nào, tôi là một tên bất lương đánh đấm tuy cũng gọi là không tồi, nhưng so với những kẻ khác thì khá tệ, còn cô ấy là một nữ sinh ngọt ngào...mỗi lần bị thương cô ấy chính là người đã chăn sóc tôi, bố cô ấy đôi lúc cũng cấm cản việc cả hai quen nhau nhưng rồi lại bỏ qua và chi chúng tôi tiếp tục yêu nhau..
Nhưng rồi tôi đã bỏ cô ấy.
- "Takemichi-kun...hôm nay thật sự rất vui!" cô ấy mỉm cười nhìn tôi, thật đẹp..
- "Cảm ơn em Hina-chan...anh cũng rất vui" tôi cũng cười, cười rất tươi.
- "Không biết...anh còn thích em không nhỉ?" giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ lại, tôi không nghe rõ những từ phía sau cho lắm nhưng những từ trước đó cũng đủ để tôi hiểu rằng...cô ấy muốn quay lại.
- "Hina..." tôi nhìn cô ấy, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ, tại sao chứ..
- "Em..vẫn còn yêu anh rất nhiều Takemichi-kun" cô ấy cúi gầm mặt xuống mà nói, hai vai cô ấy run lên và rồi những giọt nước mắt trong veo rơi xuống.
- "Hina à...em.." tôi ngập ngừng, tại sao cô ấy vẫn thích tôi? Tại sao cô ấy muốn quay lại với tôi? Tôi đã rời bỏ cô ấy còn gì? Người con gái trước mắt tôi thật sự quá tốt rồi...tôi có xứng với cô ấy không?
- "Takemichi-kun..em không biết tại sao anh lại muốn chia tay, em không quan tâm đến gia cảnh nhà em, bố em cũng đã chấp nhận cả hai đến với nhau còn gì? Sao anh lại đột nhiên nói chia tay rồi lại biến mất? Em.. Hức...em rất lo.." cô ấy khóc mất rồi, khóc vì tôi.
- "Anh..xin l-" lời nói chưa dứt câu...tôi đột nhiên cảm thấy đau nhói khắp người, tầm nhìn mơ hồ một cách lạ thường...tôi nghe thấy tiếng hét...cô ấy vừa hét lên đúng chứ?
- "TAKEMICHI-KUN!!!" ơ kìa...sao tôi thấy đau quá..sao cô ấy lại ôm tôi? Tôi đau quá..tôi muốn an ủi cô ấy, Hina ơi, em đừng khóc mà...
- "Takemichi anh hãy cố lên..cố lên đi, xe cứu thương sắp tới rồi...!!" xe cứu thương gì chứ..Hina à, em nói gì vậy...anh buồn ngủ quá...anh ngủ một chút nhé?
- "Em xin anh...cố lên đi mà, làm ơn...ta chỉ mới gặp lại thôi...".
-------------------------------
[Một tai nạn do những tên cướp đang trốn chạy cảnh sát gây ra.
Chúng có 4 người điều khiển xe ôtô con để lẩn trốn, thật không may chúng đã bị phát hiện và rồi có một cuộc rượt đuổi xảy ra.
Chúng lao nhanh với tốc độ cao rồi lệch tay lái tông trúng người đi đường, sau vụ va chạm đó cũng cũng mất kiểm soát mà lao thẳng vào tường....]
[Nạn nhân trong vụ việc đã được xác định danh tính là Hanagaki Takemichi......cậu trai đã tử vong khi trên đường được đưa đến bệnh viện...]
---------------------------
#1#.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top